Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Drama ngày cận tết

Tiếng chuông vang lên inh ỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của lớp học cuối ngày. Hồng thấy vậy thì lập tức đặt cả cái điện thoại lên bàn, để hai tay thoải mái chơi game, không thèm giấu diếm gì nữa.

Nhưng lạ thay, hôm nay cô giáo không rời khỏi lớp ngay như mọi khi. Cô vẫn đứng trên bục giảng, ánh mắt dịu dàng nhìn khắp cả lớp rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp mình trong năm học này. Cô chúc các em học hành thật tốt, thi cử suôn sẻ và đạt được những kết quả như mong đợi nhé!"

"Vâng ạ!". Cả lớp đồng thanh hô lên như phản xạ có điều kiện.

"Mời cả lớp nghỉ." Cô gật đầu mỉm cười rồi xách túi rời khỏi lớp. Học sinh cũng bắt đầu thu dọn sách vở cho vào balo, lục đục kéo nhau ra về. Không gian lớp học nhanh chóng trở nên yên tĩnh sau khi mọi người đã ra về gần hết.

Vinh moi từ trong cặp ra một gói chuối sấy giòn phủ đường, lúc nãy có mua ở dưới căng tin, cậu vừa bóc vỏ vừa quay cả người xuống bàn Hồng, mắt dáo dác nhìn xung quanh: "Ơ con Thư đâu rồi nhỉ?"

"Chẳng biết, không thấy nó từ tiết bốn rồi, chắc lại chạy đi đâu hóng hớt." Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nó vội hỏi: "Ơ thế hôm nay học xong là nghỉ luôn hả? Sao tao không thấy ai thông báo gì nhỉ?"

Vinh nghe nó hỏi vậy thì tỏ rõ vẻ khó tin, nói: "Thầy Hà gửi thông báo trên nhóm lớp từ mấy hôm trước, học nốt hôm nay là được nghỉ tết rồi thây."

"À thế à!" Hồng dửng dưng đáp, tay vẫn bấm loạn xạ: "Tao có bao giờ để ý tin nhắn Zalo đâu."

Nó ngả người ra sau, gác chân lên ghế, miệng thì nói mà mắt vẫn dán vào màn hình để trang bị skin cho nhân vật trong game: "Hôm nay mới bao nhiêu mà đã nghỉ Tết rồi nhỉ?"

"Mới cái gì mà mới!" Vinh bĩu môi: "Hôm nay hai bảy âm rồi, mày tỉnh lại hộ tao cái."

Hồng nghe xong thì trố mắt ngạc nhiên, có vẻ như nó không biết thật, rồi chép miệng phàn nàn: "Đã hai bảy âm rồi á? Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy nhỉ?"

Vinh khịt mũi cười khinh: "Mày cứ như người trên giời ấy nhỉ?"

Bỗng cái Thư từ ngoài cửa lớp lao vào như một cơn lốc, chạy sồng sộc tới chỗ bàn tụi nó. Chưa kịp thở, nó đã sấn tới trước mặt Hồng, mặt hớn hở như vừa vớ được vàng, giọng rối rít:
"Ê! Tin nóng hổi, vừa thổi vừa nghe nè, căng đét luôn!"

Hồng nhăn mặt, nhích người ra sau theo phản xạ. Mấy vết thương bị bọn Mai Linh đánh từ hai tuần trước vẫn chưa khỏi hẳn, bị Thư va trúng là nhói tận óc. Nó gắt: "Đ** m* mày đẹn vào người tao rồi, đau quá! Cút ra!"

Thư chẳng thèm để tâm, vẫn hí hửng ngồi phịch xuống ghế, quay sang nhìn hai đứa bạn, giọng kéo dài đầy kích động: "Đ** m* chúng mày biết tin gì chưa?"

Vinh ung dung bốc một miếng chuối sấy bỏ vào miệng nhai rôm rốp, vừa ăn vừa nói: "Tin gì? Kể nghe xem nào."

Thư hít lấy một hơi rồi mang tới cho chúng nó một thông tin cực kỳ trấn động: "Con Mai Linh sắp đi tù rồi đấy!"

