Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đêm giao thừa (ngoại truyện)

Tết năm nay đến muộn. Mồng một lại trùng đúng ngày Valentine khiến cho không khí ngoài đường thêm phần rộn ràng. Những con phố sáng đèn, cờ hoa rực rỡ, người người đi lại không ngớt, ai cũng như đang gấp gáp kiếm tìm một khoảnh khắc thật đẹp để bắt đầu năm mới.

Đêm Giao thừa, Hồng quyết định bước ra khỏi căn phòng im ắng của mình. Nằm quá lâu khiến người nó mỏi nhừ, từng khớp xương như đang đòi được giãn ra, thở một chút khí trời. Nó không định đi đâu xa, chỉ muốn xuống đường để cảm nhận một chút không khí năm mới, dù chỉ là một mình. Dẫu sao, Tết cũng chỉ có một lần trong năm, không thể để nó trôi qua lặng lẽ như không từng tồn tại được.

Thế nhưng, giữa biển người đông đúc kia, sự đơn độc bên trong nó lại càng nổi bật. Những cặp đôi tay trong tay, cười nói rì rào như gió thoảng. Một gia đình nhỏ lướt qua, người mẹ ôm đứa con bé xíu trong tay, còn người bố thì đang quay phim lại từng khoảnh khắc. Tất cả đều có nhau, chỉ riêng nó là đứng ngoài.

Nó đi bộ đến hồ Thiên Nga, nơi có góc nhìn toàn bộ khung cảnh pháo hoa được bắn ở đường tròn. Không khí se lạnh lùa qua cổ áo, nhưng không đến mức rét cóng. Nó kéo áo khoác lên sát cổ, tay đút túi, mắt nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng đang phản chiếu ánh đèn đường.

Bên cạnh nó, một bé gái tầm bốn, năm tuổi ngẩng đầu lên, đôi má hồng hồng vì gió lạnh, nũng nịu đòi bố: "Bố ơi… bố bế con."

Ông bố đang bế sẵn một đứa nhỏ hơn trên tay. Nghe con nói, ông ta bèn quay sang người phụ nữ bên cạnh, nhẹ nhàng bảo: "Mẹ nó bế Ngao cho anh, để anh bế chị Ốc nào."

Người phụ nữ lập tức đưa tay đón đứa nhỏ, cười trìu mến: "Nào, Ngao sang đây với mẹ nhé, để bố bế chị Ốc nào.'

Cả cảnh tượng ấy diễn ra tự nhiên như hơi thở không hề phô trương, nhưng lại đủ khiến tim Hồng nhói một chút. Không phải vì ganh tị, mà vì cảm giác ấy quá xa lạ với nó. Cái ôm ấm áp giữa bố mẹ và con cái, sự ăn ý nhẹ nhàng giữa hai người lớn, tất cả khiến nó cảm thấy mình như đang đứng bên ngoài một khung cửa kính, chỉ được nhìn vào mà không thể bước vào.

Những ký ức tưởng như đã bị vùi lấp bỗng chốc ùa về, ào ạt như một dòng nước vỡ bờ. Hồng không thể ngăn chúng lại. Càng cố gạt đi, chúng lại càng len lỏi sâu hơn, từng chút, từng chút một.

Có lẽ để trở thành một mớ rối rắm như hiện tại thì mọi thứ phải bắt đầu kể đến từ việc Hồng không có bố. Nhưng thật ra, vì ngay từ nhỏ đã thiếu vắng bóng hình bố, nên đối với nó, khái niệm "bố" chưa từng thật sự tồn tại. Chỉ cần có mẹ ở bên cạnh là đủ rồi.

Mẹ của Hồng không giống những người phụ nữ bình thường mà nó từng biết. Ngay từ khi còn nhỏ, Hồng đã nhận ra sự khác biệt, dù lúc ấy chưa thật sự hiểu rốt cuộc khác ở điểm nào. Nó chỉ biết rằng, mỗi lần có ai trong xóm trót chơi với mình, thì y như rằng đứa trẻ ấy sẽ bị bố mẹ véo tai rồi bị kéo về nhà, hay thậm chí nặng hơn còn bị đánh bằng roi mây. Người lớn thì nhìn nó bằng ánh mắt lạ lùng, không phải thương hại, mà là khinh miệt pha chút ghê tởm như nhìn một thứ gì đó rất bẩn thỉu, ô uế. Lúc ấy, Hồng chỉ biết tròn mắt đứng nhìn bởi không hiểu mình đã làm gì sai.

