Chương 1: Giữa trời mưa năm ấy, ta gặp nhau
"Tôi từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ mãi bình lặng như những buổi chiều thay băng trong phòng y tế, như tiếng kim khâu lướt trên vết thương đã tê.
Cho đến khi anh bước vào – giữa mùi máu tanh và cơn mưa đổ ập xuống mái tôn rỉ sét. Tôi chưa từng tin vào định mệnh, cho đến khoảnh khắc đó. Và cũng kể từ khoảnh khắc đó... tôi không còn là tôi của ngày hôm qua nữa."
Trên bản đồ tổ quốc, nơi cực Bắc chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt. Nhưng trong trí nhớ của An Thời Lam, nó là cả một vùng trời xám xịt, mưa dai dẳng suốt mấy tháng mùa Hè, và lặng lẽ chất chứa những tiếng gào không thành tiếng của súng đạn, của máu, và của những con người tưởng chừng câm lặng giữa biên giới.
Ngày hôm đó, trời mưa. Một cơn mưa không báo trước, đổ xuống như trút, phủ lên mái tôn của trạm y tế dã chiến những tiếng leng keng lạnh lẽo như tiếng rơi của từng giọt số phận. An Thời Lam đang loay hoay kiểm tra dụng cụ y tế – công việc quen tay mà não không cần nhớ – thì cánh cửa sắt xám bật mở, kêu lên một tiếng kéo dài như một vết rách trên nền tĩnh lặng.
Anh bước vào.
Không, đúng hơn là được hai đồng đội dìu vào. Cả người ướt sũng, trên vai thấm máu đỏ thẫm lan ra màu xanh quân phục. Áo sơ mi phía trong đã dính chặt vào da thịt. Tóc ướt xõa xuống trán. Trên gương mặt anh – lạnh lẽo và tĩnh như thể đã quá quen với việc đứng giữa ranh giới sinh tử – không hề có một dấu hiệu nào của hoảng loạn hay đau đớn. Chỉ có đôi mắt... đôi mắt đen thẳm đến mức tưởng như có thể nhấn chìm mọi ánh sáng đang le lói trong căn phòng mờ ẩm đó.
"Đạn xuyên vai. Không gãy xương." – Một trong hai đồng đội lên tiếng, giọng trầm khàn như người đã hút quá nhiều khói súng.
Thời Lam không hỏi thêm gì. Những trường hợp như vậy không hiếm. Cô đã khâu qua những vết thương còn sâu hơn, chứng kiến những ánh mắt tắt lịm ngay trước mặt mình, trong lúc đôi tay vẫn đang cố bóp bóng để duy trì sự sống. Nhưng với người đàn ông này, có điều gì đó khiến cô khựng lại một giây. Chỉ một giây – đủ để sau này cô gọi đó là "lúc định mệnh ghé qua mà ta không hay".
"Đặt lên bàn phẫu thuật. Gây tê tại chỗ." – Giọng cô vẫn bình thản, tay đeo găng nhanh như máy.
Anh nằm lên, im lặng. Không rên. Không nói. Không cử động.
Khi mũi kim đâm xuyên qua làn da đã rách, anh chỉ nhíu mày một thoáng rồi lại buông thả như thể đã từng chịu đựng những cơn đau lớn hơn thế rất nhiều lần.
"Anh tên gì?" – cô hỏi, giữa tiếng kéo và tiếng mưa.
Không ai trả lời. Cho đến khi người lính phía sau khẽ cất giọng:
"Đại úy Dư. Dư Trạch Dương."
Cô không ngẩng lên. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô biết... cái tên ấy sẽ lưu lại trong tim mình như một vết sẹo – không nổi lên bề mặt, nhưng luôn nhức nhối khi trời trở gió.
