Chap 13-END
Lần đầu Jihoon đi công tác kể từ khi Sanghyeok dọn vào sống cùng.
Hai ngày. Một đêm vắng mặt. Nhưng với Sanghyeok, đó đã là quá dài.
“Anh sẽ về tối thứ sáu.”
Trước khi đi, Jihoon dặn dò đủ điều:
“Ở nhà nhớ ăn đúng giờ. Đừng bật điều hòa thấp quá khi ngủ.”
“Dạ~” – Sanghyeok gật đầu.
Anh còn chưa bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy nhớ anh rồi.
Tối thứ năm, trời đổ mưa lớn. Cậu quên mang dù khi ra ngoài mua sữa, đành dầm mưa trở về.
Lúc về đến nhà, đầu cậu choáng váng, người lạnh toát. Nghĩ chỉ cần nằm nghỉ một chút là đỡ, nhưng đến chiều, cậu sốt cao, toàn thân rã rời. Không nuốt nổi cháo, cũng chẳng đủ sức nhắn tin.
Đến tối, cậu cố gắng lắm mới cầm nổi điện thoại, chỉ gõ được vài chữ rồi thiếp đi:
“Jihoon, em mệt”
Ở một thành phố khác, Jihoon đang dự tiệc chiêu đãi cùng đối tác.
Tiếng điện thoại rung. Anh liếc nhìn — tên Sanghyeok hiện lên với một tin nhắn ngắn ngủi, không emoji, không dấu chấm kết câu. Tim anh khựng lại. Linh cảm có điều chẳng lành.
Không chần chừ, Jihoon đứng bật dậy khỏi bàn tiệc:
“Xin lỗi. Tôi phải về nhà.”
Ngay trong đêm, anh đổi vé, bay về. Khi mở cửa phòng, đèn vẫn còn bật lờ mờ.
Trên ghế sofa, Sanghyeok nằm co ro, mặt đỏ bừng, môi mấp máy những âm thanh không rõ nghĩa.
“Sanghyeok!” – Jihoon nhào đến, đặt tay lên trán cậu.
Nóng như lửa.
Anh hối hả lấy khăn ấm, nước, thuốc. Ngồi bên cạnh dỗ cậu uống từng ngụm.
Sanghyeok chỉ khe khẽ rên, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Một giờ trôi qua, thuốc bắt đầu có tác dụng, hơi thở cậu dần ổn định.
Jihoon vẫn ngồi đó, lau trán cho cậu, nhẹ vuốt mớ tóc bết lại vì mồ hôi.
Ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến lạ, chẳng giống người vẫn hay gọi cậu là “đồ ngốc” mỗi ngày.
Bất chợt, Sanghyeok gọi khẽ:
“Anh Jihoon.”
“Anh đây.”
“Đừng đi nữa~”
Jihoon khựng lại.
“Nếu em chết mà anh không ở đây, em sẽ buồn lắm.” – cậu nói mơ màng.
Jihoon siết lấy tay cậu, khẽ thì thầm:
“Ngốc. Dù ở đâu, chỉ cần cậu gọi, anh sẽ quay về ngay.”
Sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận.
Cánh tay phải có gì đó ấm áp — là tay Jihoon.
Anh ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
Sanghyeok khẽ động đậy. Jihoon lập tức mở mắt:
“Anh… về khi nào vậy?”
“Ngay sau khi em nhắn ‘em mệt’.”
“Chỉ vì… một tin nhắn?”
“Ừ.” – Jihoon đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Vì đó là tin nhắn của em.”
Cả ngày hôm đó, Jihoon không rời khỏi nhà. Anh nấu cháo, đo nhiệt độ, thậm chí còn xoa dầu – dù trước đây từng ghét mùi đó.
Sanghyeok nhìn anh loay hoay mà tim mềm như nước.
“Anh biết không?” – cậu lí nhí khi được bón thìa cháo cuối cùng.
“Hửm?”
“Lần sau nếu anh đi công tác, em sẽ nhắn trước khi mệt.”
“Vì sao?” – Jihoon hỏi, khẽ nhướn mày.
“Để anh về sớm hơn.”
“Em rất nhớ anh.”
Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi cúi nhẹ hôn lên trán.
“Anh cũng vậy.”
Yêu là khi chỉ một tin nhắn ba chữ có thể khiến người ta bỏ lại tất cả để quay về.
Không cần kịch tính. Chỉ cần tim thật sự đặt nơi người đó.
---
Sau khi Sanghyeok tốt nghiệp đại học. Nhận việc ở một trường tiểu học gần nhà.
Tối đó, hai người nằm trên giường trò chuyện với nhau. Cả căn phòng chỉ sáng bởi ánh đèn ngủ nhỏ.
Sanghyeok xoay người, nhìn Jihoon:
“Nếu một ngày anh thấy mệt, anh có muốn dừng lại không?”
Jihoon nhìn trần nhà một lúc, rồi đáp:
“Nếu mệt anh sẽ nói. Nhưng anh sẽ không dừng.”
“Vì sao?”
Jihoon xoay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Vì khi em bước vào đời anh, mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa. Mà anh chưa từng muốn buông thứ gì có ý nghĩa.”
Sanghyeok rúc vào lòng anh, thì thầm:
“Em cũng vậy. Dù có chuyện gì, em cũng không buông anh đâu.”
Cuối mùa xuân, Sanghyeok để một chậu cây nhỏ ngoài ban công.
Cậu dán lên chậu dòng chữ nắn nót:
“Chúng ta đã bắt đầu bằng một sự ép buộc. Nhưng em muốn kết thúc câu chuyện này bằng hai chữ: Tự nguyện.”
Jihoon nhìn thấy, khẽ nhếch môi.
“Ngốc.”
Nhưng sáng hôm sau, cậu phát hiện ai đó đã lặng lẽ dán thêm một dòng chữ khác cạnh đó:
“Và mãi mãi.”
Có lẽ tình yêu không bắt đầu theo cách ta muốn. Nhưng nếu là đúng người kết thúc luôn là một mùa xuân. 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com