Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Bị nắm thóp (H nhẹ)


🥹 ôi nô mn ơi, viết được 2 chương, lúc lên ý tưởng thì hùng hồn lắm mà tới chương 3 đã tịt ý tưởng rùi huhu...

Mong mn ủng hộ mìn để mìn có thêm ý tưởng cho những chương tiếp theo nhó 🫰🫰😮‍💨.

───✱*.。:。✱*.:。✧*.。✰*.:。✧*.。:。*.。✱ ───

Bữa tiệc ra mắt gia đình đã kết thúc, Mạnh Lê theo chân phía sau Lưu Tuấn ra khỏi biệt thự nhà họ Lưu. Bên ngoài đã đỗ sẵn một chiếc Audi, cửa xe mở ra, tài xế nhà họ Lưu nhanh chóng đi tới cung kính chào hai người lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khu phố xa hoa này. Mạnh Lê chăm chú nhìn từng dãy biệt thự nối liền nhau đang xa dần thì bất chợt Lưu Tuấn bỗng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

-Thích à? Tôi cũng có thể mua cho em một căn biệt thự ở đây. - Không biết từ lúc nào Lưu Tuấn đã lên tắt điện thoại mà nhìn Mạnh Lê chăm chú, Mạnh Lê còn có thể ngửi thấy mùi pheromone bạc hà người Lưu Tuấn đang đắng dần. .

Tài xế liếc nhìn hai người rồi hiểu ý mà hạ tấm vách ngăn xuống, bên ngoài cảnh đêm liên tục thay đổi, Mạnh Lê quay lại chậm rãi nhìn Lưu Tuấn. Cô cụp mắt che dấu sự kích động trong đáy mắt. Trong lòng bỗng dấy lên sự khó hiểu, Lưu Tuấn hắn đâu có bao giờ để ý tới sắc mặt cô như hôm nay đâu?

Như đoán được suy nghĩ của Mạnh Lê, Lưu Tuấn khẽ vươn tay nghịch nọn tóc của Mạnh Lê, mắt híp lại mở lời.

-Em đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì... Hành động hôm nay của em với Lưu Vũ, tôi không vui chút nào... - Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Lê, bất giác khiến cô rùng mình. Đúng lúc đó, xe dừng lại ở biệt thự của Lưu Tuấn, hắn thu lại ánh mắt mở cửa thong thả ra ngoài rồi vòng tới bên cạnh Mạnh Lê mở cửa cho cô. Mạnh Lê cứ như vậy im lặng theo bước chân của Lưu Tuấn vào nhà, lòng đầy suy nghĩ..

Ý của Lưu Tuấn rốt cuộc là gì? Chẳng phải từ trước tới nay hắn có bao giờ quan tâm tới cô đâu? Chẳng lẽ dáng vẻ của cô quá lộ liễu khiến hắn chú ý sao? Mọi suy nghĩ của Mạnh Lê bị gián đoạn bởi vì Lưu Tuấn đã kéo cô về phía phòng ngủ. Hắn đẩy cô xuống giường tay lại chậm rãi nghịch nọn tóc mai của cô.

-Đang nghĩ gì vậy? -Lưu Tuấn giọng không vui hỏi, lông mày hắn cũng hơi nhíu lại nhìn Mạnh Lê từ trên xuống.

Mạnh Lê ngẩn người một lúc rồi cũng thuận theo, cô rướn người ôm lấy cổ hắn khẽ hôn nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước.

-Không có gì... Chỉ là đang nghĩ tới công việc mới ngày mai thôi. -Mạnh Lê chớp mắt qua loa đáp.

-Nói dối..- Lưu Tuấn nhíu mày không vui, bàn tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo sơ my của Mạnh Lê. Đôi tay Lưu Tuấn dù nóng bỏng nhưng khi hắn vuốt ve sống lưng cô vẫn khiến cô bất giác rùng mình từng đợt. Lưu Tuấn khẽ cười, tay từ từ vòng ra đằng trước tách từng chiếc cúc áo của cô ra, Mạnh Lê nhanh chóng cảm nhận được không khí mát mẻ, cô khẽ thở hổn hển nhìn Lưu Tuấn.

-.. Không có bao..

Lưu Tuấn thoáng ngẩn người sau đó lại khẽ cười rồi cúi xuống cắn nhẹ vào gáy truyền pheromone của hắn vào trong Mạnh Lê, tay thì khẽ vuốt ve đùi cô.

-Đằng nào mà chẳng cưới? Có sao đâu...

Bàn tay kia không yên phận trêu trọng mép đùi một hồi rồi lại chuyển qua miết nhẹ đáy quần lót của Mạnh Lê. Cảm nhận được sức nóng và ngón tay đang dần nhớp nháp, Lưu Tuấn dừng việc cắn mút tai Mạnh Lê, hắn cúi đầu dùng răng đẩy áo ngực cô lên cúi đầu ngậm lấy nụ hoa hồng hào đang nhô lên. Mạnh Lê khẽ giật mình, cô cắn môi nhưng tiếng rên rỉ như mèo vẫn bật ra khỏi khóe môi. Tay Mạnh Lê vòng ra sau gáy Lưu Tuấn ôm chầm lấy cổ hắn.

-Đừng trêu chọc nơi đó như vậy... Ưm.. Hic..

