Chương 14: Bước tiếp
Trong phòng hồi phục,Sun Yingsha đang cố gắng vật lộn với đôi chân của mình,cố gắng di chuyển linh hoạt hơn,cố gắng giúp chúng trở lại như ban đầu.
Trong suốt quãng thời gian ấy,người đồng hành bên cạnh cô không chỉ có HLV, bác sĩ của tuyển,...mà còn có Wang Chuqin-người luôn đi cùng cô trong thời gian khó khăn ấy.
Anh là người chứng kiến toàn bộ quá trình hồi phục của cô,từ lúc cô tập đi lại sau phẫu thuật,tập di chuyển và làm quen với bàn bóng mà cô từng được gọi là "Tiểu Ma Vương" khi đứng trước nó,chứng kiến cảnh cô gục xuống vì quá sức,...Tất cả những gì đau đớn nhất của cô trong thời gian ấy,anh đều chứng kiến hết.Trong lòng anh như đang tự trách bản thân rằng "Tại sao mình không thể chịu đựng thay cô ấy?".Anh nhìn cô với ánh mắt đau sót mà chẳng thể làm gì...
Sau 6 tháng hồi phục,tình trạng sức khoẻ của Sun Yingsha gần như được hồi phục.Cô có thể tập luyện một cách bình thường.Và lần này,cô chính thức tham gia một giải đấu sau chấn thương.
Wang Chuqin sau khi nghe quyết định của cô.Anh gần như phát điên muốn chạy đến bên cô hỏi rằng "Em có điên không hả?" .Nhưng đối với Sun Yingsha,cô biết đây là thời khắc để cô làm lại một lần nữa.Cô chấn an Wang Chuqin nói rằng bản thân sẽ làm được,Wang Chuqin ngập ngừng vì biết,một khi cô đã quyết định thì không ai có thể cản.
"Em chắc chắn muốn tham gia giải đấu này sao...?"
"Chắc chắn,em tin đây là cơ hội để em chứng minh bản thân một lần nữa..."
"Tin tưởng ở em!"
Cô mỉm cười với anh,chấn an tinh thần của anh.Sau cuộc đối thoại ấy,Wang Chuqin cũng an tâm hơn phần nào.Không can ngăn cô nữa,để cô thử sức bản thân thêm 1 lần nữa.
------------
Ngày thi đấu đã đến,họ trở lại trung tâm thi đấu quốc gia. Lần đầu tiên sau sáu tháng, Sun Yingsha bước vào sân – không còn là vận động viên số một, không còn là nhà vô địch, mà chỉ là một cô gái từng ngã, nay đứng dậy.
Trận nội bộ là thử thách đầu tiên. Đối thủ là một tay vợt trẻ đang lên, nhanh, mạnh và đầy khao khát chứng minh.
Wang Chuqin đi cùng cô đến tận bàn thi đấu. Anh cúi xuống buộc lại dây giày cho cô, như khi họ còn là những thiếu niên mười bảy tuổi ở trại huấn luyện.
"Có tin em sẽ thắng không?" – cô hỏi.
"Anh tin em sẽ tìm lại chính mình."
Trận đấu kéo dài năm set. Cô không nhanh như trước, nhưng đọc tình huống vẫn sắc sảo. Cô không quá liều lĩnh, nhưng từng cú đánh đều có ý nghĩa. Khán giả ban đầu hoài nghi, nhưng rồi dần im lặng, rồi vỡ òa.
Set thứ năm, tỉ số 10-9. Đối thủ giao bóng. Sun Yingsha trả bóng hiểm sang góc phải. Trái bóng xoáy, vượt khỏi tầm với. Điểm kết thúc.
Cô thắng.
Không phải một chiến thắng quá lớn. Nhưng với cô, là tất cả.
Cô quay người, và Wang Chuqin vẫn đứng đó – như mọi ngày, như chưa từng rời đi.
Cô lao vào vòng tay anh, giữa tiếng hò reo và ánh đèn flash.
"Chào mừng em trở lại," anh thì thầm. "Sát thủ nhỏ của anh."
Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ chỉ có hai người, anh ngồi bóp chân cho cô, tỉ mỉ như một y tá.
"Hôm nay thấy em thế nào? Thể hiện tốt chứ?" Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh
"Ừm,tốt lắm,hơn cả những gì anh tưởng" Anh nhẹ nhành xoa đầu cô rồi lại xoa má,như thể đó là phần thưởng cho chiến thắng của cô ngày hôm nay
Cô cười, ngả đầu vào vai anh.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết – cuộc đời có thể cho ta hàng trăm thất bại, nhưng chỉ cần một người không buông tay, mình có thể đứng dậy từ bất kỳ vực thẳm nào.
----------
Sau khi hoàn toàn hồi phục,Sun Yingsha tiếp tục con đường đánh bóng của mình cùng với người mình yêu - Wang Chuqin.Hai người luôn ở bên nhau,động viên nhau lúc nhau cần.Khi được nghỉ lễ,hai người dành thời gian cho nhau,bàn về những chuyện xung quanh đời sống hay sửa lỗi kĩ thuật bóng cho nhau.
Trong thời gian ấy,việc chuẩn bị cho Olympic 2028 cũng là điều gấp rút.Hai người cùng nhau chuẩn bị cho Olympic 2028 sắp tới.
Cả hai đều hứa hẹn rằng,nhất định sẽ giành được tấm Huy Chương Vàng ấy và cùng nhau ăn mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com