Chương 1 : Chạm mặt.
═════════•°•⚠️•°•═════════
❀ Đây là lần đầu shop viết truyện nên có j mn góp ý nhé.
☒ Cảnh báo trước, truyện thuộc thể loại 18+, tình tiết rất 3 chấm nên bạn nào ko có gu mặn xin đừng đọc... 😭.
Còn ai mà đã ok rồi thì get ready chương 1 lè, chương 1 chỉ là mở đầu nên chưa có tình tiết gì gay cấn đâu nhé! (*´▽`)ノノ
───✱*.。:。✱*.:。✧*.。✰*.:。✧*.。:。*.。✱ ───
Lưu Vũ đang chăm chú đọc tài liệu của dự án lần này, cơn đau đầu lại kéo tới khiến hơi thở của hắn chậm lại. Hắn liếc nhìn về phía đồng hồ, đã gần 8 giờ, chỉ còn 15 phút nữa bữa tiệc gia đình sẽ bắt đầu. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, cuối cùng Lưu Vũ cũng đứng dậy, hắn tháo cặp kính gọng vàng đang đeo đặt lên bàn, tiện tay cầm chiếc áo vest lên rồi rời khỏi văn phòng.
Thành phố X đã sáng đèn, ngoài đường mưa bụi bay, nhưng hạt mưa rơi lộp độp lên kính xe rồi bị cần gạt nước kéo đi. Không mất nhiều thời gian để Lưu Vũ về tới dinh thự. Người làm nhanh chóng mở cổng chạy ra đón hắn.
-Mừng cậu chủ về nhà.
Lưu Vũ bình thản mở cửa xuống xe, anh gật đầu với người gác cổng rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà. Mọi người ở phòng khách nghe thấy tiếng động đồnh lọat ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ. Mẹ hắn, Thẩm Vân, người đầu tiên lên tiếng.
-Ôi, về rồi hả con, mau lại đây chào chị dâu của con một tiếng! - Bà vừa nói vừa đi tới kéo Lưu Vũ đi tới trước mặt một cô gái trẻ.
Mạnh Lê lúng túng ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, cô mím môi mặt khẽ đỏ lên khi nhìn thấy ngoại hình tuấn tú của Lưu Vũ, và hơn hết, cô cảm nhận được mùi pheromone alpha của Lưu Vũ dù nó đã bị kìm nén.
-Chào anh... À... Chào em, chị là bạn gái của Lưu Tuấn, rất mong được thân thiết với em. -Nói rồi, Mạnh Lê chậm rãi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra mong muốn được bắt tay hắn.
Lưu Vũ khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng chìa tay ra nắm lấy tay Mạnh Lê. Chỉ với một cú chạm nhẹ đã khiến người Mạnh Lê nóng bừng, cô rụt tay lại như bị bỏng rồi quay lại lén nhìn Lưu Tuấn xem gã có đang chú ý đến biểu hiện khác lạ của cô hay không. Xét thấy Lưu Tuấn có vẻ chỉ chú tâm tới điện thoại, Mạnh Lê thầm thở phào nhưng đi kèm với nó là một nỗi buồn khẽ nhói.
Mạnh Lê vốn là một người bình thường, việc cô quen và trở thành bạn gái của Lưu Tuấn cũng là nhờ chút thủ đoạn. Tuy cô đúng là đã lợi dụng gã để thoát khỏi số phận tầm thường của mình. Nhưng cô đã từng thật sự muốn hết lòng với gã. Chỉ là, gã chẳng biết có tình cảm với cô hay không, cả hai suốt ngày có thể sinh ra đống lý do để cãi nhau. Lâu dần cũng đã khiến Mạnh Lê cảm thấy có chút mệt mỏi... Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Mạnh Lê theo mọi người vào bếp để ăn bữa tối. Vừa ngồi xuống ghế, tình cờ Lưu Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh, Mạnh Lê không hiểu sao bản thân lại có thể ngửi thấy mùi pheromone của Lưu Vũ, ngửi một chút thôi cũng đã khiến cả người cô dần nóng nên.
Trong khi đó, Lưu Vũ vẫn thong thả vừa ăn uống, nói chuyện với mọi người. Ban hắn, Lưu Bằng ngồi đối diện khẽ cười trêu chọc.
-Hazzz, Tiểu Vũ, rốt cuộc thì chú mày định bao giờ mới lấy vợ? Cũng gần 29 tuổi đầu rồi chứ còn ít đâu..
Lưu Vũ vẫn bình thản nhấp rượu, có vẻ đã quen với những câu than phiền này của gia đình. Mạnh Lê khẽ liếc mắt nhìn hắn, cô không ngờ hắn vậy mà lại chỉ kém hơn Lưu Tuấn một tuổi. Vậy tức là hắn hơn cô sáu tuổi lận, Mạnh Lê thầm cảm thán ông bà Lưu thật biết sinh con. Suy nghĩ của Mạnh Lê bị gián đoạn khi Lưu Vũ bất ngờ ghé sát lại người cô để gắp thức ăn, mùi pheromone bất ngờ xuất hiện và gương mặt gần trong gang tấc của Lưu Vũ khiến Mạnh Lê giật mình làm đổ rượu, ly rượu rơi xuống làm bẩn cánh tay áo trắng của Lưu Vũ. Hắn khẽ cau mày nhanh chóng đứng dậy.
-Tôi đi thay đồ một lát. -Nói rồi không đợi Mạnh Lê xin lỗi, Lưu Vũ rời khỏi bàn ăn đi lên lầu.
Mạnh Lê ngồi đó bối rối, cuối cùng cô đứng dậy xin ra ngoài. Mạnh Lê chậm rãi lên lầu, cô tìm tới phòng của Lưu Vũ, cửa không khóa, Mạnh Lê hít sâu một hơi rồi bước vào. Đập vào mắt cô, là tấm lưng trần của Lưu Vũ, máu trong người Mạnh Lê như sục sôi, pheromone omega của cô lan tỏa không kiểm soát trong không khí. Mùi dâu tây nồng đậm trực tiếp khiến Lưu Vũ chú ý, hắn quay đầu lại, lông mày khẽ nhíu khi nhìn thấy Mạnh Lê.
-Ai cho cô tự tiện vào phòng tôi mà chưa được cho phép? - Lưu Vũ nhíu mày thật sâu, pheromone rừng già cũng thể hiện sự tức giận của hắn.
Mạnh Lê cắn môi, hơi hoảng sợ vì pheromone tức giận của alpha trước mắt, cô mở miệng giải thích.
-T.. Tôi.. Tôi chỉ muốn lên đây xin lỗi vì đã làm bẩn áo của anh mà thôi...
-Thu lại pheromone chết tiệt của cô và Cút xuống nhà! - Lưu Vũ trừng mắt nhìn chằm chằm Mạnh Lê.
Ánh nhìn đó cuối cùng cũng làm Mạnh Lê sợ, cô cứ nghĩ bản thân tỏ ra đáng thương một chút thì sẽ nhận được sự đồng cảm, xem ra Lưu Vũ không dễ tiếp cận như anh trai hắn. Mạnh Lê vội vàng bỏ chạy xuống lầu không dám ở lại dù chỉ một giây.
───✱*.。:。✱*.:。✧*.。✰*.:。✧*.。:。*.。✱ ───
Hết Chương 1 rùi! o(〃^▽^〃)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com