Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những ngày không tên

Những ngày sau cơn sốt của Dư Trạch Dương, bầu không khí ở trạm y tế dường như đổi khác, nhưng không ai nói ra điều đó. Cũng chẳng ai hỏi. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như nó vốn thế: sáng dậy kiểm tra số thuốc, trưa luộc nước sôi thay băng, chiều ghi báo cáo y vụ. Nhưng với An Thời Lam, trong từng chi tiết rất nhỏ của một ngày, có thứ gì đó đã không còn như trước.

Thay vì tiếng bước chân của những đôi giày quân đội gõ mạnh xuống nền đất, giờ đây có thêm tiếng va chạm nhẹ nhàng của bật lửa khi anh châm thuốc. Thay vì giọng nói dõng dạc của các chiến sĩ gọi nhau từ xa, cô lại hay chú ý đến tiếng khàn khàn của một người đang đọc tài liệu y học cô để quên. Và thay vì tiếng mưa rơi trên mái tôn vốn vẫn khiến cô thấy trống rỗng, giờ bỗng trở nên dịu đi, như tiếng ai đó thì thầm giữa đêm khuya vắng.

Họ không nói gì nhiều. Nhưng trong khoảng không im lặng giữa hai người, có rất nhiều điều đang được cất giữ.

Lần đầu tiên Thời Lam thấy Dư Trạch Dương cười là một buổi chiều lặng gió. Cô đang cặm cụi thay băng cho một chiến sĩ trẻ, bỗng tay loạng choạng làm rơi kéo xuống đất. Anh đang đi ngang, không nói gì, chỉ cúi nhặt rồi đưa cho cô. Ánh mắt chạm ánh mắt. Không có lời cảm ơn, không có ánh nhìn tránh né, chỉ có một nụ cười nhẹ, mỏng như làn khói thuốc – và nhanh đến mức cô ngỡ mình nhìn nhầm.

Tối đó, cô ngồi viết sổ trực mà quên mất mình đã viết dòng nào. Trong đầu chỉ còn hiện ra gương mặt ấy, nụ cười ấy, và tiếng kéo chạm vào tay mình.

Có những hôm anh ngồi rất lâu ngoài bậc thềm trạm y tế. Không hút thuốc, không đọc sách, cũng không trò chuyện với ai. Chỉ ngồi đó, như một khối đá biết thở, dán mắt vào khoảng trời đang chuyển màu giữa chiều và tối.

Cô đứng bên trong, nhìn qua khe cửa.

Cô biết anh đang nghĩ. Về điều gì, cô không dám hỏi. Nhưng cô biết đó là những ý nghĩ rất nặng. Nặng đến mức không thể nói thành lời.

Một lần, cô pha trà gừng, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước sân. Không nói gì, chỉ đặt đó rồi quay đi. Hôm sau, cô thấy tách trà được đặt ngay ngắn trên bàn, rửa sạch, úp khô, và bên trong có một viên kẹo gừng được bọc bằng khăn giấy.

Cô mở ra. Trên giấy chỉ có ba chữ viết tay: "Cho cô Thời."

Chữ viết cứng, nhưng nét cuối lại mềm.

Đầu tháng 10, một đợt chuyển quân nhỏ diễn ra. Một vài người bị điều sang đồn khác. Không khí nhộn nhạo, lời chia tay xen tiếng cười gượng gạo. Hôm đó, cô bắt gặp Dư Trạch Dương đứng cạnh một sĩ quan cấp trên, nghe lệnh điều phối.

Cô đứng ở hành lang, không đến gần. Nhưng ánh mắt anh vô tình nhìn sang. Trong thoáng chốc, như thể cả khoảng sân trạm y tế ngưng đọng. Gió dừng lại. Và cơn lạnh đầu mùa như lặng đi trước cái nhìn ấy.

Tối hôm đó, anh đến muộn. Tay áo xăn cao, còn dính bụi. Cô vẫn ngồi bên bàn, đang gỡ những tấm băng gạc dùng rồi để chuẩn bị đốt.

"Cô Thời."

"Vâng?"

"Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

Cô gật.

Anh nhìn ra ngoài trời, giọng khẽ đi:

"Nếu một người từng bị thương, nhưng bây giờ khỏe rồi... mà lại muốn xin ra tuyến đầu. Cô nghĩ... người đó có đang trốn tránh điều gì không?"