Lưu Tuấn khẽ cười, hắn nhân cơ hội Mạnh Lê há miệng rên rỉ mà hôn cô. Chiếc lưỡi thô kệch của hắn cứ như vậy quấn lấy đầu lưỡi nhỏ của Mạnh Lê như muốn cướp hết không khí trong cô, Mạnh Lê thở hổn hể, mắt đã ánh lên sắc nước nhưng Lưu Tuấn vẫn chưa dừng lại, hắn tham lam hôn sâu hơn khiến cả căn phòng phát ra những âm thanh nhớp nháp đầy ám muội. Trong khi đó, tay Lưu Tuấn cũng nhanh chóng luồn vào trong quần lót Mạnh Lê tìm tới hang động ẩm ướt.

Ban đầu chỉ là xoa hạt đậu nhỏ rồi sau đó từ từ trượt vào trong cái nơi chật hẹp đó. Mạnh Lê giật thót theo bản năng ôm chặt lấy Lưu Tuấn hơn. Ngón tay hắn ra vào từng ngón, tốc độ càng lúc càng nhanh khiến Mạnh Lê không theo kịp cuối cùng lên đỉnh trong lòng hắn. Lưu Tuấn thỏa mãn nhìn Mạnh Lê rên rỉ. Hắn rút tay khỏi nếp gấp của cô, ngón tay khẽ đưa lên miệng liếm sạch dịch mật.

-Ngọt như mùi pheromone của em vậy - Lưu Tuấn cười khúc khích, vừa cười vừa tháo khóa thắt lưng. Chiếc quần tây rơi xuống đệm để lộ nơi nào đó đã trướng tới nỗi sắp bật ra khỏi quần nhỏ. Lưu Tuấn không thể chờ lâu hơn, hắn vội vã kéo quần xuống rồi banh quần lót Mạnh Lê ra cứ vậy mà tiến vào hang động chật hẹp.

Lưu Tuấn ngửa đầu ra sau rên rỉ đầy thỏa mãn, hắn cắn môi, tay nắm chặt eo Mạnh Lê bắt đầu đưa đẩy hông một cách nhanh chóng. Lưu Tuấn liên tục thúc vào điểm g của Mạnh Lê khiến pheromone dâu tây của cô càng nồng đậm. Lưu Tuấn vừa đẩy hông trong khi một tay không ngừng ấn vào phần bụng đang nhô ra của cô. Vừa đẩy hắn vừa cúi xuống thì thầm vào tai Mạnh Lê.

-Sướng không? Cảm nhận tôi đang ở tận sâu trong em chứ? Còn nghĩ đến tên khác ngoài tôi không? Hửm?

Đầu óc Mạnh Lê đã không còn sức để nghĩ ngợi, thấy vậy Lưu Tuấn lại giã mạnh hơn vào điểm g của cô khiến cô hét lên ôm chặt lấy cổ hắn. Mạnh Lê thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, một suy nghĩ thoáng lướt qua... Anh ghen ư?

Tim Mạnh Lê đập thình thịch trong ngực không rõ vì sự kích thích của cuộc làm tình hay vì suy nghĩ đó vừa lót lên trong đầu. Cô khẽ chửi bản thân... Chết tiệt.. Chết tiệt... Sao lại bị mất cảnh giác thế này. Nhìn thấy Mạnh Lê mặt đỏ bừng đầy tâm trạng. Lưu Tuấn khẽ cười tiết tục di chuyển sâu trong cô.

-Đã nói đừng mất tập trung mà... Thỏ nhỏ...

Nói rồi hắn lại thiết lập một tốc độ tiến vào như một cái máy, Mạnh Lê ôm chặt lấy lưng hắn, móng tay khẽ cào để lại trên da hắn là dấu ấn đỏ rực. Cuối cùng sau bao lâu Lưu Tuấn lên đỉnh xuất vào sâu trong Mạnh Lê.

Hắn thở hổn hển, rút ra rồi đi tới đầu giường uống nước. Lưu Tuấn nhấp một ngụm nước rồi đi tới hôn Mạnh Lê đang nằm sụp lơ, nước truyền vào miệng cô rồi chảy xuống họng. Kí ức dần rời rạc, Mạnh Lê chỉ có thể nhớ sau đó Lưu Tuấn lại tiếp tục hiệp thứ 2 của họ, còn cụ thể khi nào hắn dừng lại thì cô không rõ.

Kết quả sáng hôm sau, Mạnh Lê tỉnh dậy với cái eo âm ỉ đau, cô nằm dài trên giường nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Tuấn đang đứng trước ban công nói chuyện. Hắn xin nghỉ cho cô... Ngày đầu tiên đi làm mà Mạnh Lê đã phải nghỉ bởi vì lao động ban đêm quá sức...

Nghĩ tới đây Mạnh Lê bực bội ném gối vào người Lưu Tuấn ngay khi cuộc gọi kết thúc.

-Anh cố tình phải không? -Mạnh Lê bực bội hỏi.

-Đúng vậy thì sao? Tôi cũng phải quản chặt vợ sắp cưới chứ? -Lưu Tuấn khẽ đáp.

Mạnh Lê cuối cùng thở dài tiếp tục nằm xuống giường dưỡng sức.

° ∆ -------- ••• ------- ∆ °° ∆ -------- ••• ------- ∆ °

  

Hết chương 3 rùi..

Mn có muốn mình sửa hay viết nội dung thế nào hem thì cứ bl dưới mỗi chương truyện nhá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com