Chương 16: Pháo hoa
Bất chợt, một tiếng hú sắc lạnh vang lên xé toang màn đêm tĩnh lặng, kéo theo sau là âm thanh xé gió của một quả pháo bay vút lên trời. "Bùm!", ánh sáng nổ tung, rực rỡ như một đóa hoa khổng lồ bung nở trên nền trời thẫm đen.
Ngay sau đó, từng chùm pháo hoa liên tiếp nối nhau bừng lên, vẽ nên những vệt sáng ngập ngừng rồi nổ tung như mưa sao trên cao. Bầu trời đêm vốn u tịch bỗng trở thành một tấm toan sẫm màu, nơi ánh sáng được vẩy lên táo bạo như nét cọ của một họa sĩ cuồng si.
Cả hai đứa đứng sững lại, gần như bị đóng đinh vào khoảnh khắc ấy. Ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt tròn xoe của Bột, và trên gương mặt Dương là nét ngỡ ngàng xen lẫn thích thú. Hồng quay đầu sang, ánh mắt nó dừng lại nơi Dương hồi lâu, dường như như quên cả việc đang có gì đó đang nổ rền vang trên đầu mình.
Dưới ánh sáng nhấp nháy và nhòe nhạt của pháo hoa, nó chợt nhận ra hôm nay Dương trông rất khác lạ. Những lần trước khi gặp nhau, Hồng chỉ thấy cậu mặc quần áo đồng phục hoặc không thì là mấy bộ đồ thể thao. Hôm nay, có lẽ vì là dịp đặc biệt nên cậu ăn mặc, chải chuốt, chỉn chu hơn ngày thường rất nhiều. Dương mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, khoác ngoài chiếc áo da màu đen khiến vóc người thêm phần vững chãi, quần bò màu trắng và đôi giày thể thao độn đế cùng màu.
Lúc nãy vì vội vàng chạy đi tìm em trai nên trông Dương có chút xộc xệch, cổ áo lệch, tóc được vuốt keo cẩn thận cũng bị bung xuống vài lọn, chiếc áo khoác thì hờ hững khoác tạm trên vai. Nhưng lạ thay, chính vẻ lộn xộn ấy lại khiến cậu trông càng cuốn hút hơn, như thể mang theo một thứ gì đó rất thật, rất sống động. Hồng dường như chẳng để tâm đến những tràng pháo hoa đang nổ rực rỡ trên bầu trời đêm, ánh sáng đỏ xanh tím vàng nhấp nháy như mơ. Ánh mắt nó chẳng hiểu sao cứ dừng lại trên gương mặt Dương.
Nó không biết mình đã nhìn cậu ấy được bao lâu rồi, mãi cho đến khi Dương bất ngờ quay sang, ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau. Bị bắt quả tang, cả hai đều khựng lại, giật mình như thể vừa làm một điều gì đấy rất xấu xa và bị bắt quả tang vậy.
Hồng vội vàng quay đi, cố giấu vẻ bối rối, rồi buột miệng hỏi đại một câu gì đó để lấp liếm sự xấu hổ trong mình: "Thế… giờ mày với bé con này đi về hả?"
"Gì cơ?"
Tiếng pháo nổ rền vang trên bầu trời khiến Dương không nghe rõ. Cậu khẽ nghiêng đầu, cúi xuống, ghé sát lại gần như chỉ còn cách mặt Hồng một gang tay.
Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến Hồng theo phản xạ hơi lùi lại một bước, tim lỡ nhịp một nhịp mà chính nó cũng không hiểu vì sao. Dưới ánh sáng lập lòe của pháo hoa, gương mặt Dương hiện lên thật gần, đôi mắt cậu ta như đang nhuộm cả bầu trời sáng rực phía sau. Hồng bối rối quay mặt đi, lúng túng lặp lại câu hỏi, lần này chậm rãi và rõ ràng hơn: "Tao hỏi là… mày với bé con định về luôn hả?"
Dương gật đầu, cậu xốc nhẹ Bột lên hông, vừa nhẹ nhàng vuốt ve cái má mềm mềm của bé con vừa nói: "Tớ tính xem nốt pháo hoa… rồi đưa Bột về chỗ ông bà với bố."
Nghe vậy, không hiểu sao lòng Hồng khẽ trùng xuống, chắc là nó thấy có chút tủi tủi vì tết nhất ai cũng có nơi để đến còn nó thì không. Tuy vậy, Hồng chẳng để lộ điều đó, chỉ gật đầu nhẹ, cố giữ giọng thật bình thản: "Ừ… thế thì đi đi."
Thấy Hồng khẽ nhét hai tay vào túi áo, Dương chợt đưa tay ra, gần như theo bản năng, nắm lấy cổ tay nó. Cái chạm nhẹ ban đầu ấy khiến Hồng khựng lại, còn tim Dương cũng đập dồn lên, như sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi, Hồng sẽ tan vào đám khói mù mịt từ pháo hoa bên ngoài đường tròn vậy.
Bàn tay Dương không siết chặt, chỉ đủ để giữ nó lại. Hơi ấm từ tay cậu len lỏi qua lớp vải mỏng, khiến Hồng không kìm được mà khẽ rùng mình. Nhận ra hành động của mình có phần đột ngột, Dương luống cuống buông lơi lực nắm, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt nó, lúng túng nói: "Cậu đang đi một mình mà… hay là, cậu có muốn dạo thêm một chút với tớ không?"
Hồng ngẩn ra. Trong ánh sáng lấp lánh rơi vãi từ những chùm pháo hoa, nó thấy lòng mình hơi dao động
"…Cũng… được."
Dương mừng thầm nhưng không nói gì. Một tay bế Bột gọn trong lòng, tay còn lại vẫn nắm lấy cổ tay Hồng, không buông. Cậu kéo Hồng rời khỏi Hồ Thiên Nga, băng qua con đường thẳng dẫn tới đường tròn Gang Thép đang rực rỡ ánh sáng, nơi dòng người đang tụ lại đông nghịt để xem pháo hoa.
Khói pháo lững lờ bay lên, quyện cùng ánh sáng chớp nhoáng và tiếng nổ vang dội khiến không khí như đặc quánh lại, mọi thứ hòa tan vào nhau: ánh sáng, tiếng cười, tiếng chân bước và cả hơi thở của mọi người.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Hồng khẽ liếc nhìn xuống, bàn tay to lớn của Dương đã từ cổ tay trượt xuống bàn tay mình. Nó thấy những ngón tay mình đang được bao bọc trong lòng bay tay của Dương, nó cảm nhận rõ ràng được da thịt của cậu.
Hồng vốn là đứa vô tư, những cái bá vai, bá cổ bọn con trai đối với nó là quá bình thường. Thậm chí nhiều người không biết rõ mối quan hệ giữa Vinh và nó, thường xuyên có những lời ra tiếng vào cực kỳ độc ác. Dù sao trong mắt mọi người Hồng cũng chẳng phải đứa đoàng hoàng, tử tế gì nên mọi cái nó làm đều trở thành lý do để người ta xỉa xói
Vậy còn Dương thì sao? Cậu ta chẳng phải con nhà người ta, học giỏi, ngoan ngoãn sao? Vậy cái nắm tay này là gì? Lẽ nào đối với tất cả mọi người cậu cũng đều thoải mái như này? Nhưng mối quan hệ giữa Dương với nó là gì? Nói bạn thì cũng chẳng phải, chỉ là gặp nhau mấy lần rồi tiện thì giúp đỡ - Hồng đăm chiêu suy nghĩ.
Nó nhìn bả vai to lớn của Dương rồi lại nhìn xuống bước chân của cậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau cậu đã mang đến cho nó một cảm giác rất gần gũi, thân thiện. Có lẽ vì gương hiền lành đến mức ngốc nghếch của Dương khiến nó thấy rất tin tưởng.
Đột nhiên, Dương dừng lại. Hồng chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh vào một vòng tay chắn ngang. Cậu xoay người, che chắn cho nó đúng lúc, chỉ một tích tắc nữa thôi là Hồng đã đâm sầm vào một gia đình đang bước vội.
Tim nó đập thình thịch, không chỉ vì suýt ngã, mà vì cái ôm bất ngờ kia khiến khoảng cách giữa hai đứa gần đến nghẹt thở. Bột ngồi yên trong vòng tay Dương, còn cậu thì vội cúi đầu xin lỗi, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự lo lắng. Cậu nhìn xuống gương mặt thất thần của Hồng, quan tâm hỏi han: "Cậu không sao chứ?"
Nó nhìn gia đình suýt nữa bị mình đâm trúng rồi nhìn Dương, nếu không có cậu ấy có lẽ đã lớn chuyện rồi, cũng tại nó cứ suy nghĩ linh tinh nên mắt mũi chẳng chịu để ý gì cả. Hồng khẽ vuốt nhẹ lọn tóc mai, che giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Nó rút tay khỏi bàn tay Dương một cách nhẹ nhàng, tránh khiến cậu bối rối thêm.
"Không sao đâu." nó lắc đầu.
Chỉ là cái rút tay thôi cũng đủ khiến bầu không khí giữa hai đứa chùng xuống, trở nên ngượng ngập đến mức cả hai đều chẳng biết phải tiếp tục thế nào.
Đúng lúc ấy, một tiếng gọi vang lên cắt ngang: "Dương ơi!"
Cả ba đồng loạt quay đầu lại. Trong đám đông hỗn loạn của ánh sáng và khói pháo, thầy Hà đang len lỏi, cố gắng bước qua từng người để tiến lại gần. Thầy vừa nhìn thấy mái tóc hồng nổi bật của Hồng thì bất ngờ nhận ra ngay: "Ơ, cái Hồng đây mà!"
"Em chào thầy ạ." Hồng lễ phép cúi đầu chào, giọng vẫn còn chút bối rối.
"Ừ, cũng xuống đây xem pháo hoa hả?" Thầy Hà gật gù, đưa tay lau mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi ánh mắt lập tức chuyển sang Dương và thằng bé đang được bế trên tay.
"Bột có sao không con?" Thầy lo lắng hỏi han.
Bột lắc đầu, ôm chặt lấy cổ anh trai. Dương liếc thằng bé, khẽ trách: "Đấy, tại em chạy linh tinh mà bố với anh chẳng xem được tí pháo nào. Thấy khổ chưa?"
Thằng bé lí nhí cúi đầu, không dám nói gì. Thầy Hà liền véo nhẹ vào má nó cái má mềm mềm, tròn trĩnh khiến người ta chẳng thể giận lâu được, dặn dò: "Lần sau đi đến chỗ đông người, con phải nắm chặt tay anh Dương với bố nhé, không được chạy lung tung như thế nữa."
Thấy ba bố con họ quây quần với nhau như thế, Hồng bỗng dưng thấy mình… lạc lõng. Nó khẽ mím môi rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng: "Thầy ơi, em xin phép về trước ạ."
Thầy Hà quay sang nhìn, thấy nó đứng đó lủi thủi. Thầy gật đầu, không cố giữ lại: "Ừ, thế em về đi nhé."
Dương khựng lại, định mở miệng nhưng lại thôi. Cậu chẳng tìm ra lý do nào đủ chính đáng để giữ Hồng ở lại. Chỉ biết đứng yên nhìn theo dáng nó lặng lẽ len lỏi giữa biển người, rồi dần dần biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thầy Hà lúc này quay sang Dương, chìa tay ra đỡ lấy Bột: "Đưa em bố bế cho, rồi bố con mình đi lấy xe qua nhà ông bà nội một tí nhé."
"Dạ." Dương đáp khẽ, rồi chợt nhìn thấy trong tay thằng bé vẫn đang nắm chặt một thanh KitKat.
Cậu ngạc nhiên hỏi: "Kẹo này ở đâu vậy Bột?"
Bột chỉ về phía đám đông, nơi Hồng vừa rời đi đáp: "Lúc nãy cái chị tóc hồng đó nhét vào tay Bột... Bột không biết gì cả."
Dương ngẫm nghĩ gì đó vài giây rồi hơi khom người nhìn em trai, nhỏ giọng nói: "Bột ơi, em cho anh cái kẹo này nhé? Tí nữa anh mua cho em cái khác ngon hơn, được không?"
Bột nhìn chằm chằm vào thanh socola trong tay, ngập ngừng: "Nhưng mà… cái này là của chị tóc hồng cho Bột mà. Anh Dương muốn ăn thật à?"
Dương gật đầu cái rụp, vẻ mặt năn nỉ thấy thương. Thằng bé nhìn cậu, suy nghĩ gì đó trong đầu rất lâu, rồi cuối cùng cũng chìa ra thanh kẹo đã bị nó nắm chặt làm cho hơi nát một chút.
Thầy Hà thấy lạ, nheo mắt hỏi: "Ủa, bố tưởng con đang giảm cân?"
"Dạ." Dương không trả lời của bố. Cậu nhận lấy thanh kẹo vui vẻ nhét vào túi áo, rồi vòng tay ôm lấy vai bố, kéo về hướng nhà hát cạnh đường tròn: "Về thôi bố, ở đây bụi quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com