Chương 9:Một bước gần hơn
Sun Yingsha không ngủ được.
Chiếc áo khoác của Wang Chuqin vẫn phủ trên vai cô, mang theo hơi ấm của anh. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác, nhưng tối nay, nó lại khiến cô có chút bất an.
Lời nói của Wang Chuqin hôm trước vẫn vang vọng trong đầu cô.
"Nếu tôi muốn trở thành một thứ gì đó hơn cả đồng đội thì sao?"
Cô biết anh nghiêm túc. Nhưng chính vì vậy, cô càng do dự hơn.
Suốt bao năm qua, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh bóng bàn. Những trận đấu, những buổi tập, những chấn thương và nỗ lực không ngừng. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm.
Nhưng Wang Chuqin lại bất ngờ xuất hiện ở lằn ranh đó. Và điều đáng sợ nhất chính là—cô không muốn từ chối anh.
—
Sau khi xe buýt dừng trước cổng khách sạn, cả đội lần lượt xuống xe. Wang Chuqin vẫn đi ngay phía sau cô, bước chân chậm rãi như đang chờ đợi điều gì đó.
Sun Yingsha siết nhẹ vạt áo khoác trên vai. Rồi, khi chỉ còn cách cửa khách sạn vài bước chân, cô dừng lại.
Wang Chuqin cũng dừng theo, nhìn cô đầy thắc mắc.
Cô mím môi, rồi khẽ nói:
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
—
Họ đi lên tầng thượng của khách sạn. Đêm muộn, không còn ai ở đó nữa, chỉ còn lại ánh đèn mờ và bầu trời rộng lớn phía trên.
Sun Yingsha vịn tay lên lan can, ngập ngừng một lúc lâu rồi mới quay sang nhìn Wang Chuqin.
"Cậu thực sự nghĩ về chuyện đó sao?"
Wang Chuqin không cần hỏi lại "chuyện đó" là chuyện gì. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc.
"Ừ." Anh đáp, không chút do dự. "Tôi đã nghĩ về nó rất lâu rồi."
Sun Yingsha cắn môi.
"Tại sao?"
"Tại sao lại là cậu sao?" Wang Chuqin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút trêu chọc nào. "Tôi không biết. Chỉ là từ lúc nào đó, mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi liền cảm thấy muốn tiến gần hơn."
Anh bước lên một bước.
Sun Yingsha cảm thấy tim mình thắt lại.
"Nhưng tôi không muốn cậu cảm thấy áp lực." Wang Chuqin tiếp tục, giọng trầm thấp. "Tôi biết cậu chưa từng nghĩ đến điều này, và tôi không mong cậu phải trả lời ngay lập tức."
Anh hơi cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
"Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, nếu cậu có một chút cảm giác nào đó giống tôi, tôi sẽ ở đây chờ cậu."
Tim Sun Yingsha loạn nhịp.
Cô biết.
Cô biết cô đã cảm thấy gì.
Nhưng thừa nhận nó lại là một chuyện khác.
Cô muốn chạy trốn. Muốn lảng tránh, như cách cô vẫn luôn làm khi đối diện với thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát. Nhưng đứng trước Wang Chuqin lúc này, cô bỗng nhận ra—cô không muốn trốn tránh nữa.
Vậy nên, lần đầu tiên, cô quyết định thử bước về phía anh.
Không nhiều. Chỉ một bước.
Nhưng cũng đủ để rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Wang Chuqin nhìn cô, đôi mắt dường như sáng hơn dưới ánh đèn.
"Vậy..." Anh cất giọng, có chút chần chừ. "Có nghĩa là—"
Sun Yingsha ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
"Tôi không chắc mình có thể làm tốt." Cô nói khẽ, giọng có chút run. "Nhưng nếu cậu sẵn sàng, tôi cũng sẽ thử."
Wang Chuqin sững người.
Giây tiếp theo, khóe môi anh chậm rãi cong lên.
Anh giơ tay ra trước mặt cô. Không ép buộc, không vội vàng.
Chỉ đơn giản là một lời mời—một bước chân gần hơn.
Sun Yingsha nhìn bàn tay ấy.
Rồi, cô đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay anh.
Hơi ấm bao trùm lấy cô.
Và ngay khoảnh khắc đó, cô biết—cô đã lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com