Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Em bé lạ

Gió bắt đầu nổi lên, thổi từng đợt lạnh buốt lùa qua lớp áo khoác mỏng, khiến Hồng khẽ rùng mình. Nó móc điện thoại từ túi áo ra xem giờ, mới có mười một giờ hai mươi ba phút. Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa người ta mới bắn pháo hoa. Bụng nó cũng bắt đầu réo nhẹ, những suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu suốt cả buổi tối khiến nó tốn quá nhiều năng lượng.

Hồng đưa điếu thuốc gần tàn lên môi, rít nốt hơi cuối cùng. Khói thuốc nồng đượm, đắng ngắt, trườn qua cổ họng, rồi xộc lên mũi cay xè. Thứ chất độc hại ấy, dù biết rõ chỉ toàn đem lại phiền toái và bệnh tật, lại trở thành một thứ nó không thể rời bỏ.

Nó cúi xuống, dí mạnh đầu lọc xuống nền gạch lạnh tanh, nghe “xẹt” một tiếng nhỏ, rồi đứng thẳng dậy, thở ra một làn khói trắng đục bay lơ lửng trong không khí ẩm lạnh.

Nó kéo mũ áo lên che kín đầu, đút hai tay vào túi áo rồi đứng dậy, bước đi chậm rãi. Bóng nó kéo dài dưới ánh đèn đường vàng vọt, loang lổ như những vệt màu cũ kỹ trên một bức tranh chưa vẽ xong.

Hồng men theo vỉa hè loang lổ ánh đèn đường, tìm xem còn quán bán đồ ăn nào còn mở để kiếm chút gì ăn vặt cho đỡ đói.

May thay, một vài quán tạp hóa nhỏ vẫn còn mở bán, có lẽ cũng đã nắm bắt tâm lý mấy người đi xem pháo hoa như nó. Nhưng giá cả thì đúng là "chặt chém" hơn ngày thường quá mức. Hồng đứng trước kệ hàng, mắt lướt qua những gói bánh kẹo đủ màu sắc xếp gọn ghẽ, óng ánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Đáng lẽ nhìn thấy tụi này là đã thấy thèm. Nhưng giờ, nhìn đống màu mè đó, nó chỉ thấy ngấy. Hôm trước đi chợ tết với thằng Vinh có mua một đống bánh kẹo, ăn đến hôm nay nó đã thấy phát chán rồi.
Sau một lúc đắn đo, nó quyết định chọn mấy thanh KitKat đem ra quầy tính tiền.

Tay cầm túi nilon lạo xạo, Hồng lại lủi thủi quay về phía hồ Thiên Nga. Lúc này, dòng người bắt đầu đổ dồn về đường tròn Gang Thép ở ngay bên cạnh để giành chỗ đẹp xem pháo hoa. Cảnh quanh hồ trở nên vắng lặng hơn nhiều, thi thoảng chỉ thấy vài cặp đôi ngồi ôm nhau trên ghế đá, thì thầm những lời riêng tư chẳng ai nghe rõ, mà chính xác thì Hồng cũng chẳng muốn nghe bọn họ thủ thỉ với nhau cái gì.

Bỗng một bóng nhỏ đập vào mắt nó. Trên chiếc ghế đá cũ sẫm màu, ngay dưới tán cây bằng lăng đã trụi lá, có một cậu bé con đang ngồi lọt thỏm, nhỏ xíu. Chắc bé con đó chỉ tầm ba, bốn tuổi là cùng, trắng trẻo như cục bông và gương mặt thì đẹp đến lạ, như búp bê được nặn bằng sữa và ánh trăng. Bộ đồ trên người cũng là loại hàng hiệu mini chỉ dân có tiền mới sắm nổi cho con, nào áo khoác lông, quần nhung nhã nhặn, và một chiếc khăn quàng màu kem quấn gọn quanh cổ.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, một cậu bé con ngồi đây một mình mà xung quanh chẳng ai để tâm. Có lẽ người lớn đang bận lo chuẩn bị đón năm mới, hoặc cậu bé vừa bị bỏ rơi ở đây không lâu.

Hồng đưa mẩu KitKat còn lại lên miệng nhai rồi liếm đầu ngón tay dính mấy vệt socola. Một phần vì tò mò, phần vì đang quá rảnh rỗi và cũng có chút cảm giác kỳ lạ trong ngực nên nó bèn bước lại gần. Khi đã đến nơi, nó nghiêng đầu xuống để có thể vừa quan sát đứa bé vừa tiện hỏi han tình hình: "Hí lô em bé!"