Mãi đến khi lên cấp hai, Hồng mới lờ mờ hiểu được lý do đằng sau những ánh mắt khinh thường ấy. Bởi lẽ mẹ nó, người phụ nữ duy nhất nó yêu thương làm một công việc mà cả xã hội đều gọi bằng những cái tên vô cùng cay nghiệt. Một công việc dùng chính thân xác của mình để đổi lấy tiền.

Nhưng Hồng chưa từng khinh mẹ. Ngược lại, nó thương mẹ nhiều hơn bất kỳ ai trên đời. Bởi vì để nuôi nó lớn lên, mẹ đã phải chịu đựng biết bao điều cay đắng, biết bao cái nhìn rẻ rúng, biết bao lời mỉa mai. Nó không trách mẹ, chỉ trách cuộc đời này quá khắc nghiệt với những người không có sự lựa chọn.

Hồng đã từng ôm mộng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, để có thể lo cho mẹ, để bù đắp, để bảo vệ, để mẹ không phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa.

Mỗi lần nghe nó nói như thế, mẹ sẽ cười rất rạng rỡ nhưng cũng thấp thoáng nét buồn trong đáy mắt. Rồi mẹ lại ôm nó vào lòng, vỗ về: "Có được Hồng là điều quý giá nhất trong đời mẹ rồi."

Hồng từng nghĩ, mẹ con nó sẽ cứ như vậy mà sống cùng nhau, dẫu có vất vả thì vẫn còn có nhau. Nhưng dù sao thì mẹ vẫn là một người phụ nữ trẻ, còn phơi phới sắc xuân, việc ở mãi như vậy để nuôi nó là chuyện rất khó khăn. Và cho đến năm Hồng lên lớp bảy, khi đó mẹ bắt đầu làm quen và hẹn hò với một người đàn ông, chú ấy tên là Tùng.

Chẳng bao lâu sau, mẹ đưa chú Tùng về nhà, giới thiệu và yêu cầu Hồng gọi chú ấy bằng "bố". Cả ba người đều hiểu rõ, chú Tùng không phải là bố nó, chưa từng, và sẽ không bao giờ là. Nhưng để mẹ vui lòng Hồng vẫn cắn răng gọi chú bằng "Bố."

Từ lúc ấy, mẹ dần dần thay đổi, không còn để tâm đến nó nữa, cũng chẳng còn rủ nó đi chơi hay làm việc nhà chung nữa. Mẹ thường xuyên lên nhà chú Tùng để lấy lòng bố mẹ chú. Và rồi, mẹ liên tục vắng nhà, thậm chí mấy hôm liền chẳng về nhà.

Đến khi Hồng học lớp tám, mẹ và chú Tùng chính thức được gia đình bên ấy chấp thuận. Họ đồng ý bỏ tiền tổ chức hôn lễ, cho mẹ một danh phận, nhưng còn Hồng thì không được. Gia đình chú Tùng thẳng thắn nói rằng nó không thuộc về nhà họ. Cay đắng hơn là họ còn ám chỉ Hồng là một đứa không có bố, không được dạy dỗ đoàng hoàng, kiểu gì cũng trở thành "thể loại không ra gì"

Mẹ buồn lắm, khoảng thời gian ấy mẹ quyết định chia tay chú Tùng, nhưng ngày nào mẹ cũng lén khóc. Có những đêm Hồng không ngủ được nên dậy đi vệ sinh, nó thấy mẹ ngồi thẫn thờ ở ngoài ban công, mắt hoe đỏ, tay cầm điếu thuốc châm mãi mà không hút. Sức khoẻ thì càng ngày càng đi xuống đầy thảm hại.

