Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sun Yingsha tưởng rằng Wang Chuqin chỉ nói cho vui.
Dù gì, anh vẫn hay trêu cô như vậy.

Nhưng ngày hôm sau, khi cô cảm thấy hơi mệt và chỉ mới nhíu mày một chút, thì người đầu tiên mang thuốc và nước ấm đến... vẫn là anh.

"Cảm rồi hả?" Anh ngồi xuống cạnh giường cô trong phòng y tế, giọng trầm và nhẹ như gió đầu thu.

Sun Yingsha nhìn anh, mắt còn lơ mơ vì cơn sốt, giọng khàn khàn: "Chỉ hơi choáng thôi. Không sao."

"Không sao thì tại sao mặt lại đỏ thế kia?" Wang Chuqin đưa tay lên trán cô, khẽ nhíu mày. "38.6 độ. Còn nói không sao."

"Không nghiêm trọng đâu mà..."

"Không nghiêm trọng thì cũng phải nghỉ ngơi."

Lần này, giọng anh nghiêm lại. Không còn là tông giọng trêu ghẹo thường ngày, mà là một người trưởng thành đang thật sự lo lắng.

Sun Yingsha im lặng.

Không hiểu sao, cổ họng cô nghèn nghẹn.

Có lẽ là vì lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy có người sẵn sàng ở bên chăm sóc mình vô điều kiện như vậy.

Trước đây, dù là thi đấu ở đâu, ở giải lớn hay nhỏ, cô luôn tự mình chịu đựng những lúc mệt mỏi, tự chăm sóc bản thân khi bị đau, hoặc chỉ đơn giản là ngồi im lặng trong góc để mọi thứ qua đi.

Nhưng lần này, cô không cần một mình nữa.

Wang Chuqin không cho phép điều đó xảy ra nữa.

Anh ở bên cạnh cô suốt buổi chiều hôm đó.

Khi bác sĩ tiêm thuốc, cô vô thức nắm chặt tay anh.

Wang Chuqin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lại tay cô.

Một cái siết chắc chắn, dịu dàng nhưng đủ để khiến cô cảm thấy an tâm.

Đến tối, khi Sun Yingsha đỡ sốt hơn, cô mở mắt ra và thấy Wang Chuqin vẫn đang ngồi bên cạnh, đầu dựa vào thành ghế, ngủ gật.

Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt anh, lộ rõ vẻ mỏi mệt. Nhưng anh vẫn không rời khỏi phòng.

Cô khẽ chớp mắt. Nhìn anh thật lâu.

Rồi đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay anh, cử chỉ rất khẽ, rất dịu dàng.

"Anh Chuqin."

Wang Chuqin giật mình tỉnh dậy. Khi thấy cô đang nhìn mình, anh bật cười. "Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Sun Yingsha chống tay ngồi dậy, giọng khẽ khàng. "Anh ở đây từ nãy giờ sao?"

"Ừ."

"Không đi ăn tối à?"

"Không đói." Anh đứng dậy, rót nước cho cô. "Uống chút nước đi. Rồi ngủ tiếp."

Cô đón lấy ly nước, uống một ngụm, sau đó nhìn anh.

"Anh Chuqin."

"Hửm?"

"Em hỏi thật nhé." Cô ngập ngừng.

"Ừ. Nói đi."

"Nếu sau này em không còn thi đấu được nữa, hoặc em thay đổi, không còn như bây giờ..."

"Thì sao?" Anh cắt ngang.

Sun Yingsha cắn môi. "Thì anh có còn ở bên em nữa không?"

Wang Chuqin khựng lại vài giây, sau đó anh tiến đến gần giường, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Sun Yingsha, em nghe cho rõ nhé."

Giọng anh thấp, ấm và kiên định.

"Dù em có là tay vợt xuất sắc nhất hay chỉ là một cô gái bình thường, dù em thắng hay thua, khỏe mạnh hay yếu ớt, thì em vẫn là em."

Anh khẽ chạm vào má cô, ánh mắt sáng rực như có lửa.

"Và em là người anh chọn."

Cô mở to mắt. Trong lòng như có gì đó trào lên.

