Chap 12
Sau những đêm bị hành đến gần sáng, thì cậu thấy Jihoon đã thay đổi và bám đặc biệt là dính cậu nhiều hơn. Đến nỗi tắm còn muốn tắm chung khiến cậu hơi xấu hổ ô cùng, hoặc sẽ muốn nghỉ làm ở nhà ngủ với cậu thôi, chẳng hạn như hôm nay.
“Jihoonie à~ Hôm nay anh không định đi dạy sao. Thức dậy thui, trễ rồi~”
“Ưm~vợ cho anh ngủ xíu nha~”
Thế là anh lại dụi đầu vào hỏm cổ cậu ngủ tiếp. Đến 30 phút sau anh mới chịu thức và buông cậu ra để chuẩn bị đi làm.
Gần đây, Jihoon nhận lời dạy một lớp vẽ vào mỗi chiều thứ ba.
Một buổi chiều mưa nhẹ, Sanghyeok đi nộp đồ án trên trường nên đến ghé qua đón anh sớm. Cậu đứng đợi ngoài cửa phòng học, nhìn qua khung kính.
Bên trong, Jihoon đang ngồi sát bên một học viên – là một cô gái tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ thân thiện. Cô ta cười rất nhiều với Jihoon, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại cổ áo anh vì “vướng màu vẽ”.
Sanghyeok cau mày. Rất nhẹ, nhưng là lần đầu trong đời cậu nhíu mày vì ai đó. Lúc tan học, Jihoon bước ra, nhìn thấy cậu.
“Vợ đợi lâu chưa?”
“Chưa” – Giọng Sanghyeok nhạt hơn thường lệ.
Jihoon nghiêng đầu nhìn:
“Vợ sao thế?”
“Không có gì.”
Sự im lặng kéo dài từ lúc lên xe đến khi về tới nhà.
Đến nhà, Sanghyeok đặt túi đồ xuống bàn cái phịch, làm Jihoon hơi sững người.
“Vợ giận gì à?”
“Không.” – Cậu trả lời, nhưng vẫn không nhìn anh.
“Ghen à?”
“Không!”
“Nhưng mặt em viết chữ GATO to đùng.” – Jihoon chậm rãi bước lại gần.
Sanghyeok quay đi, giọng lí nhí nhưng vẫn cứng:
“Cô đó cứ chạm vào anh hoài, còn chỉnh áo, đưa giấy lau tay, cười với anh nữa. Em thấy khó chịu.”
“Cô ấy là học trò.”
“Học trò đâu cần phải nhìn anh tình như vậy.”
“Ồ.” – Jihoon nhếch môi, chống tay lên thành ghế sofa, cúi sát xuống mặt cậu.
“Mặt đỏ lắm rồi đấy.”
“Không đỏ!” – Sanghyeok che mặt, nhưng càng che, lại càng đỏ.
Jihoon bật cười. Anh kéo tay cậu xuống, nhìn thẳng vào mắt:
“Vợ ghen dễ thương thật đấy.”
“Em không dễ thương.”
“Có. Rất dễ thương.”
Nói rồi, anh khẽ kéo cậu vào lòng.
“Hyeokie biết không, dù cô ấy có nhìn anh ra sao thì ánh mắt của anh cũng chỉ nhìn mỗi mình em thôi.”
Sanghyeok ngẩn người. Câu nói ấy nghe bình thường. Nhưng khi phát ra từ Jeong Jihoon – người chẳng bao giờ dễ dàng nói lời ngọt – thì lại mang sức nặng đến mức muốn khóc.
“T..Thật không?”
“Em là người đầu tiên tôi mang ra ánh sáng. Không phải vì ép buộc, mà vì anh muốn.”
Tối hôm đó, Jihoon làm món trứng cuộn cậu thích nhất. Trong lúc ăn, Sanghyeok nhỏ giọng:
“Vậy em có thể làm dấu anh không?”
Jihoon nhướng mày:
“Làm dấu?”
“Kiểu người ta thấy sẽ biết là anh có người yêu rồi.”
Jihoon chống cằm nhìn cậu vài giây, sau đó nói:
“Thế thì lại đây.”
Cậu chưa kịp phản ứng, Jihoon đã kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên cổ, rồi hôn mạnh thêm một cái nữa.
“Ưm~ sao anh hôn em vậy.”
“Không phải em đánh dấu anh, mà anh đánh dấu em trước. Vì em là của anh.
“Em yên tâm, anh chỉ thuộc về em thôi.”
“Được chưa hửm?”
Sanghyeok ôm cổ, mặt đỏ như lửa, gật gật lia lịa.
Ghen là cách trái tim nhỏ bé nói rằng: “Anh là của em. Và em cũng muốn được anh giữ lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com