Chương 19: Người quen cũ (1)
Dương nhìn Hồng ngồi trên chiếc xe cub trắng, cậu nhìn lại bản thân rồi hơi lưỡng lự hỏi: "Liệu... liệu cậu có đèo được tớ không?"
Nó xua tay, bình thản đáp: "Được, xe này hồi trước tao còn kẹp ba được cơ mà. Mày lên đi!"
Dương khẽ gật đầu, có phần ngại ngùng. Cậu loay hoay đội chiếc mũ bảo hiểm mới mua ở tiệm tạp hóa nhỏ đối diện bệnh viện. Một tay cử động thật chẳng dễ dàng, dây mũ cứ trượt qua trượt lại, khiến Dương càng lúng túng.
Hồng ngoái đầu nhìn, nhíu mày rồi vươn tay về phía cậu: "Lại đây."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến tim Dương đập khẽ một nhịp. Cậu còn chưa kịp hiểu thì Hồng đã chủ động kéo nhẹ vạt áo cậu, ép cậu đứng sát lại gần.
Dương hơi cúi đầu xuống, mùi nắng vương trên tóc Hồng thoảng qua mũi, dễ chịu một cách kỳ lạ. Còn nó thì chăm chú cài quai mũ cho cậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da ở cằm, gương mặt vẫn bình thản như không.
Chỉ có má Dương, đã đỏ lên từ lúc nào không biết. Như thể bị nắng hôn nhẹ, hoặc như một đóa hoa bị gió khẽ lay.
Được cài mũ xong, Dương nhanh nhất ngồi lên yên sau, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng đôi chân dài là lợi thế trong thể thao giờ lại khiến cậu rất khó xử trong trường hợp này, cậu không thể dạng sang hai bên mà chỉ có thể áp sát vào phần hông của Hồng.
Chiếc xe nổ máy, rung lên khe khẽ rồi bon bon lăn bánh trên con đường loang nắng vàng.
Hồng hỏi qua vai: "Nhà mày ở đâu thế?"
Lúc này Dương mới sực nhớ đến lời hứa với Quân, vội nói: "Cậu đưa tớ đến sân vận động được không? Hôm nay đội trường tớ thi đá bóng với trường Hạnh Phúc!"
"Ok."
Chiếc xe cub trắng bon bon lăn bánh từ cổng bệnh viện trung ương, len qua những con phố đông đúc để hướng về sân vận động Thái Nguyên. Âm thanh máy xe cũ kỹ hòa cùng tiếng gió lướt qua mang theo hương nắng và mùi hoa sữa thơm ngai ngái. Thế nhưng, suốt cả đoạn đường, hai đứa chẳng ai nói với ai một lời, khiến không khí lặng đi như bị nuốt chửng bởi nắng.
Dương ngồi phía sau, có chút lúng túng. Cậu cố gắng ngắm những tán bằng lăng tím rực bên vỉa hè để bớt tập trung vào cảm giác ngượng ngập giữa hai người. Nhưng ánh nắng loang loáng bởi màu tím lịm mắt cũng chẳng đủ để át đi cái thứ bối rối cứ âm ỉ trong lòng cậu.
Cái tay đau khiến việc ngồi xe máy trở nên mỏi mệt hơn gấp bội. Cậu không thể bám hay giữ thăng bằng như bình thường. Thật ra Hồng là người Dương có thể bám thì cậu lại chẳng có gan động vào người nó. Thành thử cứ mỗi lần xe phanh nhẹ là cả thân người lại theo quán tính trượt lên phía trước, ngực gần như áp sát vào lưng Hồng.
Dương toan rướn nhẹ người để dịch xuống một chút, tạo ra chút khoảng cách, nhưng vai cậu sớm rã rời, chẳng thể làm được gì nhiều ngoài việc giữ cho mình không ngã. Và hơn cả là Hồng không nói gì cả, không nhắc cũng chẳng phản ứng.
Điều đó khiến Dương càng bối rối. Cậu sợ Hồng sẽ hiểu nhầm, nghĩ rằng cậu đang cố tình dựa sát vào. Nhưng cậu lại chẳng thể tìm ra cách nào để giải thích tình huống này mà không khiến nó trở nên kỳ cục hơn.
Cứ thế, trong đầu Dương là hàng tá dòng suy nghĩ chạy loạn. Cậu chẳng để ý quãng đường đã rút ngắn dần, và rồi sân vận động đã hiện ra ngay trước mặt.
