Chap 11
Sau cái đêm ấy, Jihoon trở nên lặng lẽ hơn. Không phải né tránh. Cũng không lạnh lùng như trước. Chỉ là anh trở nên cẩn thận.
Cẩn thận khi nắm tay cậu. Cẩn thận khi nhìn cậu giữa chốn đông người. Cẩn thận ngay cả khi cậu khẽ tựa đầu vào vai anh trên sofa.
Một buổi trưa, Sanghyeok đi ngang qua trường đại học Jihoon để đưa hộp cơm anh bỏ quên.
Cậu đứng đợi dưới sân trường, tay ôm túi đựng hộp cơm, mặc áo khoác hơi rộng, mặt tươi rói vì biết sắp được gặp anh.
Một nhóm sinh viên đi ngang qua. Trong đó có một người là học trò cũ của Jihoon – Minjae.
Minjae nhận ra Sanghyeok, nheo mắt nhìn. Cậu ta bước lại, vui vẻ bắt chuyện:
“Ơ, anh là bạn của thầy Jihoon à? Em thấy anh vài lần ở khu nhà thầy”
Sanghyeok gật đầu, ngượng ngùng đáp:
“Ừm anh sống chung với anh ấy”
“Ôi? Sống chung á? Hai người thân lắm hả?”
“ừm”
Cậu ậm ừ, gãi đầu.
“Kiểu… giống như người nhà”
Minjae cười:
“À, hóa ra là vậy. Thầy Jihoon mà có người quan tâm như anh thì chắc thầy cũng không lạnh nữa ha?”
Sanghyeok đỏ mặt, chỉ biết cười trừ.
Tối đó, khi Jihoon về đến nhà, anh đặt túi xuống, hơi chau mày:
“Có người hỏi cậu sáng nay ở trường.”
“Minjae đúng không?” – Sanghyeok lí nhí.
“Ừ. Cậu nói gì?”
“Em nói mình sống chung. Là người nhà.”
Jihoon im lặng.
Một lúc sau, anh ngã lưng lên sofa , nhắm hờ mắt như để giấu cảm xúc.
Sanghyeok cắn môi, không chịu được nữa, khẽ hỏi:
“Anh ngại em lắm đúng không?”
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
“Ý em là… em không giống người vợ xứng với anh. Em còn đi học, em nhút nhát, em biết mối quan hệ này sẽ khó để anh nói ra với người khác.”
“Dừng lại.” – Giọng Jihoon trầm xuống.
Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào vai:
“Tôi chưa từng ngại cậu. Tôi chỉ sợ người ta làm cậu tổn thương.”
Sanghyeok khựng lại.
Jihoon siết nhẹ vòng tay, giọng rất khẽ nhưng chắc:
“Ngày mai tôi sẽ nói với Minjae. Là cậu không phải 'người sống chung'. Mà là người tôi yêu.”
Sanghyeok mở to mắt.
“Thiệt hả?”
“Cậu nghĩ tôi là kiểu người dễ nói mấy lời này sao?” – Jihoon khẽ thở ra, trán chạm nhẹ trán cậu.
“Nhưng vì cậu, tôi sẽ học cách nói.”
Ngày hôm sau, đúng như lời, Jihoon đứng trước lớp, ánh mắt lạnh như thường lệ, nhưng giọng lại trầm và dứt khoát:
“Tôi có chuyện cần nói với vài người tò mò. Người các cậu thấy hôm qua — không phải em trai tôi, không phải bạn trọ. Là người tôi yêu.”
Minjae sững sờ. Còn vài sinh viên khác thì bối rối, xôn xao.
Jihoon chỉ nhìn thẳng:
“Tôi không cần các cậu hiểu. Tôi chỉ cần các cậu biết, để khỏi nói sai sau lưng.”
Tối hôm đó, Jihoon về nhà muộn. Sanghyeok ngồi chờ anh ở phòng khách, hai tay ôm gối. Thấy anh bước vào, cậu chạy tới ngay, ánh mắt sáng rực:
“Anh nói rồi thật hả?”
Jihoon chỉ khẽ “Ừ.”
Sanghyeok mím môi, rồi bất ngờ nhón chân hôn lên má anh. Một cái hôn nhẹ đến mức gần như chạm gió.
“Em tự hào lắm. Về anh.”
Jihoon nhìn cậu, đôi mắt dường như dịu lại, vòng tay qua kéo cậu vào lòng, nói nhỏ:
“Lần tới đừng chỉ hôn má.”
Xong, anh cuối xuống trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào không kém phần mãnh liệt.
“Ưm~ Anh đi tắm đi rồi ăn cơm~”
“Hôm nay chồng muốn ăn món khác.”
Công khai không phải vì muốn chứng tỏ. Mà vì có một người – khiến anh không muốn giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com