Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Buổi sáng thứ tư sống chung. Jihoon tỉnh dậy muộn hơn thường ngày, đầu hơi đau vì thức vẽ suốt đêm. Anh bước vào bếp thì bất ngờ thấy Sanghyeok đang đứng trên ghế, với tay lấy hộp thuốc từ ngăn tủ trên cao.
“Cẩn thận.” – Anh bất giác lên tiếng.
“Á…!” – Sanghyeok giật mình, chới với. Cậu gần như mất thăng bằng, nếu Jihoon không lao tới kịp mà giữ lấy eo cậu. Cả hai người khựng lại. Khoảng cách quá gần.
Tay Jihoon vẫn đặt trên eo Sanghyeok, còn cậu thì tròn mắt ngạc nhiên.
Một giây. Hai giây.
Jihoon vội rút tay lại như bị bỏng, khẽ quay đi:
“Không lấy tới thì đừng với. Ngốc.”
Sanghyeok lúng túng nhảy xuống, mặt đỏ như cà chua:
“Em… em chỉ định lấy thuốc đau đầu cho anh, tại hôm qua anh thức khuya.”
Jihoon thoáng sững người. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận hộp thuốc từ tay cậu. Từ hôm đó, Jihoon bắt đầu nhận ra mình nhìn Sanghyeok nhiều hơn. Anh không cố ý, chỉ là vô thức thôi.
Khi Sanghyeok rửa chén và mỉm cười một mình vì thấy bong bóng xà phòng lấp lánh trong nắng. Khi cậu bật nhạc nhỏ xíu, gật gù theo giai điệu trẻ con.
Khi cậu viết lời nhắn dán lên hộp sữa:
“Nhớ uống kẻo mệt nha, ông họa sĩ!”
Dù Jihoon không bao giờ đáp lại, anh vẫn lén giữ lại những mẩu giấy đó.
Một tối, khi Jihoon đi ngang phòng ngủ, anh nghe tiếng Sanghyeok nói chuyện với con gấu bông.
“Gấu con à, hôm nay Jihoonie kêu mình là ‘ngốc’ đó. Nhưng mà là lúc anh ấy đỡ mình chắc không ghét mình lắm đâu ha?”
“Ờ thì… chắc anh ấy lạnh vậy thôi chứ không ghét gì đâu ha…”
Jihoon đứng im ngoài cửa, môi mím lại như đang cố nín cười.
Một phút sau, anh lặng lẽ quay đi. Nhưng bước chân anh chậm hơn mọi hôm.
Và trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Ấm áp, lạ lẫm và đáng sợ.
Hôm sau, khi Sanghyeok đặt phần cơm trưa vào túi Jihoon như mọi ngày, Jihoon đột nhiên nói:
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.”
Sanghyeok ngẩn ra:
“Ánh mắt… nào?”
“Cái ánh mắt như thể cậu… đang chờ tôi thích cậu vậy.”
Không khí im bặt. Một lúc sau, Sanghyeok cúi đầu, giọng rất nhỏ:
“Em không chờ đâu. Em biết anh sẽ không thích em.”
Cậu quay đi, không để Jihoon thấy ánh mắt mình dần ươn ướt. Còn Jihoon, lần đầu tiên, thấy trái tim mình hơi nhói.
Anh có thể lạnh lùng, có thể phớt lờ. Nhưng không thể ngăn ánh mắt cậu chạm tới nơi sâu nhất trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com