Cậu bé ngẩng lên, một đôi mắt to tròn long lanh như thủy tinh phản chiếu ánh đèn đường. Trong ánh nhìn ấy có sự ngây thơ, nhưng cũng không kém phần cảnh giác. Hồng hơi bất ngờ vì đứa nhỏ đẹp thật, kiểu xinh đẹp chỉ thấy trên bìa mấy cuốn tạp chí sắc đẹp nước ngoài.

Nó ngồi xổm xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, đặt cằm lên tay như kiểu đang làm biếng mà vẫn cố tỏ ra thân thiện: "Bố mẹ em đâu mà ngồi ở đây một mình thế này?"

Cậu bé mím môi, không trả lời. Vẫn giữ khoảng cách, vẫn nhìn Hồng bằng ánh mắt đề phòng một cách bài bản. Kiểu này chắc được dạy kỹ lắm, "không nói chuyện với người lạ", vân vân.

Sự im lặng đó lại càng khiến Hồng... hứng thú. Nó cười nham hiểm, lắc lư người như mèo vờn chuột, rồi ghé sát mặt lại gần, nói bằng giọng đe dọa không thể giả hơn: "Bé mà không nói là chị sẽ nghĩ bé không có ai thân thích. Mà không có ai thân thích thì chị sẽ an tâm bắt cóc đem đi bán nội tạng đấy!"

Nghe câu dọa bán nội tạng, thằng bé nhăn mặt rõ rệt. Nó nhìn Hồng với ánh mắt vô cùng khinh bỉ và có chút dè chừng, như thể đang đối diện với một con quái vật gớm ghiếc đang sắp há miệng ngoạm lấy mình vậy. Hồng bật cười khẽ, cảm thấy phản ứng của nhóc con này thú vị chẳng kém gì mấy đứa trẻ con trong phim.

Nó rút từ túi ni lông ra một thanh KitKat, chìa về phía cậu bé, giọng nhẹ hẳn đi: "Cho em này."

Nhưng thằng bé tuyệt nhiên không buồn liếc đến thanh socola. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn giữ nguyên vẻ cứng đầu, môi mím chặt. Dù vậy, Hồng vẫn kịp nhìn thấy sự lo lắng âm ỉ trong mắt nó, kiểu lo sợ không nói thành lời.

Cảm giác có chút chạnh lòng lặng lẽ len vào lòng Hồng. Nó biết mình đang khiến thằng nhóc khó chịu, có lẽ thằng bé đang rất sợ vì bị lạc gia đình, lại bị nó trêu chọc như vậy nữa. Nghĩ bụng nếu mình cứ ngồi đây mãi, lỡ có ai tưởng nó đang giở trò thì rắc rối to, nhưng nó nghĩ mình sẽ chỉ ngồi đâu đó gần đây thôi, để nếu thằng bé cần giúp đỡ thì nó sẽ đi ra ngay. Hồng định đứng dậy rút lui, tìm chỗ khác ngồi hóng pháo hoa thì...

"Hồng?"

Một giọng gọi vang lên ngay sau lưng, khiến nó giật thót. Cả Hồng lẫn cậu bé cùng lúc quay đầu lại.

Dưới ánh đèn đường vàng nhợt nhạt, Dương hiện ra, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, tóc tai rối bù như vừa chạy bạt mạng từ đầu bên kia thành phố về. Áo khoác xộc xệch, mắt vẫn đang đảo quanh như tìm kiếm điều gì, cho đến khi dừng lại nơi Hồng đang ngồi cạnh cậu bé.

Chưa kịp phản ứng gì, thằng nhóc bỗng nhảy phốc khỏi ghế đá, đôi chân nhỏ xíu chạy loạng choạng về phía Dương.

"Anh Dương..." Giọng nó nấc nghẹn, mắt rơm rớm, hai tay vươn ra như sợ mất người vừa tìm thấy.

Dương lao tới, cúi người ôm chầm lấy cậu bé rồi nhấc bổng nó vào lòng. Giọng nói vừa thở hổn hển vừa rối rít vỗ về: "Nín nào, nín nào, anh đây rồi! Anh đây rồi mà, Bột ngoan..."

Cậu bé ôm chặt lấy cổ Dương, mặt áp vào vai anh, đôi vai bé nhỏ vẫn còn run run. Khung cảnh này có chút... quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở trên mấy bộ phim Hàn Quốc thể loại tình cảm sướt mướt.

Hồng khẽ thở dài, mi mắt rũ xuống. Giờ thì nó mới lờ mờ nhận ra Dương là anh trai của thằng bé. Nghĩ lại thì cũng phải, giờ để ý kỹ mới thấy hai anh em có vài nét giống nhau, chỉ là những đường nét trên gương mặt Dương sẽ mềm mại khiến cậu trông rất hiền lành và dễ gần. Còn bé con kia thì ngũ quan của nó hơi sắc nét, và tính cách có vẻ cũng khá ghê gớm.

