Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyến đi không hẹn trước

Một sáng đầu tháng Mười Một, trời chưa kịp sáng hẳn, sương vẫn đọng đặc như bọt mưa chưa tan, Thời Lam nghe tiếng động cơ nổ giòn bên ngoài. Cô mở mắt, theo phản xạ nhìn ra khung cửa kính mờ sương. Một đoàn xe tải quân sự đang đỗ bên triền đồi, lặng lẽ như những bóng trầm mặc dưới làn khói trắng lãng đãng.

Cô bật dậy. Tim đập dồn trong lồng ngực. Lúc cô chạy ra tới sân thì trời đã hửng sáng, mặt đất ướt sũng hơi sương, và anh – Dư Trạch Dương – đang đứng nghiêm trang bên cạnh xe, vai mang ba lô, mắt nhìn về phía căn trạm y tế.

Cô không nói gì. Cũng không chạy đến. Mọi tiếng ồn xung quanh dường như mờ nhòe. Chỉ có tiếng tim đập của chính cô, lồng lộng như một hồi chuông rỗng vang trong lòng ngực.

Anh thấy cô.

Gió cao nguyên lướt qua mái tóc, vạt áo bay nhẹ. Cô đứng đó, nhỏ bé, lặng thinh, như một nhành cỏ bị gió bỏ quên.

"Anh đi thật sao?" – Câu hỏi ấy cô không thốt ra. Bởi cô biết, bất kỳ lời nào cũng không đủ níu.

Họ không có buổi chia tay.

Không có ôm, không có nước mắt, không có lời hứa sẽ quay lại. Chỉ là một ánh mắt dừng lại rất lâu, như muốn khắc vào nhau hình ảnh cuối cùng. Anh bước lên xe. Cửa đóng lại. Và đoàn xe lăn bánh. Chậm rãi, như thể cũng đang lưỡng lự.

Cô đứng đó rất lâu, đến khi đất khô dưới chân và sương tan khỏi tóc.

Kể từ hôm đó, mọi thứ như bị xóa nhòa.

Trạm y tế vẫn hoạt động, nhưng với cô, nó chỉ là một khối rỗng hình thể. Cô làm việc theo quán tính, trả lời theo phản xạ, sống theo thói quen. Nhưng từng ngày trôi qua đều là một vết rạch rất khẽ trên lòng bàn tay – không chảy máu, nhưng đau lâu. Có những lúc, cô tự hỏi lòng vì sao chỉ mới lướt qua đời nhau như vậy mà cảm xúc trong cô vẫn cứ lớn lên từng ngày. Từng câu hỏi dồn dập kéo tới mà không có câu trả lời.

Có những hôm cô nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, vội chạy ra – rồi lại dừng lại giữa chừng khi nhận ra mình đã nhầm. Bàn tay đang cầm kim tiêm bỗng run rẩy, như một loại ký ức sinh học, không thể cưỡng lại.

Những đêm mưa, cô lại ngồi cạnh cửa sổ, như thể đang tìm cách gọi về một điều gì đó đã đi xa.

Một tuần sau ngày anh đi, có người đến báo cô nhận bưu phẩm chuyển tay. Là một gói giấy gói cẩn thận, bên trong chỉ có một quyển sổ tay bằng vải cũ và một bức thư viết tay.

Cô Thời,
Tôi không giỏi nói lời từ biệt. Nhưng tôi biết mình không thể ra đi mà không để lại điều gì.

Trong sổ có ghi vài địa điểm nguy hiểm sát biên giới, nơi đơn vị cũ của tôi từng tuần tra. Nếu có ca cấp cứu, hãy để lính địa phương đi cùng, đừng đi một mình.

Và nếu trời mưa, nhớ mang áo khoác. Chỗ cô hay quên lắm.

Không ký tên. Nhưng chữ viết thì cô nhận ra – từng nét nghiêng, từng vòng chữ o không khép. Là của anh.

Cô chạm tay lên bìa sổ, cảm giác như chạm vào một nỗi nhớ vừa hình thành.

Cuối tháng Mười Một vài năm sau đó, biên giới lạnh tê người. Một hôm, có tiếng gọi từ đồn biên phòng:

"Có một chiến sĩ mới thương nặng. Cần khâu gấp. Đạn bắn sượt qua vai."

Cô lao đến, mang theo túi cứu thương. Đôi tay không còn run như ngày đầu tiên, nhưng tim thì nhói một nhịp mỗi khi thấy máu. Vì hình ảnh Dư Trạch Dương nằm bất động trên cáng năm đó vẫn chưa bao giờ rời khỏi trí nhớ cô.

Khi trở về, trời đã tối. Cô ngồi bên hiên, gió lùa vào cổ áo, lạnh như nước đá. Tay vẫn cầm bật lửa, nhưng lần này không bật. Cô biết... nếu cứ mãi tìm lại hình ảnh của một người đã đi, thì sẽ không thể nào sống tiếp được.

Nhưng làm sao để quên một người chưa từng rời khỏi tim mình?

Ba tuần sau, có tin đồn: đơn vị anh được điều động về khu giáp biên Lào, nơi có nhiều hoạt động buôn lậu và tàn dư vũ trang. Đó là vùng nguy hiểm nhất.

Cô nghe tin từ một lính trẻ, đang rửa vết thương ở trạm:

"Đại úy Dư ấy mà, nghe đâu tự xin đi. Hình như... trốn ai đó thì phải."

Tim cô đập thình một cái.

Trốn ai đó?

Có thể là trốn khỏi chính cảm xúc của anh, hoặc trốn khỏi một lời tỏ tình mà anh sợ mình không đủ khả năng đáp lại.

Cô đứng dậy, bước vào phòng, lấy giấy và bút.

"Anh Dư,

Em không biết giờ này anh đang ở đâu. Cũng không rõ nơi anh đi qua có mưa không, có lạnh không, có ai phát thuốc cho anh mỗi sáng. Nhưng em chỉ muốn nói một điều: nếu sau này có ai đó hỏi em, rằng em đã từng yêu chưa, em sẽ nói – có. Em từng yêu một người mặc quân phục, mang theo một cái bật lửa, và không hứa hẹn gì. Nhưng em vẫn chờ.

Không vì lời hứa, mà vì chính ánh mắt hôm ấy."

Cô gấp thư lại. Không đề tên. Không gửi. Chỉ đặt vào một chiếc hộp, cùng với quyển sổ tay cũ và chiếc kẹo gừng vẫn chưa bóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hệ