Cô khâu vết thương của anh bằng một sự tỉ mỉ không lý giải nổi. Đôi tay cẩn thận đến từng nút chỉ, ánh mắt không rời từng tấc da thịt rách nát. Cô tự nhủ đó chỉ là trách nhiệm của một y tá, rằng cô luôn như vậy với tất cả bệnh nhân. Nhưng đâu đó trong thẳm sâu, trái tim cô bắt đầu rung lên một nhịp lạ lẫm – một nhịp đập cô đã lãng quên từ khi bước chân vào ngành y.
Sau hơn một giờ, ca mổ tạm kết thúc. Dư Trạch Dương được chuyển sang phòng nghỉ, nơi những người lính tạm trú giữa các đợt hành quân. Cơn mưa vẫn chưa dứt. Ngoài kia, sấm rền nhẹ như tiếng chân ngựa đạp qua những ngọn đồi im lìm.
Cô đứng lặng bên khung cửa một lúc lâu, dõi mắt theo bóng dáng người đàn ông đang được dìu đi. Không phải vì cô lo cho vết thương. Mà vì... ánh mắt anh vừa nãy. Ánh mắt nhìn cô như thể cô là điều gì đó vừa thân thuộc, vừa xa xăm. Một ánh mắt biết nói, nhưng không bao giờ thốt ra thành lời.
Cô bắt đầu thấy anh thường xuyên hơn trong những ngày sau đó.
Dư Trạch Dương là người ít nói. Hoặc có lẽ... là người đã dần quên cách nói về những thứ mềm yếu. Anh thường ngồi trên bậc thềm gỗ trước trạm, cánh tay bó băng trắng lặng lẽ đặt lên đầu gối, mắt nhìn về xa xa – nơi những dãy núi mờ sương như một nỗi buồn không tên đang phủ chụp lấy bầu trời.
An Thời Lam mang thuốc đến cho anh vào mỗi sáng, kiểm tra vết thương, thay băng. Mỗi lần gặp, họ chỉ trao nhau vài câu đơn giản – hoặc thậm chí không nói gì. Nhưng cô cảm nhận được một điều gì đó đang lớn lên, chậm rãi, âm thầm, giữa hai người.
Một chiều, sau khi kiểm tra xong vết thương, cô đứng dậy, định quay đi. Anh gọi khẽ:
"Cảm ơn."
Chỉ hai chữ. Nhưng giọng anh trầm và ấm, như tiếng mưa rơi lên mặt đất sau bao ngày khô cạn. Cô quay lại, gật đầu, che đi ánh mắt đang lấp lánh một thứ gì đó mềm yếu hơn cả đau đớn.
Thời gian ở vùng biên trôi như dòng suối nhỏ dưới chân đèo – chậm rãi nhưng sâu sắc. Không ai biết mình sẽ ở lại bao lâu. Không ai biết ngày mai có còn sống để trở về. Bởi vậy mà người ta trân quý từng khoảnh khắc được nhìn thấy bầu trời, được ăn một bữa cơm không có tiếng súng nổ, và... được nhìn thấy một người vẫn còn đó vào buổi sáng.
Và không biết từ bao giờ, cô đã yêu.
________________________________________________________________________________
Trời lại đổ mưa — đúng như cái đêm đầu tiên họ gặp. Mưa biên giới không ồn ào, nhưng dai dẳng và lạnh buốt, như thể ông trời đang cố giấu đi một cơn giông trong lồng ngực.
An Thời Lam ngồi trong phòng y tế, ánh đèn bàn hắt bóng dáng cô nghiêng nghiêng lên trang sổ ghi chép. Tiếng bút chạy lạo xạo, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên như một điệp khúc lặng thầm.
Cánh cửa bật mở.
Không cần gõ. Không cần báo trước.
Dư Trạch Dương bước vào, cả người ướt mèm mưa đêm. Tóc anh rũ xuống, vài sợi dính vào trán, nước nhỏ lăn theo sống mũi cao xuống cằm.
