Chương 2 : Bước tiếp theo của việc tiếp cận mục tiêu.
⚘Lời nhắn : Hilu mn lại là mình đây, vì mình mới viết lên có thể thời gian đầu mình sẽ cập nhập truyện không theo quy luật.
Nhưng mình sẽ cố gắng để có thể ra truyện đúng lịch hơn vào 1 ngày nào đó khi truyện của mình được nhiều người biết đến hơn. Kkk. ◡̈
───✱*.。:。✱*.:。✧*.。✰*.:。✧*.。:。*.。✱ ───
Mạnh Lê vội vã xuống nhà, nơi trái tim vẫn còn cảm giác nhói buốt tới tê dại. Nhưng cô biết không phải sự đau buồn vì những lời quát tháo vừa rồi của Lưu Vũ mà là khoái cảm, sự điên cuồng. Mạnh Lê biết rõ bản thân là một người rất kì quặc, thường khi bị những lời lẽ cay nghiệt như vậy thì những omega khác sẽ có phản xạ chung là xấu hổ, tủi thân và nhanh chóng bỏ chạy.
Tất nhiên, vừa rồi việc chạy trốn khỏi Lưu Vũ chỉ là do cô giả bộ sợ hãi, Mạnh Lê dấu đi bản chất thật. Cũng giống như lần đầu gặp Lưu Tuấn, Mạnh Lê cũng trong cái tình cảnh y như vậy, bị xem thường, mắng nhiếc. Nhưng cô vẫn tỏ ra là một bông hoa trắng từ từ bén rễ rồi vươn cành bám chặt lấy Lưu Tuấn khiến hắn không phòng bị mà cuối cùng chẳng thể thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào của cô. Mà con mồi dù bị mắc bẫy cũng sẽ chẳng biết mà sẵn lòng cam chịu.
Nghĩ tới đây, Mạnh Lê cười khúc khích, để lại trong gương là gương mặt méo mô. Mạnh Lê tiếp tục đi xuống lầu, vừa đi vừa chỉnh lại biểu cảm trong gương quay về vẻ mặt ngây thơ yếu đuối. Mạnh Lê xuống lầu liền liếc thấy Lưu Bằng đang ngồi coi tin tức truyền hình trên TV, nhưng cô không vội đi tới trò chuyện mà đi vào bếp phụ Thẩm Vân dọn dẹp. Bà Thẩm thấy Mạnh Lê lại tiếp tục hớn hở liên tục xua tay:
-Trời, Mạnh Lê, cháu không cần phải vào đây dọn dẹp cho mệt đâu, hôm nay cháu là khách, mau ra ngoài kia trò chuyện với chồng cô tranh thủ lấy chút thiện cảm. - Thẩm Vân cười khúc khích nói tiếp.
-Phải rồi, nghe nói con vừa ra trường chưa tìm được việc làm phải không? Để lát dì nhờ thằng Lưu Vũ sắp xếp cho.
-D.. Dạ.. Chuyện này có hơi... -Mạnh Lê lúng túng từ chối. Nhưng bàn Thẩm đã che miệng cô lại đẩy cô ra phòng khách chơi với ông Lưu.
Mạnh Lê chân chừ giả bộ một lúc cũng ngồi xuống đối diện Lưu Bằng. Cô đã tìm hiểu rất kĩ, ông Lưu là một người rất thích thưởng trà, nên cô đã phải mất vài tháng trời để tìm hiểu về nghệ thuật thưởng trà, cuối cùng cũng có thể trình diễn.
-Chú Lưu, chú uống trà không ạ? Để con rót trà cho chú nhé? -Mạnh Lê mỉm cười nhìn ông Lưu.
Sau khi nhận được sự đồng ý của ông, Mạnh Lê nhanh chóng thể hiện kĩ năng của mình. Chỉ thấy Mạnh Lê nhẹ nhàng chăm chú hòa quyện bột trà xanh vào làn nước ấm, tạo nên một vũ điệu mềm mại. Dáng người cô thanh thoát, tựa như đóa hoa anh đào trong gió, mang đến sự tinh khiết và an nhiên cho cả buổi trà. Hình ảnh ấy đủ để một người như Lưu Bằng gật gù hài lòng. Ông nhận lấy ly trà mà Mạnh Lê đã làm xong khẽ nhấp một ngụm.