Bị mẹ chặn hết đường liên lạc, chú Tùng đành phải tới và gặp Hồng, chú mong nó có thể nói hộ chú với mẹ vài câu. Tuy không nói rõ ý ra nhưng nó biết chú Tùng muốn nó hiểu nó là gánh nặng của cuộc đời mẹ, chú mong nó buông tha cho mẹ để mẹ có thể đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Hồng nghe vậy thì buồn lắm, buồn đến mức không thốt nên lời. Nhưng nó cũng không thể quên được tiếng khóc nức nở của mẹ ở ngoài ban công lúc nửa đêm. Vì vậy, dù trong lòng thật sự chẳng mong muốn điều này nhưng Hồng vẫn lựa lời khuyên mẹ hãy quay lại với chú Tùng, rằng nó ổn, rằng nó chỉ mong mẹ được hạnh phúc.

Ban đầu, mẹ lắc đầu, từ chối, nước mắt cứ rơi. Nhưng rồi sau nhiều lần chú Tùng quay lại, kiên nhẫn và nài nỉ, mẹ cũng xiêu lòng. Rồi mẹ và chú Tùng hoà giải và tiếp tục đi tới phần kết hôn vẫn còn đang dang dở, sau đó chuyển lên nhà chú Tùng sinh sống, còn Hồng thì ở lại căn tập thể này.

Từ sau khi kết hôn, mẹ ít về hơn, phần vì bận rộn, phần vì không muốn làm phật ý gia đình chồng. Những lần mẹ ghé qua đều vội vã như một cơn gió lướt, chỉ kịp dúi vào tay Hồng ít tiền sinh hoạt rồi lại quay đi, ánh mắt vừa áy náy vừa xa cách đến nao lòng. Hồng không trách, nó hiểu, nhưng sự thưa thớt của mẹ vẫn vô tình để lại trong nó một khoảng trống không thể lấp đầy.

Sau đấy một thời gian thì Hồng lần đầu đến kinh nguyệt. Dù đã được học ở trên lớp nhưng không ai chỉ dạy tận tay cho nó biết phải làm gì, cũng chẳng có ai để hỏi về vấn đề nhạy cảm này. Trong sự vụng về của tuổi mới lớn, nó đã bị tràn máu kinh ra ghế khi đang ngồi trong lớp. Mọi người xung quanh thấy vậy thì lập tức ồ ạt tránh xa nó, từ cô giáo cho đến các bạn đều nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ như thể nó vừa mang đến điều gì ghê tởm nhất trần đời.

Từ hôm đó, thái độ của các bạn học đối với Hồng cũng trở nên khác thường, không còn vẻ dửng dưng nữa mà là sự giễu cợt, chê bôi. Những lời đồn nhơ nhuốc bắt đầu lan ra khắp trường, mỗi ngày một xa, mỗi ngày một độc địa hơn. Nó chính thức bị tẩy chay một cách công khai, không có ai dám chơi hay tới gần vì sợ mình sẽ bị liên lụy.

Khoảng thời gian ấy đối với Hồng chẳng khác nào địa ngục. Mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ phải đến trường khiến dạ dày nó thắt lại. Ở lớp, đám bạn cố tình xa lánh, thỉnh thoảng còn giả vờ "vô tình" làm đổ nước lên bàn nó, giấu bút, xé vở. Hồng cắn răng chịu đựng, chỉ mong mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng giọt nước tràn ly đến khi Mai Phương, một đứa nổi tiếng côn đồ, đầu gấu vì có chị gái là trùm trường đứng trước mặt Hồng nhạo báng mẹ nó.

Những lời nói của Mai Phương càng lúc càng độc địa, Hồng cuối cùng không thể kìm nén được cơn uất giận nữa. Nó nhào đến, đẩy con bé đấy ngã xuống sàn, đấm liên tiếp vào mặt Mai Phương như thể muốn trút hết tất cả những tủi nhục bị đè nén bấy lâu. Vì có một thể hình to cao vượt trội hơn bạn bè cùng chăng lứa nên Hồng dễ dàng chiếm thế áp đảo, khiến Mai Phương không thể phản kháng. Mãi cho đến khi đám bạn của con bé đấy nhảy vào hất Hồng ra mới thôi. Tuy đánh được kẻ đã bắt nạt và xỉ nhục mẹ mình nhưng nó lại hoàn toàn không ngờ được cái giá mình sẽ phải trả đắt tới mức nhường nào.