"Hả???" Hồng và Vinh đồng loạt ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn tròn. Cả hai nhìn chằm chằm vào con Thư như thể đang cố xác định nó có đùa không.

"Sao đang yên đang lành tự nhiên lại đi tù? Mày nói rõ ra xem nào!" Hồng quên cả đau, giọng cao lên gần một tông.

Thư vuốt cằm, đang cố gắng nhớ lại chuỗi thông tin nó vừa mới đi hóng hớt được sau hai tiết trốn học lang thang sang bên trường Tự Do: "Nói sao nhỉ? Câu chuyện bắt đầu từ thằng người yêu mới của con Mai Linh, hình như tên là Hùng Dương bên trường Hạnh Phúc ấy. Thằng này nổi tiếng phết, à không nói đúng hơn là tai tiếng bởi nó là chẳng phải dạng đoàng hoàng gì rồi."

Vinh nhìn Hồng tặc lưỡi cười khẩy: "Thế thì lại hợp nhau quá còn gì."

"Xong sao nữa?" Hồng sốt ruột thúc giục.

Thư tiếp tục kể: "Thì trước khi yêu con Mai Linh là cái thằng Hùng Dương này có yêu một con bé học lớp 10 bên trường Độc Lập, yêu đương được hơn một tháng thì chia tay, nhưng thấy bọn nó bảo là thằng này vẫn lụy con bé đấy lắm."

Vinh tò mò đoán: "Ê đừng nói là con Mai Linh đánh con bé lớp 10 kia đấy nhé?"

Thư thản nhiên đáp như đó là một chuyện dĩ nhiên phải có: "Ơ thì đúng rồi đấy, hình như thằng Hùng Dương lúc đấy vẫn còn chưa chia tay con Mai Linh đâu. Chắc nhớ con bé kia quá không chịu nổi, thế là phi lên tận trường Độc Lập đòi nối lại tình xưa, nhưng mà nghe đâu con bé kia đã tìm được mối ngon hơn nên có chịu đâu."

"Vãi! Thằng này tồi vậy! Phải tao thì tao cũng dí **** vào." Vinh cau mày nhận xét.

Thư gật đầu, tiếp tục kể: "Thì thằng đấy khốn nạn là điều không phải bàn cãi gì rồi, cái đáng nói ở đây là cái con Mai Linh ấy. Chắt lọc thông tin như cái củ lìn ấy, chẳng cần biết đúng sai kéo một đàn lên đánh con bé kia, lại còn quay video nữa chứ, đúng là trí khôn quá giản dị và khiêm tốn. Thấy bảo là đánh nặng lắm, phải nhập viện luôn mà!"

Hồng chăm chú nghe không dứt, nó vừa đưa tay bốc lấy một miếng chuối sấy của Vinh đưa lên miệng nhai, vừa hiếu kỳ hỏi: "Thế xong sao nữa, nhà con kia chắc kiện hả?"

Thư quát nhẹ: "Đấy là điều đương nhiên, đ** m* đã bị thằng người yêu cũ ám lại tự dưng bị con người yêu mới của nó tẩn thì chả kiện, đ** m* nó không muốn kiện thì gia đình nó cũng nhất quyết phải cho con Mai Linh vào tù."

"Ái chà, nhà con bé đấy ghê gớm thế à?"

Thư gật đầu đáp: "Ừ, bố nó làm bộ đội, mẹ là giáo viên lại còn quen biết với công an tỉnh, con Mai Linh chuyến này lãnh đủ cả án hành chính lẫn dân sự vì đã đủ mười tám tuổi rồi mà."

Hồng nhìn sang Vinh chép miệng: "Đánh người quen tay nên tưởng ai cũng đánh được!"

Thư lại tiếp tục tỏ ra bí bí ẩn ẩn, hỏi: "Nhưng chúng mày biết sao không?"

"Nói liên tục!" Vinh lười nhác thúc giục.

"Thế Nam ấy, có tham gia vào vụ này để giúp con bé lớp 10 kia!"