-Rất sảng khoái, quả nhiên, cháu cái gì cũng tài giỏi, chẳng trách thằng A Tuấn không dứt ra được - Ông Lưu nhắm mắt khẽ hưởng thụ ly trà.
-Dạ, cháu cảm ơn lời khen của chú, nhưng chú cũng quả là một người thưởng trà lão luyện ạ, cháu phải học hỏi chú nhiều rồi. - Mạnh Lê đáp.
Lưu Bằng rất hài lòng thái độ của cô con dâu tương lai này, cả hai trò chuyện vui vẻ một lúc. Sau đó, Lưu Tuấn và bà Thẩm cũng ngồi xuống sofa cùng trò chuyện. Mãi một lúc, Mạnh Lê mới nhìn thấy bóng dáng Lưu Vũ bước xuống lầu. Anh có lẽ đã tắm rửa, tóc còn hơi ẩm, rũ xuống nhìn âm u đến lạ. Lưu Vũ ngồi xuống sofa cách xa mọi người, cũng không mở lời hay tham gia vào câu chuyện.
Thấy thế bà Thẩm bèn lên tiếng:
-A Vũ này, mẹ nhớ bên cạnh con vẫn còn thiếu thư ký đi theo phải không? Vừa jay con bé Lê Lê này cũng mới tord nghiệp, hay là con cho con bé vào làm việc.
Lưu Vũ nghe vậy nhanh chóng cau mày, biểu cảm này của hắn đã nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Mạnh Lê, cô im lặng tiếp tục theo dõi.
-Mẹ à, công ty là nơi rất cần công tư minh bạch, việc cho một người xa lạ vào công ty đã không thể chấp nhận. Đằng này mẹ còn muốn con cho cô ta làm thư ký sao? -Lưu Vũ bực bội trừng mắt nhìn Mạnh Lê.
-Nhưng mà Lê Lê là chị dâu tương lai của con, sao con có thể nói con bé là người xa lạ. Hơn nữa Lê Lê cũng tốt nghiệp trường danh tiếng, mẹ thấy vị trí này rất hợp với con bé, chồng nhỉ? -Thâm Vân quay qua nhìn chồng.
Ông Lưu thở dài cũng cùng vợ khuyên nhủ. Nhưng chỉ càng làm Lưu Vũ khó chịu, hắn rất ghét omega, mà hành động vô duyên khi nãy của Mạnh Lê đã khiến Lưu Vũ chắc chắn Mạnh Lê là một người phụ nữ thủ đoạn, anh không muốn cho cô vào công ty một chút nào.
Thấy tình hình có vẻ xấu, Mạnh Lê nhanh chóng diễn xuất, cô ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, giọng nghẹn ngào.
-Mọi người không cần làm quá Lưu Vũ đâu ạ.. Dù sao thì con cũng không có tài năng gì, công ty của anh ấy chắc chắn còn có nhiều nhân tài hơn con..Nên - Mạnh Lê bắt đầu sụt sịt.
Mà Lưu Tuấn đang nghịch điện thoại thấy bạn gái sắp khóc cuối cùng cũng lên tiếng.
-Nhóc Vũ, coi như lể tình cô ấy là chị dâu cậu, cho cô ấy làm việc với cậu thử một tháng thôi cũng được. Nếu như bạn gái anh không làm tốt công việc thì lúc đó từ chối cô ấy cũng không muộn- Lưu Tuấn vừa nói vừa lấy tay vuốt ve má Mạnh Lê lau đi giọt nước mắt của cô.
Bị cả nhà càm ràm như vậy Lưu Vũ cuối cùng cũng phải gật đầu nhượng bộ. Anh miễn cưỡng đồng ý, còn không quên nhìn Mạnh Lê với vẻ mặt cau có. Còn Mạnh Lê thì nhìn vào mắt Lưu Vũ. Cô cười, miệng khẽ lẩm bẩm nhưng Lưu Vũ vẫn có thể đọc được khẩu hình miệng cô.
"Cảm ơn. "
Sáng hôm sau, Mạnh Lê mặc đồ văn phòng vui vẻ lái xe tới công ty của Lưu Vũ để bắt đầu ngày đầu tiên làm việc.
✧ ▬▭▬ ▬▭▬ ✦✧✦ ▬▭▬ ▬▭▬ ✧
Hết chương 2 rùi pp các tình iu. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo nhớ.. (^з^)-☆Chu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com