Chương 1: Những đứa trẻ hư
"Trà Thị Hồng!"
Một đứa con gái cực kỳ nổi bật với mái tóc màu hồng choé rực rỡ như một lon màu acrylic, ngồi ở bàn cuối cùng của dãy giữa giật mình ngẩng mặt vì cả họ và tên của nó vừa được vang lên. Từ nãy đến giờ nó đang cắm cúi chơi game nên khi thấy cả lớp đồng loạt quay lại nhìn mình thì mặt mũi lộ rõ vẻ ngờ nghệch, ngơ ngác do chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thầy Hà đứng trên bục giảng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thầy đảo qua mái tóc của nó rồi khẽ cau mày, giọng trầm xuống đầy ý tứ: "Vẫn như năm ngoái nhỉ? Nhuộm tóc hết bao nhiêu tiền?"
Cái Thư ngồi bên cạnh đưa tay đẩy nó vẫn còn ú ớ đứng dậy để nói chuyện đoàng hoàng với thầy. Hồng vội đặt điện thoại vào ngăn bàn rồi đứng lên, nó không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, đáp một cách qua quýt: "Dạ cũng không nhiều ạ."
"Không nhiều là bao nhiêu?". Thầy hỏi tiếp
Biết thầy Hà có tính săm soi nên nó không dám nói thật: "Em cũng không nhớ nữa, em quên mất rồi."
"Tóc còn chưa ra chân đen đã quên giá nhuộm rồi à?"
Quang Vinh là thằng con trai với vẻ bề ngoài rất hổ báo, bặm trợn ngồi vắt vẻo bên trên Hồng, nói chen vào: "Đến người yêu cũ vừa mới chia tay mấy tiếng nó còn không nhớ nổi tên thì nói gì tóc đã nhuộm được mấy ngày hả thầy!"
Mấy đứa xung quanh nghe vậy thì cười nắc nẻ, thầy Hà lắc đầu tỏ rõ vẻ ngao ngán nói: "Thôi năm nay thầy lại vô phúc được chủ nhiệm chúng mày, chúng mày lớn rồi thầy nói hoài nói mãi rồi, hiểu được thì hiểu không hiểu được thì thầy cũng đành chịu. Tương lai là của chúng mày, sau này chúng mày sẽ phải ngẫm nghĩ về những gì thầy đã nói..."
Thấy thầy đang chuẩn bị tấu thêm một màn ca hưởng không biết đến bao giờ mới kết thúc, Hồng bèn cúi người len lén lấy điện thoại dưới gầm bàn lên. Lợi dụng tấm lưng to lớn của Quang Vinh làm lá chắn, nó tiếp tục với ván liên quân đang đánh dở. Nhưng chỉ vừa mới kịp di chuyển thêm được vài bước thầy lại xướng cả họ và tên nó lên một lần nữa: "Trà Thị Hồng!"
Nó giật bắn mình, vội vàng đặt điện thoại xuống bàn, rối rít thưa: "Dạ!"
Thầy Hà biết thừa nó đang làm gì, nhưng cũng chỉ biết thở dài, khẽ nhắc nhở: "Năm nay chị đại cố gắng vì tôi một chút đi, không tôi không cứu nổi chị nữa đâu."
"Dạ!". Hồng gật gù, đáp lấy lệ.
Thầy Hà ngán ngẩm, lẩm bẩm: "Các em mà bằng được một nửa con trai thầy thì chắc thầy mừng lắm!"
Không biết có phải do dạy ở cái trường tồi tàn này, rồi ngày ngày lại phải tiếp xúc với nhiều thành phần học sinh thích chống đối xã hội hay không? Nhưng đa số giáo viên ở đây đều có một sở thích chung, đấy chính là thích khoe gia đình, con cái. Bởi vì nghe quá nhiều thành ra tất cả mọi người đều biết, thầy Hà có một đứa con trai lớn bằng tuổi bọn nó, hiện đang học tại trường chuyên Thái Nguyên, lại còn là vận động viên của đội tuyển kéo co đã đi thi quốc tế và giành được huy chương bạc.
Có đứa con trai như vậy thì khoe ra cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Chỉ khổ là thầy toàn phải dạy mấy bọn giặc giời, nên thầy có đem đứa con trai tài giỏi ấy ra so sánh thì đối với đám bất cần đời thầy đang dạy cũng chẳng thay đổi được gì.
Sau khi dọa dẫm chúng nó thêm nửa tiếng, thầy Hà cuối cùng cũng chịu buông tha. Trước khi kết thúc buổi học, thầy cẩn thận hỏi: "Các em đã có đầy đủ sách vở rồi đúng không? Có ai cần đăng ký mua thêm đồng phục thì nhắn tin cho thầy."
"Dạ...". Cả lớp đồng thanh một cách uể oải, âm thanh kéo dài đầy chán nản.
Thầy Hà chỉ lặng lẽ thở dài, ánh mắt lướt qua một lượt đám học sinh trước mặt. Đứa thì cắm mặt vào điện thoại, đứa thì xoay nửa người để tám chuyện với thằng bạn ngồi dưới. Một số khác đã chán đến mức tựa đầu lên bàn ngủ ngon lành và vẫn chưa có dấu hiệu thoát giấc. Rõ ràng, lời nói của thầy chỉ như làn gió thoảng qua tai, chẳng đọng lại chút gì trong đầu bọn chúng.
Cũng đúng thôi. Cái lớp này, hay nói đúng hơn là cả cái trường này, vốn chẳng giống một trường trung học phổ thông bình thường.
Đây là trường trung cấp nghề, hay còn gọi là trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Chương trình học của trường kết hợp giữa các môn văn hóa như một trường cấp ba bình thường và các môn nghề do học sinh tự chọn. Nói một cách dễ hiểu, ngoài những tiết học toán, văn, sử, địa... bọn nó còn phải dành thời gian học một nghề nào đó để sau này có cái gọi là "tay nghề" mà kiếm sống.
Những đứa ngồi đây, phần lớn là những kẻ không đủ điểm đỗ vào cấp ba, hoặc biết chắc mình không đỗ nên chọn sẵn đường này từ trước. Một số khác thì đơn giản hơn - thích thì vào. Không phải ai cũng thất bại trong học tập, nhưng có một điểm chung là không ai trong số bọn chúng đủ kiên nhẫn để theo đuổi một con đường học hành thông thường.
Xã hội nhìn bọn nó bằng những ánh mắt không mấy thiện cảm. Người ta hay gọi những đứa học ở đây là "trẻ hư", "bất trị", hoặc ít nhất cũng là "không có tương lai sáng sủa".
Nhưng dù có ra sao, thì chúng nó vẫn là học sinh. Và như bất kỳ học sinh nào khác, mục tiêu duy nhất của phần lớn bọn nó khi đến đây chỉ là có một tấm bằng cấp ba trong tay - dù chẳng mấy ai thật sự nghĩ đến chuyện thi đại học hay mơ mộng về một tương lai xa xôi hơn.
Sau khi thầy Hà rời đi, Hồng vẫn ì ra trong lớp, dán mắt vào màn hình điện thoại, cố đánh nốt ván Liên Quân còn đang dang dở. Ngón tay nó lướt trên màn hình với tốc độ thuần thục, chân gác lên ghế, dáng vẻ chẳng có chút vội vàng nào. Vinh và Thư, như thường lệ, cũng chẳng giục, chỉ lặng lẽ ngồi đấy lướt điện thoại.
Khi trận đấu kết thúc, Hồng mới chậm rãi buông chân xuống ghế, rồi đứng dậy khoác cặp lên vai, lững thững rời khỏi lớp. Vinh và Thư lẽo đẽo đi theo sau.
Trên đường ra cổng trường, một nhóm học sinh nam lớp mười từ xa đã ríu rít chào hỏi: "Chào chị Hồng ạ!"
Hồng liếc qua, khuôn mặt lơ đễnh, chỉ ậm ừ cho có lệ. Thật ra, nó còn chẳng biết cái đám đó là ai.
"Dạo này chị Hồng nổi tiếng gớm nhỉ!". Vinh huých cùi trỏ vào vai Hồng chọc ghẹo.
Nó nhún vai, hờ hững đáp: "Chẳng biết là ai luôn."
"Chuẩn bị trở thành chị đại của trường rồi!"
Hồng nhăn mặt chê bai: "Chị đại cái chó gì, nghe trẻ trâu vậy."
"Thế mày nghĩ mày già hơn ai?"
"Cho mày đoán luôn đấy!"
Cả ba đứa vừa đi vừa đùa cợt, bước chân lang thang trên sân trường rộng lớn. Mặt trời đã đứng bóng, nắng đổ xuống sân xi măng một màu trắng xóa, khiến không khí càng thêm oi ả. Lác đác vài cơn gió thổi qua nhưng cũng chẳng đủ xua đi cái nóng bức ngột ngạt. Xa xa, tiếng dế kêu rả rích trên những cành xoài, tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc của buổi trưa hè lười biếng.
Đối diện cổng trường là quán trà đá nhỏ của bà Xoan, mà đám học sinh ở đây hay gọi bằng cái tên quen thuộc là bu Xoan. Cứ mỗi khi tan học là một số đứa sẽ lê la ngồi ở lại. Và đám bọn cái Hồng cũng chẳng phải ngoại lệ.
Dưới tán cây bằng lăng già, chiếc xe đẩy be bé của bà Xoan đứng lặng lẽ bên vỉa hè, xung quanh kê vài chiếc bàn nhựa thấp. Trên xe xếp ngay ngắn những bình nhựa lớn, nào là me ngâm, sấu ngâm, mơ ngâm.
Hồng đi thẳng đến cái bàn kê sát xe đẩy, vứt cặp xuống ghế rồi dõng dạc gọi: "Bu Xoan! Cho con một nhân trần!"
Vinh và Thư cũng lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống theo. Bà Xoan không vội rót nước ngay, mà liếc mắt nhìn cái đầu hồng rực của nó, nhếch môi cười cười: "Mày cũng biết cách chơi gớm nhỉ!"
Quang Vinh lập tức nói chen vào: "Sáng nay thầy Hà suýt nữa thì cạo đầu nó đấy bu ạ!"
Bà Xoan vừa cầm lấy bình nhân trần đặc rót vào một cốc nước lọc, vừa trêu: "Gớm, ai mà động được vào nó!"
Hồng khịt mũi, đáp: "Khiếp, bu nói cứ như thể con là ma quỷ không bằng ấy!"
Bà Xoan xúc mấy viên đá lạnh vào cốc nước, cười cười hỏi: "Thế có ai đánh được mày chưa con?"
Hồng hồn nhiên đáp, chẳng buồn suy nghĩ: "Bu nghĩ sao mà chưa? Đương nhiên là có rồi!"
Bà Xoan nheo mắt, vừa đưa cốc nhân trần cho nó vừa quay sang nhìn Vinh hỏi: "Mày tin không Vinh?"
Quang Vinh nhún vai, giọng hờ hững: "Bu đoán xem."
Rồi chẳng buồn kéo dài câu chuyện này, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: "Bu cho con gói hướng dương đi!"
Thư nhận lấy đĩa hướng dương từ tay bà Xoan, vừa bóc vỏ gói hạt đổ ra đĩa vừa nói: "Nói chung quá khứ không tính thì hiện giờ đúng là chẳng có ai động vào nó được!"
Bà Xoan bĩu môi, liếc xéo: "Gớm, chúng mày dăm ba cái tuổi ranh, quá khứ cơ đấy!"
Thư chun mũi, nhón một hạt hướng dương, chẹp miệng: "Ôi dào, bu cứ thích bắt bẻ bọn con thôi!"
Quang Vinh ngồi bên cạnh, một tay bốc cả nắm hạt hướng dương, một tay thoải mái gác lên đầu gối. Vừa thong thả cắn hạt, cậu vừa thả tầm mắt ra phía con đường trước cổng trường. Trời mùa thu trong vắt, nắng vàng hanh hao phủ lên mái nhà đối diện, nhưng ánh mắt cậu lại sớm bị thu hút bởi một đám đông đứng tụ tập cách đó không xa.
Cậu nhíu mày, vỗ nhẹ vào vai Hồng, giọng trầm xuống: "Ê, kia có phải bọn thằng Kiên bên trường Tự Do không?"
Hồng nheo mắt nhìn theo hướng tay Quang Vinh chỉ, rồi cau mày gật đầu. Đó là một nhóm tám, chín thằng con trai, đứa nào cũng ăn mặc trông vô cùng bụi bặm. Nào là quần bò rách gối tả tơi, áo phông đại bàng với cả sói bạc cô đơn, bên cạnh là ngổn ngang mấy cái xe máy, nhưng đặc điểm chung đều không có gương và biển xe thì được đeo khẩu trang. Trông kiểu này, không giống đến trường để nói chuyện đàng hoàng.
Thư cũng ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Bọn nó mò sang trường mình làm gì nhỉ?"
Vinh lẩm bẩm suy đoán: "Hay là có đứa nào bị đánh?".
"Con trả bu này!". Hồng bỗng đứng bật dậy, rút từ túi quần ra mấy tờ tiền lẻ đưa cho bà Xoan, rồi quay sang nói với hai đứa bạn: "Ra xem thử bọn nó tính làm cái gì đi!"
Bà Xoan chau mày, vội gọi theo nhắc nhở: "Chúng mày đừng có mà đánh đấm gì đấy nhé!"
Quang Vinh bật cười, vừa nhét tay vào túi quần, vừa nhún vai đáp bâng quơ: "Bu yên tâm, bọn con có thừa năng lượng đâu mà đi gây sự!"
Nói rồi, cả ba đứa nhanh chóng đứng dậy, len qua những dãy bàn nhựa lổn nhổn, bước vội về phía cổng trường. Không khí xung quanh như chùng xuống khi nhóm học sinh và đám côn đồ tụ tập thành một vòng tròn chật chội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com