Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Vương Sở Khâm cảm thấy Tôn Dĩnh Sa như đang "thả câu" anh mọi lúc mọi nơi, vô hình vô dạng, khiến anh vừa mê mẩn vừa ngọt ngào cam tâm tình nguyện. Anh muốn từ chối, nhưng không thể. Anh đã rơi vào cái ao tên là "Bánh Đậu Nhỏ", cam tâm tình nguyện trở thành con cá duy nhất của cô.

Tất nhiên, trong cái ao đó, chỉ có duy nhất một con cá tên là Vương Sở Khâm, là ao Tôn Dĩnh Sa đặc biệt xây cho riêng anh.

Ở bên Tôn Dĩnh Sa, không tim đập nhanh thì cũng là mặt đỏ tai hồng. Mỗi một lần chạm vào cô, dù vô tình hay cố ý, cũng khiến anh như bị "say".

Ví dụ như:

Ở nhà bê thức ăn, canh thì nóng, nóng đến mức cô phải nhăn nhó, vậy mà vẫn cứ muốn tự bê.

"Nóng quá nóng quá, anh Đầu ơi mau cứu em với~"

Vương Sở Khâm vừa nghe thấy đã chạy tới, nhìn thấy cô vừa đặt tô canh xuống bàn thì hai tay đã kẹp lên tai anh để... làm dịu cái nóng ở đầu ngón tay.

"Em... em đang làm gì vậy? Làm vậy thì đỡ nóng được à?"

Tai của Vương Sở Khâm lập tức đỏ bừng.

Tôn Dĩnh Sa thấy đầu ngón tay đỡ nóng hơn rồi thì buông tay ra, nhưng vẫn còn âm ấm.

"Chẳng lẽ em lại tự nướng tai mình? Vậy thì dứt khoát kẹp tai anh luôn cho rồi~" Chú mèo nhỏ cười nham nhở.

"Vẫn còn hơi nóng nóng đó, thổi cho em đi, anh Đầu ~ giống như hồi nhỏ ấy."

Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như nho chín, ánh mắt khiến người ta không thể cưỡng lại.

Vương Sở Khâm cảm thấy mình như sắp xỉu tới nơi, cầm tay cô lên, cúi đầu thổi thổi vài cái. Thấy đầu ngón tay cô không còn đỏ như lúc đầu nữa, anh nhẹ nhàng hỏi:

"Còn đau không?"

"Hết đau rồi~ Cảm ơn anh nha~"

Cô rút tay về rồi tung tăng vào bếp lấy chén đũa chuẩn bị ăn cơm.

Vương Sở Khâm chỉ biết nuốt khổ vào lòng - vừa rồi hai người đứng gần nhau quá, gần đến mức anh có thể thấy cả những sợi lông tơ trên mặt cô, khuôn mặt mềm mại, đôi môi đỏ mọng... cảm giác muốn hôn mà không hôn được, khiến anh phiền não không thôi.

Lại ví dụ như:

Tháng này ở thành phố S thời tiết không tốt, ngày nào cũng âm u, sấm chớp, gió giật và mưa như trút nước. Ban ngày đã có sấm nhưng chưa mưa, đến tối thì sấm chớp nổi lên, mưa đổ ào ào, gió rít ù ù bên ngoài.

Vương Sở Khâm vẫn chưa ngủ, nhìn ra ngoài trời mà nghĩ: Sa Sa có sợ không nhỉ? Hồi nhỏ mưa bão thế này đều là anh nằm ngủ cùng cô. Đang định dậy qua phòng cô xem sao thì nghe tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".

"Đầu To ơi... tối nay em ngủ với anh được không... em sợ..."

Anh nghe ra được giọng cô run run, e là sợ thật. Cũng giống như hồi nhỏ vậy. Anh mở cửa thì thấy cô mặc đồ ngủ Pikachu, ôm con gấu bông tên "Sơn Khâu", người tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của sữa dưỡng thể.

"Vào đi, anh biết ngay là em sợ mà."

Tôn Dĩnh Sa vừa được anh đồng ý liền ôm gấu bông chui vào giường anh, ừm... ấm áp, toàn là mùi của anh, rất yên tâm.

Vương Sở Khâm cũng lại nằm, giống như hồi nhỏ, nắm tay cô cùng ngủ.

"Chỉ được nắm tay thôi đó nhé, như hồi xưa ấy."

Anh tuyên bố đầy chính nghĩa.

Tại sao phải nói trước? Bởi vì nếu không nói, chắc chắn cô sẽ đòi ôm. Mà một khi ôm thì... anh rất khó kiềm chế bản thân.

"Không ôm được hả?" Cô nhìn anh đầy mong đợi, hy vọng có thể dùng ánh mắt để "xin phép" được ôm.

Đó, thấy chưa, anh biết ngay.

Vương Sở Khâm không dám nhìn cô, quay đầu thẳng thừng từ chối.

Và thế là... một chú mèo nhỏ giận dỗi ra đời.

