HB-2
Hyeri tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, căn phòng đã được che kín bởi rèm cửa nên chẳng tia nắng nào có thể lọt vào khiến cơn buồn ngủ cứ thế bao trùm lên người nàng. Sau một đêm rệu rã với những khoái cảm xác thịt, Hyeri thật muốn vùi mình trên giường hết ngày hôm nay nhưng nàng có buổi chụp hình vào 3giờ chiều và giờ thì đã quá trưa cho bữa sáng. Người chung chăn đêm qua đã đi từ lâu, phần giường còn lại chỉ trơ trọi sự lãnh lẽo càng khiến tâm trạng nàng chùng xuống. Nàng thật sự tò mò về tâm trạng em lúc này, hỗn độn trong muôn vàn cảm xúc hay hững hờ như chẳng có gì. Nàng không thích cảm giác của mình bị người khác chi phối như thế này.
Hyeri hoàn thành buổi chụp hình khi kim đồng hồ điểm 7giờ. Nàng nói lời cảm ơn mọi người trước khi ra về, nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm gì đó thật ngon để lấp đi cơn đói đang cồn cào vì ban trưa nàng chỉ qua loa vài miếng bánh mì mỏng. Thức ăn luôn khiến tâm trạng nàng tốt lên. Hyeri thoáng ngừng bước khi thấy Subin đứng cúi đầu nghịch mấy hòn sỏi dưới chân, trông bộ dáng có lẽ đã đợi khá lâu.
- Chị ...
Subin chỉ thoát được từng ấy từ khi cảm nhận được áp lực từ người con gái cao hơn. Em thật sự muốn nói với nàng thật nhiều điều thế mà miệng cứ đông cứng lại nhưng chẳng thể cứ để nàng đi như vậy, Subin nhanh chóng níu lấy tay Hyeri. Nàng chau mài nhìn tay áo bị người nọ vụng về nắm lấy.
- Nói chuyện với em một lúc được không?
Dù rất muốn khước từ nhưng ánh nhìn trong veo đầy mong mỏi từ em khiến nàng chẳng thể mở miệng nói ra lời từ chối.
- Về nhà đã, chị không muốn hình ảnh chúng ta dây dưa đầy mặt báo vào ngày mai.
Subin chăm chú lái xe nhưng môi phải mím lại cố giấu nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại dịu dàng liếc nhìn Hyeri đang bận bịu đặt thức ăn.
Hyeri thong thả nhìn người đối diện đang bối rối, rõ ràng em muốn nói chuyện cùng nàng nhưng thanh âm cứ nghẹn lại nơi đầu môi. Hyeri thở dài, em không mở lời được thì để nàng giúp vậy.
- Subin này, hôm qua chị đã gặp một giấc mơ thật lạ.
- Sao ạ?!
- Không có gì, dù sao đấy cũng chỉ là một giấc mơ thôi, cứ thế mà cho qua cũng được nhỉ. Chị không bận tâm lắm.
Không đợi Subin phản ứng, Hyeri đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng nghĩ em thừa sự thông minh để hiểu nàng nói gì. Nhưng vừa được vài bước cả người đã bị quật mạnh xuống sàn, đầu óc nàng choáng váng, nàng đau đến muốn mắng người.
- Chị nghĩ chỉ là mơ thôi sao? Chị có thể xem đó là mơ nhưng em không thể. Em đã rất vui vì chị chấp nhận điều đó nhưng giờ chị nói chỉ là mơ thôi sao? Chị đã từng mơ bị người khác làm cho lên đỉnh sao? Có sướng như em đã làm không? Hyeri em làm chị quên đi những người khác chỉ nhớ mỗi em thôi!
Subin mạnh bạo kéo xé áo Hyeri, áp môi mút mạnh cổ nàng, cắn mạnh yết hầu đang lăn lộn vì khó chịu. Hyeri rên rỉ vì đau đớn, yết hầu vốn là nơi nhạy cảm chỉ chạm nhẹ vào thôi cũng khiến nàng đau nhưng giờ em chẳng do dự day cắn mạnh bạo khiến nàng thở gấp.
- Đau... Subin ...
Sự phản kháng yếu ớt của Hyeri khiến Subin càng hưng phấn hơn. Tay em dễ dàng ghim chặt lấy nàng, em thật sự muốn làm nàng đau để nàng biết rằng đây hoàn toàn không phải là giấc mơ, đây là hiện thực. Hiện thực Chung Subin đang làm Lee Hyeri.