Một cảm giác hối hận lăn tăn trong lòng. Lẽ ra nó không nên dọa thằng bé như thế, nhưng tiếc là muộn mất rồi, thằng bé đó với đôi mắt ươn ướt và vẻ mặt không thể đáng yêu hơn, bất ngờ quay sang chỉ tay vào Hồng, mách tội rõ to: "Chị kia... chị kia đòi bắt cóc Bột... kiu... kiu mổ bụng Bột ra!"

Câu tố giác khiến Hồng muốn độn thổ tại chỗ. Nó giật mình, mắt mở to, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

Dương khẽ cúi đầu nhìn em trai, rồi ngẩng mắt lên nhìn Hồng đang đứng lúng túng đối diện.

"Ý là... tao trêu thôi mà!" Hồng ho khẽ một tiếng, quay mặt sang bên như thể không chịu nổi ánh mắt đối diện: "Mày thừa biết tao không nghiêm túc kiểu đó mà... đúng không?"

Dương nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Hồng, khóe môi khẽ cong lên. Một tiếng cười nhẹ bật ra, trong trẻo: "Cậu thích trêu thật đấy nhỉ."

"Nói dối!" Bột bỗng nhoài ra khỏi vai anh trai, chỉ tay sang phía Hồng với vẻ mặt rất ấm ức: "Em có biết chị đâu mà chị trêu em!"

"Thì… chị cho em kẹo socola xin lỗi rồi còn gì." Hồng lúng túng giơ thanh KitKat lên làm bằng chứng, nửa chống chế nửa xoa dịu.

Nhưng cậu bé chỉ bĩu môi, trề ra đầy vẻ khinh khỉnh: "Ai mà thèm đồ của chị."

Câu nói ấy khiến không khí bỗng trầm lại. Dương hơi nhíu mày, giọng cậu bỗng trở nên nghiêm khắc: "Bột!"

Chỉ một tiếng gọi mà đủ khiến thằng bé giật nảy người. Giọng nói ấy không hề to, nhưng lại mang theo uy lực rất quen thuộc với bất kỳ đứa trẻ nào từng bị mắng.

"Ai dạy em nói chuyện với người lớn như thế hả?"

Bột lập tức cụp mắt xuống, không còn vênh mặt như lúc đôi co với Hồng nữa. Nó lí nhí cúi đầu, nép sát vào người anh trai như muốn tan vào đó để trốn đi sự khiển trách.

Hồng đứng đó cũng hơi giật mình. Cái kiểu Dương nghiêm túc bất ngờ làm nó có chút bất an. Thái độ gay gắt với em trai lại khiến nó chột dạ, chẳng dám chen vào.

Dương thấy vẻ mặt Hồng hơi co lại như bị mắng lây thì khẽ nhíu mày. Cậu mở miệng định nói gì đó, có lẽ là để xoa dịu, nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, phá tan không khí đang căng như dây đàn.

Cậu điều chỉnh lại tư thế bế Bột cho chắc chắn hơn, rồi luồn tay còn lại vào túi áo khoác, lôi điện thoại ra, áp vào tai nghe: "Alo, bố ạ? Vâng, con tìm thấy Bột rồi ạ."

Vừa nói chuyện, ánh mắt Dương vẫn không rời khỏi Hồng, như thể muốn giữ nó lại trong khung hình của mình, sợ rằng chỉ cần quay đi là nó sẽ biến mất. Nhưng cái kiểu nhìn quá kỹ ấy lại khiến Hồng thấy không được tự nhiên, chỉ còn biết cụp mắt xuống, giả vờ bận rỗi với chiếc túi nilon trong tay.

"Bố cứ đứng ở đấy đi, con đưa em về bây giờ đây ạ!"

Dương kết thúc cuộc gọi với bố, tò mò hỏi Hồng: "Cậu đi ngắm pháo hoa có một mình thôi hả?"

Nó lúng túng ngước mặt lên, đáp: "Ừ, tại các bạn tao nó về quê hết rồi, mà tết nhất ở nhà thì hơi bí bách nên lang thang ra đây ngắm pháo hoa. Mày thì sao?"

Dương vừa vuốt ve Bột vừa giải thích tình huống hiện tại: "Còn tớ thì đi xem pháo hoa với bố và em trai. Chỉ là cái thằng này! Không để ý một cái là nó đã biến mất đi đâu rồi, làm hai bố con tớ chạy loạn lên đi tìm nó. Đến khổ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com