Cô ngẩng đầu lên, tim khẽ thắt lại. Ánh mắt anh – vẫn là màu đen thăm thẳm, nhưng hôm nay... trong đáy mắt ấy có một tia lửa rất nhỏ, rất khẽ, nhưng thiêu rụi toàn bộ sự bình lặng trong tim cô.
Anh đứng yên vài giây, rồi nói khẽ:
"Tôi sẽ đi sớm thôi."
Giọng anh như cơn gió lùa qua đồi thông khô – lạnh, khô, nhưng để lại dư âm mãi về sau.
An Thời Lam đặt bút xuống.
Cô không hỏi "đi đâu", cũng không hỏi "khi nào". Vì cô biết rõ những câu hỏi ấy không cần câu trả lời.
Nhưng sau cùng, vẫn có một câu bật ra khỏi miệng cô, nhẹ đến mức như đang hỏi chính mình:
"Lần này đi... anh sẽ quay lại chứ?"
Anh không đáp. Không gật. Không lắc. Chỉ nhìn cô.
Rất lâu. Lâu đến mức ánh nhìn ấy như bóp nghẹt không gian giữa hai người.
Sau cùng, anh đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật nhỏ. Là chiếc bật lửa quân dụng cũ kỹ, thân thép đã mòn lớp sơn đen, trên đó khắc ba chữ mờ mờ: D.T.D.
Anh đưa về phía cô, bàn tay thô ráp của người lính run lên rất khẽ.
"Cái này tôi giữ từ khi mới vào lính. Mười bảy tuổi, tôi mua nó bằng tháng lương đầu tiên."
Cô nhìn anh, không giấu được ánh ngạc nhiên lẫn xao động.
"Tại sao... lại đưa cho tôi?"
Anh mím môi, cười nhẹ. Là nụ cười hiếm hoi – và có lẽ cũng là duy nhất cô từng thấy hiện rõ trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.
"Nếu có một ngày em thấy mình cô đơn... thì dùng nó mà nhớ đến một người đã từng rất muốn ở lại – nhưng không thể."
Một lời không phải là tỏ tình, nhưng còn nặng hơn gấp vạn lần hai chữ "thích em".
Cô đưa tay ra nhận lấy, ngón tay chạm khẽ vào da tay anh – ấm, như đang mang theo cả nhịp tim hỗn loạn.
Cô không dám nhìn anh lần nữa. Vì sợ nếu nhìn sâu thêm một giây, mình sẽ buột miệng bảo anh: "Đừng đi nữa, được không?"
Nhưng cô biết. Người như anh, sinh ra đã thuộc về những nơi không có ánh đèn và hoa cúc. Là đất đỏ, là ranh giới quốc gia, là nơi bình yên không tự đến.
Anh rời khỏi phòng không nói thêm lời nào. Dáng anh hòa vào tiếng mưa.
Cô đứng yên rất lâu, bàn tay siết chặt chiếc bật lửa trong lòng bàn tay. Như đang nắm lấy một phần của anh, để không bị gió cuốn đi mất.
Sáng hôm sau, Dư Trạch Dương bị cảm. Sốt cao. Cô là người trực ca hôm đó, ngồi cạnh giường bệnh cả buổi không rời, thay khăn lạnh, đo nhiệt độ, canh giờ uống thuốc.
Anh nằm đó, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, vẫn cố trấn an: "Không sao... mai tôi khỏe."
Cô không nói gì. Nhưng trong lòng, một thứ cảm xúc âm ỉ nào đó trào lên.
Cô ước anh sốt mãi thế này. Ở lại mãi thế này.
Chỉ cần thêm một ngày, một đêm, một khoảnh khắc được nhìn thấy anh – là đủ.
"Có những cuộc gặp gỡ, tựa như mưa đầu mùa. Đến bất ngờ, ướt đẫm, và rồi đi mất. Nhưng vết ẩm ướt ấy... sẽ mãi mãi không bao giờ khô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com