Cố định hai tay Hyeri bằng thắt lưng da của mình, Subin nhanh chóng kéo khóa váy, tuột hẳn váy nàng xuống tận đầu gối, quần lót ren sẫm màu gợi cảm cũng nhanh chóng cùng số phận. Nơi riêng tư đầy hấp dẫn trần trụi phơi bày trước mắt em khiến mặt nàng nhanh chóng ửng đỏ. Subin không chần chừ, gác chân Hyeri lên vai mình, đầu lên lỏi vào giữa hai chân nàng nhanh chóng liếm mút. Chỉ mới hôm qua thôi mà như thể đã qua nhiều năm, em thật nhớ cảm giác được vùi lưỡi vào trong nàng tận hưởng thứ dịch tình thơm ngon nàng tuôn ra mỗi khi lên đỉnh. Môi lưỡi Subin hoạt động hết công suất, liếm mút, day cắn không chỉ hạt ngọc ẩn trong cánh hoa ngọt ngào mà cả âm đạo mềm mại đang dần tiết dịch. Dưới sự chăm sóc tận tình của em chẳng mấy chốc cửa mình nàng đã nhầy nhụa nước tình, em liếm mút cho bằng hết những gì nàng tiết ra khi cơn hứng tình đang đến gần. Hyeri kiềm chế rên rỉ ra tiếng chỉ ư ử trong cổ họng những âm tiết rời rạc, rõ ràng nàng không muốn em nghe thấy âm thanh đầy dụ hoặc và dĩ nhiên sự kiềm nén đó khiến em không vui. Nàng càng muốn giấu em càng muốn phơi bày, em ngăn cản nàng kiềm chế cảm xúc sung sướng nguyên thủy này bằng việc đâm mạnh hai ngón tay vào âm đạo trong khi môi mút chặt âm vật đang cứng lên vì hưng phấn và dĩ nhiên em đã thành công khi nàng không kiểm soát được rên dài.
- Ưm... Subin... đừng như vậy...
Mặc kệ lời cầu xin nức nở từ nàng, em vẫn miệt mài chăm sóc thân dưới đầy dụ hoặc, tay em thúc sâu vào tận bên trong. Chỗ đó của nàng ấm nóng và chật khít, Subin không ngại ngần khen ngợi.
- Khít thật, nếu em là người yêu Hyeri chắc hẳn sẽ đè chị trên giường mỗi ngày mà làm mất. Chỗ này của chị thật tuyệt, chơi sướng thật!
Subin vùi cả mặt vào háng Hyeri liếm mút cho thỏa những tháng ngày kiềm nén, che giấu. Hyeri đã khơi dậy sự chiếm hữu điên dại mà em đã cất công che giấu, chẳng sao cả cùng nàng trầm luân thì em nguyện ý.
Hyeri nức nở tiết nước, nàng rõ ràng cảm nhận vách thịt bên trong đang co bóp siết chặt tay em, nàng lên đỉnh mất rồi, chẳng thể nào kiềm chế nổi, nước mắt và dịch tình thi nhau tuôn rơi trên má nàng và ... mặt em. Hyeri xấu hổ khóc nấc lên khi khoảnh khắc cao trào đến nàng đã nâng người dâng âm đạo vào miệng Subin để em dễ dàng liếm mút. Subin cái đồ xấu xa này làm nàng chẳng thể giữ mình được nữa.
Cơn cao trào qua đi, khuôn ngực nàng phập phồng lấy lại hơi thở, Subin trườn người lên hôn lấy môi nàng nhẹ nhàng dỗ dành, em yêu chết mất đôi môi ngọt ngào của nàng. Nhẹ nhàng rồi mạnh bạo, chẳng thương tiếc mà cắn môi dưới nàng đến bật máu, vị mặn lan truyền trên đầu lưỡi khiến em càng hưng phấn, vừa hôn vừa cởi quần áp thân dưới trần trụi vào cửa mình nhầy nhụa dịch tình của nàng mà đưa đẩy. Subin dang rộng hai chân Hyeri, bấu chặt vào mông nàng rồi dập mạnh thân dưới xuống mu nàng, âm thanh dâm đãng vang vọng khắp phòng, lọt vào tai người đang chìm đắm trong nhục dục khiến dịch tình tuông ra càng nhiều. Đưa đẩy được một lúc, Subin chồm người dậy, gác chân Hyeri lên vai rồi đưa đẩy. Mắt em đỏ lên khi nhìn bộ phận sinh dục của mình đang khi dễ cô bé của nàng. Sự sung sướng lan truyền toàn thân khiến động tác đưa đẩy ngày càng nhanh. Hyeri cố đẩy bụng em ngăn lại tốc độ kinh người, nức nở cầu xin:
- Subin... đủ rồi... ưm ... Chị không chịu nổi.
Đáp lại lời cầu xin của nàng, Subin càng dập mạnh hơn, em muốn từ cơ thể đến tâm hồn nàng đều chỉ có em, chỉ riêng mỗi em. Cứ thế, hai cơ thể từ lúc quần áo xộc xệch đến khi trần trụi quấn lấy nhau đến mệt lả. Ôm Hyeri say giấc, Subin bất giác thở dài, em quên mất việc bày tỏ lòng mình nhưng không sao ngày tháng còn dài em tin rằng sẽ làm nàng lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com