Sau khi tan học, Mai Linh - chị gái ruột của Mai Phương, biết tin em mình bị đánh thì ngay lập tức dẫn theo một nhóm bạn, toàn đám đầu gấu, hổ báo cáo chồn đứng đợi trước cổng trường. Sau khi lời qua tiếng lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, Mai Linh ngay lập lập tức xông tới đè ngã Hồng xuống đất, đánh nó túi bụi. Mọi người đứng xung quanh tuyệt nhiên chẳng một ai dám can ngăn, thậm chí đám bạn của Mai Linh còn đứng cổ vũ và giơ điện thoại quay lại cảnh Hồng bị đánh.

Có lẽ bị dồn vào đường cùng nên Hồng cũng giơ tay đánh trả chứ chẳng chịu nằm yên chịu trận.

Nhưng hành động ấy chẳng những không khiến Mai Linh dừng lại mà còn làm cô ta nóng máu hơn. Trong cơn điên tiết, Mai Linh vớ lấy một viên đá bên rìa đường, không chút do dự giáng mạnh xuống đầu Hồng. Mọi người đều không ngờ Mai Linh lại dám ra tay mạnh như vậy, lúc này mới vội vàng kéo cô ta ra. Nhưng đầu Hồng lúc ấy đã chảy máu ướt bết tóc và bất tỉnh vì cú choáng quá bất ngờ.

Sau đấy mọi người vội vàng đưa Hồng đến bệnh viện, nó phải khâu sáu mũi. Mẹ cũng bị gọi lên trên phòng giám hiệu để làm việc. Nhưng điều khiến Hồng không ngờ là, không một ai, không thầy cô, không học sinh nào dám đứng ra bênh vực hay làm chứng cho nó. Ai cũng biết đến tiếng tăm chị em Mai Linh. Ai cũng sợ. Và vì thế, tất cả tội lỗi, cả những chuyện nó không làm đều bị dồn hết lên đầu Hồng.

Nó không chỉ bị đánh, mà còn bị đổ oan. Không được bảo vệ, lại còn bị yêu cầu bồi thường. Trường kết luận ngắn gọn: "Em Hồng có hành vi bạo lực gây rối trật tự trường học, sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường và gia đình phải đền chi phí điều trị cho chị em Mai Phương."

Khi mẹ đến bệnh viện, Hồng cứ nghĩ ít ra bà sẽ thương xót mình, sẽ ôm lấy nó và hỏi: "Con có sao không?" Nhưng không. Mẹ không ôm nó. Cũng không hỏi han một lời. Thay vào đó, bà mắng nó một trận như trút giận. Chưa bao giờ Hồng thấy gương mặt mẹ đáng sợ đến như vậy, và cũng chưa bao giờ nó thấy mẹ cay nghiệt đến như vậy.

Mỗi câu mẹ nói như một cú đấm thẳng vào lòng. Hồng nghẹn họng. Nó muốn hét lên rằng nó cũng đau, rằng nó không sai. Nhưng chẳng thể nói nên lời. Và rồi, câu cuối cùng của mẹ giáng xuống như một nhát chém kết liễu: "Ước gì… tao chưa từng sinh ra mày."

Tim Hồng như ngừng đập một nhịp. Nó đã khóc rất nhiều, nó khóc bởi người duy nhất trên cuộc đời này đứng về phía nó thì cuối cùng cũng rời khỏi nó một cách độc địa nhất.

Giờ nghĩ lại, Hồng chẳng còn cảm thấy thấy uất ức như khi đó nữa. Bây giờ chỉ thấy chạch lòng chút thôi...

Nó chậm rãi rút bao thuốc lá trong túi ra, rút lấy một điếu đưa lên miệng rồi châm lựa, rít lấy một hơi thật dài. Nhìn làn khói trắng đục đang nhẹ nhàng tan vào không khí, nó ước gì những cảm xúc khiến lòng nó đau nhói ấy cũng tan được vào không trung như vậy thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com