Cô không trả lời ngay. Một hồi lâu, cô mới đáp:

"Em nghĩ... nếu người đó biết rõ mình đang đi đâu, thì không gọi là trốn tránh. Có lẽ là tìm một điều gì đó, hoặc tự mình muốn kết thúc một điều gì."

Anh im lặng. Đứng rất lâu.

Rồi cười khẽ:

"Cảm ơn cô. Trả lời rõ ràng hơn tôi tưởng."

"Em vốn là y tá, không phải triết gia. Nhưng em đã từng thấy người ta cười khi gãy tay, và im lặng khi không hề bị thương. Có lẽ, tổn thương không bao giờ nằm ở chỗ máu rơi."

Lần đầu tiên, anh ngồi xuống cạnh cô, giúp cô xếp những tấm băng gạc cũ vào thùng đốt.

Có một buổi chiều, cô sốt.

Cũng chẳng rõ vì sao. Có lẽ vì mưa thấm từ sáng đến trưa, rồi làm việc cả ngày không nghỉ. Cô nằm trong phòng trực, trán nóng bừng, mồ hôi ướt gối.

Mở mắt ra đã thấy anh ngồi ở đầu giường.

"Anh không nên vào phòng trực nữ."

"Cô nên biết là mấy chiến sĩ trực hôm nay đều vắng. Nếu tôi không vào, thì không ai nấu cháo cho cô."

Cô định bật cười nhưng cổ họng rát buốt. Chỉ có thể đưa tay ra hờ hững.

Anh cầm lấy.

"Đừng nói gì cả. Tôi chỉ canh đến khi cô ngủ."

Cô ngủ một giấc rất dài. Trong mơ, cô thấy mình đi qua một khu rừng mưa, mỗi bước chân ngập đến mắt cá. Rồi bỗng đâu đó, có một ánh đèn vàng hiện ra phía xa, như thứ ánh sáng nhỏ nhoi cuối đường hầm tối.

Cô chạy đến.

Người đứng dưới ánh đèn là anh. Tay cầm bật lửa.

Cô hét lên. Nhưng không có tiếng. Cô chạm vào anh. Nhưng anh lại tan vào màn mưa.

Cô bật dậy, thở gấp. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Trên ghế, anh đã rời đi. Chỉ còn lại một chiếc khăn tay gấp gọn, đặt ngay ngắn bên cốc cháo nguội.

Ngày 29 tháng 10.

Cô nhận được giấy báo: một số đơn vị sẽ điều chuyển nhân sự vào đầu tháng sau. Có tên anh trong danh sách tạm thời.

Không ai nói gì. Chẳng ai trong trạm tiết lộ. Nhưng tin tức như một sợi chỉ rút nhẹ, làm bung toàn bộ đường may trong tim cô.

Chiều hôm đó, trời mưa.

Cô mang áo mưa đi quanh trạm, lượm vài cành cây khô rơi từ đồi sau. Anh đứng dưới mái hiên, nhìn theo.

Cô quay lại, nói nhẹ:

"Anh đi thật à?"

Anh gật.

"Có thể. Vẫn chưa chắc. Nhưng nếu lệnh đưa về tuyến sâu hơn, tôi sẽ phải đi."

"Anh biết em là người dễ quên không?"

Anh cười. Rất khẽ.

"Tôi biết cô là người rất nhớ."

Cô im lặng. Rồi như buột miệng:

"Em không muốn anh đi."

Lời nói ra nhẹ tênh, như chiếc lá rơi giữa mùa thu. Không có gió. Không có hồi âm. Nhưng lại là lần đầu tiên trong đời cô thừa nhận một điều mình không dám nghĩ đến.

Anh không trả lời. Chỉ bước đến, gỡ chiếc áo mưa khỏi tay cô, mặc lên người cô, rồi nói:

"Đêm mai có thể có bão. Cô đừng ra ngoài nhiều."

Đêm hôm đó, cô viết một mảnh giấy nhỏ. Không đề tên. Không lời chào. Chỉ một câu:

"Nếu anh đi thật, xin hãy mang theo chiếc bật lửa. Để lúc không còn ở đây, em vẫn tin rằng, ở đâu đó, vẫn có người giữ lửa."

Sáng hôm sau, khi cô dậy, chiếc giấy đã biến mất khỏi mặt bàn. Và trên bàn có một vật gì đó cô đã quen: chiếc bật lửa khắc chữ D.T.D – không còn đặt bên cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hệ