Không cho ôm thì không được, cô cứ nhất quyết đòi, mà dưa ép thì không ngọt - chuyện ấy cô không quan tâm, hôm nay cô nhất định phải ép một trái dưa cho bằng được.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng người lại đối mặt với Vương Sở Khâm, anh cũng nghiêng người lại phía cô. Cô đặt "Sơn Khâu" ra sau lưng rồi rúc vào người anh, tay đang nắm cũng buông ra, tay còn lại đặt ngang đầu làm gối, rồi kéo tay kia của anh đặt lên eo mình. Ừm, thế là vừa ý rồi, cô ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.

Vương Sở Khâm ban đầu còn muốn xem thử cô đang định làm gì, thấy cô như vậy thì chỉ thấy mèo con thật đáng yêu, dù là đang giận dỗi cũng đáng yêu. Anh siết nhẹ tay lại, không còn là đặt hờ nữa.

Lúc đó cả hai chưa buồn ngủ, bên ngoài vẫn là gió lớn mưa to, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nảy ra ý định tinh quái - vì chán nên muốn làm chuyện xấu.

Trước khi ra tay còn lén lút ngước mắt nhìn Vương Sở Khâm, thấy anh nhắm mắt, hơi thở đều đều, đoán là đã ngủ.

Vương Sở Khâm có vóc dáng đẹp, không chỉ chân dài mà còn có cơ bụng, tất cả đều hoàn hảo.

Cô đưa tay nhỏ lén sờ lên bụng anh, sờ xong rồi còn bóp vài cái như kiểm tra, thấy sờ qua lớp áo ngủ không đã tay, bèn thò tay vào trong áo ngủ. Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng... Vương Sở Khâm đã mở mắt từ lúc nào rồi.

Vương Sở Khâm lập tức nắm lấy tay cô.

"Làm chuyện xấu đúng không, Đậu Nhỏ?"

Bị bắt quả tang nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng hề hoảng hốt, cười hí hí rồi giả ngây ngô, ngoan ngoãn rút tay về ôm trước ngực.

"Hehe, ngủ thôi ngủ thôi, không sờ nữa~"

Vương Sở Khâm vốn dĩ chưa hề ngủ, chỉ nhắm mắt lại thôi, không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại dám làm chuyện xấu thật. Ban đầu anh còn định mặc kệ, nhưng càng lúc càng quá đáng, thò cả tay vào trong áo, nếu không bắt lấy tay cô lại... chắc anh không nhịn nổi nữa, cô khiến anh bối rối đến nỗi bắt đầu cảm thấy "có phản ứng" rồi.

---

Vương Sở Khâm cảm thấy... mình không thể ở một mình với Đậu Nhỏ thêm nữa. Bởi vì cứ mỗi lần ở cùng cô là cô lại chọc anh, khiến anh rất khó kiểm soát bản thân, thực sự là một sự giày vò. Vì vậy mấy ngày nay, anh cố tình tránh né cô một chút.

Tôn Dĩnh Sa phát hiện gần đây Vương Sở Khâm cứ tránh mặt mình. Chẳng lẽ là vì mình quá đáng?

Lên lớp thì không ngồi cạnh cô, ăn cơm cũng không ngồi chung, nhắn tin thì lúc trả lời lúc không, ở trường thì không thể nào tìm được Vương Sở Khâm. Chỉ còn cách đợi đến cuối tuần về nhà mới mong tóm được anh.

Cô mở cửa bằng vân tay, thay giày rồi gọi "B- nuôi mẹ nuôi ơi~", không ai trả lời, cô bèn lên lầu gõ cửa phòng anh. Vương Sở Khâm còn đang thắc mắc ai tìm mình, vừa mở cửa ra đã thấy là cô, định theo phản xạ đóng cửa lại, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã nhanh chân chui vào được, rồi tiến tới ép anh vào cửa.

Hai tay ôm chặt lấy eo anh, ngẩng đầu lên.

"Tại sao anh lại tránh em?"

"Ơ? Không... không có tránh mà..." Mắt anh lảng tránh, không dám nhìn cô.

"Nói dối, rõ ràng là đang tránh em. Lên lớp không ngồi chung, ăn cơm cũng không ăn, bây giờ đến ôm em cũng không chịu nữa..." Mắt chú mèo nhỏ đã bắt đầu ngân ngấn nước rồi.

Nghe giọng cô có chút nghẹn, cúi đầu nhìn xuống thì thấy cô sắp khóc đến nơi rồi. Vương Sở Khâm thầm mắng bản thân: chết đi, tại sao lại trốn tránh Đậu Nhỏ chi vậy không biết, lại khiến cho Đậu Nhỏ buồn nữa. Anh lập tức hối hận, vội vàng dỗ dành.

"Ôm ôm ôm, đừng khóc nhé Đậu Nhỏ. Không ngồi học hay ăn cơm với em là do anh, không phải lỗi của em đâu, đừng nghĩ linh tinh nhé~" Anh vỗ nhẹ lưng cô.

Hai người cứ thế ôm nhau không rời, rồi cùng nhau ngồi xuống ghế. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên đùi anh, tựa vào ngực anh.

Cả hai cứ ngồi lặng yên như vậy, cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa dần ổn định lại.

Cô dụi dụi vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn.

"Sau này không được trốn em nữa."

"Ừm, ừm sau này sẽ không trốn em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com