Rồi cả Vinh và Thư đều quay sang nhìn Hồng đang nhai chuối sấy. Nó thấy hai đứa bạn đang nhìn mình thì cau mày hỏi: "Chúng mày nhìn cái gì?"

"Mày không tò mò à?" Vinh dò xét hỏi.

"Ai mà biết, chắc tình yêu mới gì đó." Hồng nhún vai, nó thờ ơ như thể chẳng biết cái người tên Thế Nam đó.

Cứ mỗi khi nhắc đến cái tên Thế Nam là lũ bạn thể nào cũng quay sang nhìn nó, lý do là bởi vì Hồng và anh ta từng yêu nhau khi nó mới vào lớp mười được nửa học kỳ I. Tuy chỉ yêu nhau có vỏn vẹn hai tháng thôi nhưng cũng nhờ mối tình này mà Hồng đã từng rất nổi tiếng ở khắp Thái Nguyên và đến bây giờ thì vẫn còn rất nhiều người chỉ biết đến nó vì nó là người yêu cũ Thế Nam. Anh ta cũng là người yêu đầu tiên của nó, sau khi chia tay thì cho tới tận bây giờ nó vẫn chưa bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nào cả, còn Thế Nam thì chắc cũng đã phải thay được chục cô người yêu mới rồi.

Không phải là Hồng còn thương nhớ người cũ hay gì cả, chỉ là hiện tại nó chẳng thật sự để tâm đến ai cả... Nhưng nếu mà có thì người đấy cũng quá tầm với của nó.

Cái Thư trầm ngâm giây lát rồi khẽ phản bác: "Hình như không phải, nghe nói Thế Nam đang theo đuổi đứa nhân viên bán phở cho nhà nó cơ mà!"

"Thế thì chịu, ai mà biết được chứ." Hồng dửng dưng đáp rồi tiếp tục xoay ngang màn hình điện thoại để chơi game, điệu bộ hoàn toàn chẳng có chút để tâm nào đến người từng là mối tình đầu của nó.

Thư thấy vậy thì cũng không hỏi thêm nữa, nó vươn tay nhúp lấy một miếng chuối sấy vừa quay sang hỏi Vinh: "Khi nào mày định về nhà?"

"Chắc chiều nay tao về luôn!" Cậu đáp.

Hồng ngước mặt khỏi điện thoại, nhướn mày nhìn hai đứa bạn hỏi: "Hai đứa mày định hôm nay về hết à?"

"Ừ, tao sửa soạn hết đồ rồi!"

Thư tỏ vẻ quan tâm, hỏi han: "Mày định năm nay lại ăn tết một mình à?"

Hồng lẩm bẩm: "Không một mình chẳng lẽ hai mình?"

Vinh nghe nó nói vậy bèn đưa ra lời đề nghị đầy thiện ý: "Hay lên Bắc Kạn ăn tết với nhà tao đi!"

Hồng xua tay, lắc đầu đáp: "Thôi, tao ở Thái Nguyên thôi. Tết nhất lười đi xa lắm."

Vinh thấy nó từ chối thì không ngỏ ý rủ rê nữa, chỉ gật đầu nói: "Vậy thì thôi, tí tao đưa mày đi chợ mua ít đồ mang về quê, tiện thể mày mua ít đồ ăn mà ăn trong tết."

"Ừ." Nó đáp khẽ, có chút gì đó buồn buồn.

Sau khi chơi nốt ván game dở dang, Hồng cũng chẳng còn hứng thú chơi thêm trận mới. Nó thu dọn đồ đạc rồi cùng với hai đứa bạn rời khỏi trường.

Vinh đèo Hồng trên con xe wave màu đen, bon bon đi ra chợ. Chợ Tết hôm nay đông nghịt người. Âm thanh rộn ràng của những người mua bán, tiếng gọi nhau í ới, xen lẫn mùi hoa, mùi quất, mùi mứt kẹo quyện vào không khí, tạo nên một khung cảnh nô nức đến nghẹt thở. Những sạp hàng được dựng tạm bợ bày kín hai bên đường, nào đào, nào quất, nào giấy đỏ câu đối, nhìn đâu cũng thấy Tết đã đến sát cạnh rồi.