"Cho nên," Wang Chuqin cười, "đừng hỏi mấy câu như vậy nữa. Bởi vì từ bây giờ trở đi, em sẽ không còn phải gánh mọi thứ một mình nữa đâu."

Sun Yingsha cười khẽ, mắt hoe hoe đỏ.

Cô không trả lời.

Chỉ vươn tay, chủ động nắm lấy tay anh.

Thật chặt.
----------------

Ngày Sun Yingsha khỏe lại, trời mưa rả rích suốt cả buổi sáng.

Ký túc xá đội tuyển chìm trong màn sương mỏng, từng giọt mưa khẽ gõ vào ô cửa sổ như thể cố tình giữ mọi người ở lại trong không gian ấm áp.

Sun Yingsha ngồi bên bàn, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa.

Wang Chuqin đứng phía sau, vừa sấy tóc cho cô vừa trách nhẹ:
"Vừa khỏi bệnh, đã ngồi ngay cạnh cửa sổ thế này. Lỡ bị gió lạnh thổi trúng thì sao?"

"Muốn ngắm mưa chút thôi mà..."

"Ngắm cũng phải ngoan ngoãn ngồi trong chăn, hiểu không?"

Sun Yingsha bật cười khẽ. "Anh dạo này hay mắng em quá."

Wang Chuqin đặt máy sấy xuống bàn, vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô:
"Không mắng thì em chẳng chịu giữ gìn bản thân."

"...Nhưng em thấy anh vẫn thương em nhất."

Cô quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như phản chiếu cả cơn mưa ngoài kia.

Wang Chuqin khựng lại trong một giây ngắn ngủi.

Anh vốn nghĩ mình đã quen với ánh mắt của cô — một Sun Yingsha bản lĩnh, lạnh lùng trên sân, lại đôi khi ngơ ngác và trẻ con khi rời bàn đấu.

Nhưng mỗi lần cô nhìn anh như thế này, anh lại không kìm được lòng.

"Phải, thương nhất." Anh hôn nhẹ lên tóc cô, giọng như thở khẽ bên tai. "Là bảo bối của anh."

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trên ghế dài, đắp chung một chiếc chăn mỏng.

Phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi.

Wang Chuqin khẽ hỏi:
"Sau này, khi giải nghệ, em muốn làm gì?"

Sun Yingsha quay sang nhìn anh. "Chưa nghĩ tới."

"Vậy nghĩ thử đi."

"...Thế anh thì sao?"

"Anh hả?" Anh trầm ngâm vài giây. "Anh muốn sống ở một nơi yên tĩnh, có bàn bóng bàn, có ban công trồng cây, sáng chạy bộ, chiều nấu cơm..."

Sun Yingsha mỉm cười. "Nghe giống ông chú về hưu."

Wang Chuqin cười theo. "Ừ, mà nếu có em ở đó thì tốt. Mỗi sáng đánh bóng với em, rồi đi siêu thị cùng nhau, cuối tuần nấu lẩu. Mỗi tối kể chuyện trước khi ngủ."

"...Có con nữa không?" Cô hỏi nhỏ.

Anh khựng lại. Rồi gật đầu. "Có. Một bé trai, một bé gái."

Sun Yingsha xoay người, vòng tay ôm lấy eo anh, thì thầm:
"Nghe giống mơ quá..."

Wang Chuqin vuốt nhẹ mái tóc cô. "Không phải mơ. Chỉ cần em muốn, anh sẽ biến nó thành thật."

"...Wang Chuqin."

"Hửm?"

"Em không muốn đi đâu nữa. Em chỉ muốn ở lại đây. Ở cạnh anh."

Anh siết chặt cô trong lòng, không nói thêm gì.

Bởi vì với anh, khoảnh khắc đó không cần bất kỳ lời thề nào cả.
Chỉ cần cô ở đây.
Chỉ cần cô là Sun Yingsha mà anh yêu.
Là đủ để anh muốn dùng cả đời để bảo vệ.

Và từ giây phút ấy, cả hai người đều hiểu —

Dù là ánh đèn sân khấu hay những ngày sau giải nghệ, dù là niềm vui hay nước mắt, thì trong tim họ, luôn có một mái nhà.

Mà nhà ấy... chính là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou