Chương 18: Đánh giá
"Tạm thời nẹp cố định lại như thế này đã, tuần sau cháu quay lại tái khám để chú theo dõi thêm. Mình còn trẻ, chân tay mà không ổn thì vất vả lắm đấy."
Chú trưởng khoa chấn thương chỉnh hình vừa nói trong khi đôi tay ông cẩn trọng điều chỉnh lớp nẹp cố định nơi khuỷu tay phải của Dương, chỗ bị rách dây chằng sau buổi tập bóng rổ chiều qua.
Lúc ấy, cơn đau ập đến bất ngờ và dữ dội đến mức Dương không thể cử động nổi cả cánh tay. Cậu cố nhịn qua đêm, hi vọng sáng ra sẽ đỡ hơn. Nhưng không. Sáng nay tỉnh dậy, cổ tay sưng tấy, nhức buốt, và cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng đến bệnh viện. Kết quả là: rách dây chằng, buộc phải bó nẹp cố định và ngưng vận động trong ít nhất một tháng.
Một tháng nghĩa là cả đội thể thao của trường sẽ không có cậu trong suốt thời gian thi đấu sắp tới. Còn cậu thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa, với cánh tay quấn nẹp trắng kín như bắp bò luộc.
Dương không nói với mẹ về việc mình vào viện. Cậu nghĩ có thể lẳng lặng qua chuyện này, nhưng đâu ngờ trên tờ giấy khám lại in rõ tên và số điện thoại của... phó giám đốc bệnh viện. Thêm vào đó, ở nhà lại có cô Dung cái "camera chạy bằng cơm" thì thế nào mà mẹ chẳng biết.
Ngay khi chú bác sĩ vừa đặt bút ký xong vào giấy kết luận chẩn đoán, cánh cửa phòng khám bỗng bật mở.
Một luồng không khí khác lạ tràn vào. Bà Nhung - phó giám đốc bệnh viện bước vào với dáng vẻ khiến cả căn phòng như chững lại trong một khoảnh khắc. Bộ blouse trắng phủ ngoài chiếc sơ mi thanh lịch và chân váy bút chì ôm sát gối, gót giày đen gõ nhịp trên sàn khiến không khí càng thêm nặng nề. Gọng kính mảnh trên sống mũi sắc như lưỡi dao cạo, cùng ánh nhìn lạnh lẽo khiến những ai bắt gặp đều phải tránh né.
Chú trưởng khoa ngẩng lên, hơi sững lại. Các bác sĩ khác cũng nín thở, còn mấy sinh viên thực tập thì nhanh tay giấu vội cốc cà phê đang định tu.
Hiếm khi nào phó giám đốc phụ trách hành chính lại đích thân xuống khu vực khám bệnh, trừ khi có sự việc đặc biệt nghiêm trọng, hoặc... một nguyên nhân đặc biệt nào đó.
"Ơ... mẹ?" Dương lúng túng lên tiếng.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy vang lên, toàn bộ câu đố trong đầu mọi người như được giải mã trong tích tắc.
Chú trưởng khoa bật cười, pha lẫn bối rối và hiểu ra vấn đề: "Ôi trời, tưởng hôm nay bệnh viện có biến gì lớn, ai dè hóa ra con trai của sếp Nhung!"
Bà Nhung không buồn đáp lại câu bông đùa ấy. Ánh mắt bà xoáy thẳng vào Dương, đầy trách móc nhưng cố ghìm xuống một cách khéo léo đến mức... đáng sợ.
Bầu không khí trong phòng chợt ngột ngạt. Một cô sinh viên đang cầm hộp y cụ run tay làm rơi nhẹ chiếc kéo xuống khay inox, âm thanh khẽ đến mức chẳng đáng kể, nhưng cả phòng đồng loạt giật mình.
Bà Nhung khoanh tay trước ngực, chất giọng vừa trầm vừa dứt khoát vang lên: "Bị từ bao giờ mà không nói gì với mẹ hả?"
Dương tránh ánh nhìn sắc lẹm của mẹ, cúi đầu đáp khẽ: "Hôm qua con tập bóng rổ xong thì thấy đau, hôm nay đội con được nghỉ nên mới tranh thủ đi khám. Chỉ bị bong gân thôi mẹ, không nghiêm trọng nên… con không muốn mẹ lo."
"Không nghiêm trọng?" Bà Nhung nhướng mày, từng chữ thốt ra mang theo sức nặng khiến cả chú trưởng khoa cũng phải nín thở.
"Thế theo con, cái gì mới gọi là nghiêm trọng? Phải đến khi mất luôn cái tay này, không cầm nổi bút nữa thì lúc đó mới nhớ mẹ là ai à? Con trai của mẹ bị thương, mà mẹ lại phải biết qua người khác, qua tờ giấy khám bệnh như một người dưng, như thế con thấy đúng chưa?”
Giọng nói tưởng như đã kiềm chế, nhưng càng nói lại càng lộ rõ giận dữ. Không phải là một cơn thịnh nộ ồn ào, mà là thứ quyền uy tĩnh lặng nhưng khiến người khác phải nghẹn lời. Cả phòng im bặt.
Chú trưởng khoa khẽ ho một tiếng, định lên tiếng hòa giải nhưng rồi cũng thôi, chỉ lặng lẽ quay đi làm bộ như đang kiểm tra hồ sơ. Mấy sinh viên thực tập rụt cổ lại, tránh va chạm với "sóng thần".
Dương cắn môi, thấy mọi người xung quanh ai cũng quay đầu lảng tránh đi khiến cậu bỗng thấy rất bất lực và khó xử, chỉ đành lùi lại một bước: "Con xin lỗi… Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm."
Bà Nhung khựng lại. Câu xin lỗi của con trai nghe chẳng khác gì một cái bẫy khéo léo, không cãi lại, không phản kháng, nhưng cũng chẳng cho bà bước gần thêm một chút nào. Một lời xin lỗi nhạt nhẽo như tấm khiên vô hình, đẩy bà ra xa khỏi thế giới riêng đang khép chặt của nó.
Sự bất lực len vào trong ánh mắt bà. Dương... càng lớn, càng giống bố nó. Không phải ở khuôn mặt hay dáng đi, mà là cái cách im lặng, lạnh lùng và dửng dưng khiến người đối diện không biết phải làm gì tiếp theo.
Nhưng khác với thầy Hà, Dương dường như đang không chỉ thờ ơ, mà là chủ động đẩy bà khỏi thế giới của nó. Đó mới là điều khiến bà thấy khó thở.
Chú trưởng khoa liếc nhìn gương mặt cứng đờ của bà Nhung rồi lại liếc sang dáng vẻ im lìm có phần bất cần của Dương. Không thể cứ để bầu không khí căng như dây đàn thế này, ông vội lên tiếng, giọng cố ý cởi mở: "Ái dà, tay to thế này chắc là tập luyện chăm lắm nhỉ? Mà tập gì thì tập, giờ phải nghỉ ngơi cho cẩn thận đấy. Để chú kê cho mấy đơn thuốc giảm đau với kháng viêm, nhớ hạn chế vận động mạnh tuyệt đối nhé!"
"Dạ…" Dương đáp, gật đầu nhẹ như một phản xạ tự động.
Bà Nhung vẫn đứng yên phía sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng dõi theo từng động tác của bác sĩ. Ông trưởng khoa lật vài tờ hồ sơ, nhanh nhẹn ghi vào sổ khám bệnh của Dương, rồi đóng dấu, ký tên, tất cả đều được thực hiện bằng sự tỉ mỉ đặc trưng của người từng trải lâu năm trong ngành.
Xong xuôi, Dương rón rén đứng dậy để một điều dưỡng viên kiểm tra lại phần bó nẹp, bảo đảm mọi thứ được cố định đúng cách. Cậu không quay lại nhìn mẹ mình, chỉ cúi đầu, lặng thinh.
Bỗng chiếc điện thoại trong túi áo blouse của bà Nhung vang lên những tiếng chuông dứt khoát. Bà liếc nhìn màn hình, rồi liếc sang con trai.
"Ra ngoài đợi mẹ." Giọng bà không lớn, nhưng chứa mệnh lệnh không thể chối từ.
Dương khẽ gật đầu: "Vâng ạ."
Không dám làm phật ý mẹ thêm lần nữa, chỉ khi thấy sự chấp thuận đầy miễn cưỡng của con trai bà Nhung mới áp điện thoại lên tai rồi nhanh chóng rời khỏi, giày cao gót lộc cộc vang vọng dọc hành lang vắng.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, các bác sĩ bắt đầu xì xào to nhỏ về mối quan hệ mẹ con giữa Dương và bà Nhung.
Chú trưởng khoa khẽ thở dài, lẩm bẩm trong lúc lật hồ sơ bệnh án khác: "Nhưng đúng là hai mẹ con, thằng nhỏ đấy cũng rắn tính phết đấy. Sau này lớn cũng ghê gớm chẳng kém gì mẹ đâu."
Mấy lời nói đó hoàn toàn lọt vào tai Dương mới đi được vài bước ra khỏi phòng khám. Cậu khẽ thở dài, cái ba lô nặng trĩu đeo lệch một bên vai khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng cậu không buồn điều chỉnh lại.
Vết đau ở tay giờ chẳng là gì so với thứ đang nhói lên trong lòng. Cảm giác bị theo dõi, bị xét nét, bị ngợp trong cái bóng quá lớn của mẹ khiến Dương không thở nổi. Cậu thở dài, chậm rãi bước qua lối đi lát đá xám, lặng lẽ tiến đến khuôn viên phía sau bệnh viện.
Tại đó, dưới tán cây xà cừ cổ thụ rợp bóng, có mấy chiếc ghế đá cũ kỹ nằm khuất sau mấy khóm hoa dâm bụt.
Dương cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đá phủ rêu mờ, khẽ nghiêng lưng tựa vào thành ghế lạnh mát phía sau. Cậu ngửa mặt lên trời, mắt lim dim để những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá xà cừ rải lấm tấm lên gương mặt như những hạt vừng trắng rắc trên mặt bánh mì. Vị chát của thuốc tê hình như vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay, và cái tay đang bó nẹp thì đau nhức âm ỉ, khiến cả cơ thể trở nên uể oải lạ thường.
Cậu thở ra một hơi thật dài. Vừa mệt mỏi, vừa bức bối.
"Hello!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Dương giật nảy mình, gần như bật dậy theo phản xạ. Cậu quay đầu lại.
Là Hồng!
Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, mái tóc màu hồng rũ xuống vai, nắng phủ lên đầu càng khiến màu tóc thêm sặc sỡ gấp bội.
Dương lắp bắp chưa kịp thốt ra lời thì ánh mắt Hồng đã nhanh như chớp lia xuống cánh tay đang được bó nẹp cẩn thận của cậu.
"Mày bị sao thế kia?" Hồng tròn mắt, giọng nửa ngạc nhiên nửa hiếu kỳ.
"A... cái này..." Dương bối rối, theo thói quen định đưa tay lên để giấu đi, nhưng quên mất rằng tay đang bị bó chặt, cố động một chút thôi cũng khiến dây treo vai siết lại đau điếng.
Cậu cứng người trong giây lát, rồi khẽ cắn môi như thể muốn nuốt luôn sự ngượng ngập vào trong, miễn cưỡng trả lời: "Tớ bị chấn thương lúc tập luyện…"
"Vãi chưởng, tập gì mà đến nỗi này!" Hồng hơi nhăn mặt, ánh mắt không còn tò mò mà chuyển sang chút lo lắng: "Phải cẩn thận chứ!"
Dương cụp mắt, khẽ gật đầu, tay còn lại đưa lên gãi gãi gáy như thể làm thế có thể giấu đi sự luống cuống đang hiện rõ trên mặt mình.
Giờ Dương mới sực nhớ ra Hồng đâu có lý do gì để tự dưng xuất hiện ở bệnh viện. Cậu nghiêng đầu, hỏi: "Còn cậu? Sao lại ở đây vậy?"
Hồng nhún vai, chẳng có ý sẽ giấu giếm, nó đáp gọn: "À, tao đi thăm mẹ… mẹ tao mới sinh em bé."
Cách nó dùng từ "thăm" khiến Dương hơi khựng lại. Có gì đó hơi sai sai, Cậu nghiêng đầu, chớp mắt, hỏi lại: "Mẹ cậu mới sinh em bé á?"
Hồng mỉm cười, nụ cười mỏng manh nhưng nhạt nhẽo như thể đang kể về một câu chuyện không dính dáng gì đến mình: "Ừ. Một bé trai. Rất kháu khỉnh."
Nó nói bằng giọng thản nhiên đến mức vô cảm, nhưng Dương không bỏ qua được ánh đỏ ửng nơi khóe mắt và đôi bàn tay siết lại nơi vạt áo. Có lẽ nếu là người khác, họ sẽ tin Hồng vẫn ổn.
Cậu định lên tiếng, nhưng chưa kịp mở lời thì cánh cửa khu nội bật mở. Bà Nhung bước ra với dáng đi thẳng tắp và gót giày đen gõ nhịp dứt khoát trên nền đá hoa cương.
Bà đảo mắt một vòng và lập tức bắt gặp hình ảnh con trai mình đang đứng cạnh một cô gái lạ với mái tóc nhuộm hồng rực rỡ, thật sự thì không thể nổi bật hơn trong khuôn viên bệnh viện đầy sắc trắng, xanh, và xám.
Bà dừng lại ngay trước mặt hai đứa, ánh mắt quét qua người Hồng nhanh như điện xẹt.
"Con thấy tay mình thế nào rồi?" bà hỏi, giọng đều đều nhưng sắc lạnh.
Dương và Hồng cùng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột ấy. Hồng, dù không biết bà là ai, vẫn lễ phép cúi đầu: "Cháu chào cô ạ."
Bà Nhung không đáp. Ánh mắt bà từ từ lướt từ đỉnh đầu xuống tận mũi giày của Hồng, dừng lại một nhịp lâu ở mái tóc nổi bật ấy như thể chỉ cần chi tiết đó thôi là đủ để phán đoán toàn bộ con người, gia đình và cả tương lai. Không cần hỏi tên, không cần biết chuyện gì, bà đã xếp Hồng vào thể loại người đầu đường xó chợ, "học thì ít, báo hại thì nhiều"
Dương liếc nhanh sang mẹ mình, thấy hai hàng lông mày bà khẽ nhíu lại, là biết chuyện không lành. Cậu vội chen lời trước khi mẹ cậu nói ra những lời khiến cậu và Hồng không thể nói chuyện với nhau nữa.
"Tay con vẫn còn hơi nhức, nhưng chắc ổn rồi mẹ ạ."
Bà Nhung chuyển ánh nhìn sang Dương, cau mày: "Luyện tập nên có điều độ. Con cứ ham quá sức, vài lần nữa là xác định bỏ luôn cái tay này đi."
"Con hiểu rồi..." Dương gãi đầu, cúi mặt, giọng lúng túng pha chút xấu hổ.
Bà nhìn đồng hồ nơi cổ tay, rồi khẽ thở ra một tiếng: "Tí nữa mẹ có cuộc gặp mặt với bên công ty bảo hiểm y tế, nên không thể đưa con về được."
Rồi như thể không thể kiềm được sự chướng mắt bà liếc sang Hồng lần nữa. Ánh nhìn ấy không còn là sự đánh giá… mà là khinh thường đến mức trần trụi.
Bà nói, bằng giọng không thể bình thản hơn nhưng chứa đầy ám chỉ: "Con bắt taxi về nhà đi, nghỉ ngơi cho tử tế. Đừng có lang thang ngoài đường... để rồi dính dáng vào những chuyện, những người không hay."
Lời nói như những lát dao mỏng, không hề chạm vào da thịt Hồng, nhưng đủ để cả Dương cũng cảm thấy chói tai.
Cậu quay sang nhìn Hồng, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, nó vẫn đứng yên đấy, vẻ mặt không chút xao động, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ như thể... chẳng nghe thấy gì. Có lẽ là không hiểu, hoặc có lẽ là quá quen.
Dương nói với giọng điệu vội vã như muốn nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại căng thẳng này: "Con hiểu rồi, mẹ đừng lo."
Câu trả lời của cậu khiến bà Nhung nhìn con trai thêm vài giây, hơi nheo mắt như muốn đọc ra điều gì trong giọng điệu ấy. Nhưng cuối cùng, bà chỉ thở ra một hơi nhẹ, rồi quay đi không nói thêm lời nào.
Sau khi mẹ đã đi xa Dương bèn quay sang nói với Hồng: "Mẹ tớ hơi khó tính một chút, cậu đừng để tâm nha!"
Hồng gật gù đáp: "Tao hiểu mà!"
Thật ra Hồng rất nhạy bén, từ ánh mắt cho đến lời nói của bà Nhung nó đều hiểu, chỉ là giả vờ ngu ngơ là thói quen của nó.
Trong đầu nó thoáng hiện lên hình ảnh thầy Hà, một người đàn ông hiền lành với giọng nói ấm và ánh mắt luôn như đang xin lỗi cuộc đời. Thầy không nghiêm khắc, thậm chí có phần nhún nhường, bao dung một cách lặng lẽ. Vậy mà… lại là chồng của người phụ nữ mang dáng vẻ sắc lạnh như thể chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đóng băng cả gian phòng.
Hồng vẫn không hiểu nổi họ đã yêu nhau kiểu gì. Hay tình yêu không phải là thứ đủ để lý giải?
Và họ còn có hai đứa con: Dương thì mang khí chất của thầy Hà: trầm tính, ít nói, ngốc nghếch đến ngọt ngào như một chú chó khổng lồ lạc giữa sân trường. Còn cậu bé xinh xắn kia, mới gặp thoáng qua nhưng Hồng đã cảm nhận rõ một ánh nhìn y hệt như bà Nhung: sắc bén, bản năng, lạnh tanh.
Ánh mắt Hồng khẽ nghiêng qua Dương. Cậu đang nhìn đăm đăm xuống chân mình, vẻ mặt ngập ngừng như sợ làm sai điều gì.
Không biết Dương có kỳ thị mình như mẹ cậu không. Nhưng mỗi khi ở gần cậu, Hồng luôn cảm thấy một khoảng yên bình kỳ lạ, như thể dù thế giới có ồn ào ra sao, bên cạnh Dương, nó vẫn có thể im lặng mà thở được.
Nó hất tóc sang một bên, bất chợt hỏi: "Hôm nay tao trốn học… Mày có muốn tao đưa mày về không?"
Dương ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Hồng sẽ chủ động quan tâm mình như vậy.
Nhưng ngay lập tức, trong đầu lại văng vẳng lời nhắc nhở của Quân. Lý trí muốn cảnh báo nhưng tim lại chẳng buồn nghe theo.
Dương bối rối gãi má, hỏi lại: "Vậy… được không?"
Hồng biết Dương sẽ không từ chối, bèn giải thích: "Trả nợ chuyện lần trước mày giúp tao thôi!"
Cậu mím chặt môi, e thẹn nói: "Vậy tớ nhờ cậu nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com