Vinh cắm cúi dán mắt vào điện thoại, miệng lẩm bẩm liệt kê hàng danh sách đồ cần mua đã được nó cẩn thận soạn trong mấy tiết học sáng nay: bánh kẹo, mứt, quần áo, chè khô, thuốc bổ… Cậu cẩn thận hỏi giá từng món rồi trả giá kỹ lưỡng như một ông cụ non. Hồng lẽo đẽo theo sau, tay xách túi lớn túi nhỏ, ban đầu vì mới lạ nên còn thấy vui mắt, sau gần hai tiếng lẽo đẽo theo sau Vinh lại phải xách nặng nên nó mỏi rã rời cả vai. Định mở miệng càu nhàu nhưng thấy Vinh đang đếm từng đồng lẻ trong ví, miệng còn thì thầm: "Không biết có đủ không nhỉ?"

Nó thở dài, thôi thì chẳng mấy khi Tết nhất mới được bận rộn như vậy. Hồng đành tranh thủ đi mua đồ cho mình luôn: vài gói bánh kẹo, mì tôm, lon thịt hộp, hai vỉ sữa milo - đây là những thứ nó cho rằng sẽ cứu sống nó trong mấy ngày Tết.

Vừa về đến nhà trọ, Vinh đã tất bật lôi vali ra sắp đồ. Cậu ta phân loại kỹ từng món, miệng vẫn lẩm nhẩm kiểm lại: "Bánh kẹo này… quần áo cho mấy đứa em, hai cân chè cho bố, thuốc bổ cho mẹ… còn thiếu cái gì không nhỉ?"

Hồng ngồi trên giường nhìn đống đồ lỉnh kỉnh, chép miệng: "Nhiều thế này mày vác về kiểu gì nổi?"

Vinh nhún vai, đáp: "Thế nên tao mới đi xe buýt đây này, chứ đèo xe máy thì chủ động về phương tiện nhưng mà lỉnh kỉnh lắm, trên đường lại rơi mấy món có mà chết dở."

"Ừ, đi xe buýt cho an toàn." Hồng gật gù rồi hỏi tiếp: "Thế mấy giờ mày đi?"

Vinh bật điện thoại lên xem giờ, đáp: "Tầm bốn rưỡi có một chuyến lên Bắc Kạn đi qua trạm xe buýt ngoài ngã ba.

Hồng vừa nhai bim bim lạo xạo trong miệng, vừa lôi trong balo ra ba bao lì xì đỏ chót, đã nhét sẵn tiền bên trong. Nó đưa cho Vinh, giọng tỉnh bơ: "Tao có mấy cái lì xì, khi nào mày về nhà thì đưa cho thằng Thìn, thằng Hưởng với cái Nị."

Vinh thấy mấy bao lì xì thì sững người, rồi cậu đẩy lắc đầu: "Dở người à? Giữ lấy mà tiêu tết, mày làm gì đã đến tuổi phải đi lì xì!"

Hồng nhướn người để ba bao lì xì vào túi đồ của cậu, chép miệng: "Ai lì xì cho mày mà mày từ chối? Tao lì xì cho bọn trẻ trâu trên đấy, đừng có mà ăn chặn đấy, hè tao lên tao hỏi là ra ngay."

Biết không thể từ chối được nó, Vinh chỉ đành cất mấy bao lì xì của nó vào ví tiền, lẩm bẩm: "Dở vãi, tiền ăn còn không có mà cứ thích vứt tiền đi đâu ấy."

Hồng bực mình gắt: "Kệ mẹ tao đi, tiền của tao mà."

Vinh nhìn nó khẽ hỏi: "Thế cuối cùng vẫn vẫn quyết định ở đây một mình à?"

Nó gật đầu đáp: "Ừ, cũng chỉ mấy hôm thôi mà, thế mùng mấy mày xuống Thái Nguyên?"

Cậu ngẫm nghĩ giây lát: "Chắc sáng mồng năm tao mới xuống được."

"Ừm, nhớ mang quà về cho tao đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com