Hiện tại vẫn còn khá sớm, trận đấu chưa bắt đầu, nhưng ngoài cổng đã có không ít học sinh tụ tập, đa phần là bên trường Trung học phổ thông Hạnh Phúc. Những chiếc áo đồng phục xanh lam đậm và trắng cứ lố nhố, tiếng cười nói ồn ào vang lên ầm ĩ.
Dương nghĩ Hồng chỉ đưa cậu đến đây là sẽ đi về. Nhưng không, Hồng phóng xe thẳng vào bãi gửi xe phía sau sân vận động, dừng lại rất bình thản.
Dương ngạc nhiên, bước xuống xe, tay đặt nhẹ lên yên để giữ thăng bằng. Cậu nhìn Hồng, người vừa tháo mũ bảo hiểm, đang dùng tay vuốt lại mái tóc nhuộm hồng nổi bật dưới nắng.
"Cậu... cũng vào với tớ à?" Dương cẩn trọng hỏi.
"Ừ, tao đang rảnh mà." Hồng trả lời dửng dưng, rồi nó quay lại, giơ tay ra về phía Dương.
Chưa kịp hiểu gì, Dương đã cảm nhận được ngón tay Hồng chạm nhẹ vào cằm mình, kéo quai mũ ra. Một cách nhanh gọn, dứt khoát.
Dương khựng lại, không kịp bối rối, không kịp đỏ mặt. Chỉ biết nhìn nó lùi lại, treo mũ lên móc xe rồi ung dung bước đi trước. Cậu vội vàng trấn tĩnh lại bản thân, rồi cũng nhanh chóng chạy theo bước chân nó.
Khi Dương và Hồng đang quan sát hai bên khán đài để xác định đội trường chuyên, bỗng một đám thanh niên mặc đồng phục bóng đá màu đỏ lao tới như những ngọn sóng vỡ, xô về phía hai đứa.
Cả đám dừng lại trước mặt Dương, ánh mắt của mọi người dừng lại trên chiếc tay bó bột cứng ngắc của cậu, rồi anh Quý nhíu mày, giọng không giấu được sự ngạc nhiên: "Trời ơi, bị nặng thế này á?"
Anh Nam đứng bên cạnh, chống tay lên hông, chép miệng mà nhìn Dương với vẻ lắc đầu: "Hôm qua Dương nó bảo đau tay, tao còn tưởng chỉ bị căng cơ thôi. Mà thế mày bị sao vậy cu?"
Dương cười khẽ, cố gắng trấn an mọi người: "Em chỉ bị rách dây chằng thôi ạ. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi mấy tuần là khoẻ ngay."
Thầy Phú, lúc này từ phía sau đi đến, nét mặt có chút căng thẳng. Thầy nhìn Dương với ánh mắt trách móc: "Thầy đã bảo mày tập luyện vừa phải thôi cơ mà, giờ mày bị thế này, đội không có mày thì sao đây?"
"Chết rồi! Lại đúng ngày thi đấu! Bọn nó biết mày què thế này, chắc thích lắm! Đặc biệt là thằng Hùng đấy." Quân đứng gần đó khoanh tay trước ngực, có chút bực bội nhìn về phía các cầu thủ trường Hạnh Phúc, những người cũng đang chăm chú nhìn về phía này, rồi bật cười khinh khỉnh.
Anh Nam xua xua tay tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng, thản nhiên đáp: "Tao chẳng sợ. Dạo này thằng đấy xuống dốc lắm rồi."
Thầy Phú nghiêm mặt, khẽ gắt: "Này! Chúng mày tuyệt đối không được chủ quan. Đội bây giờ thiếu Dương, đội hình phụ này thầy thấy không ổn đâu đấy!"
Nhưng rồi ánh mắt thầy lại vô tình chuyển sang Hồng, người vẫn đứng lặng lẽ phía sau Dương từ nãy đến giờ, mái tóc hồng rực rỡ của nó quá mức chói loá khiến người ta không muốn để ý cũng khó. Thầy Phú ngạc nhiên hỏi: "À, bạn thằng Dương à?"
Mọi người bỗng dưng đồng loạt quay đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Hồng. Nó bị giật mình, vội vã cúi đầu xuống, một động tác tự nhiên như thể muốn tránh khỏi sự chú ý. Dương thấy vậy liền bước lên một bước, đưa tay đẩy nhẹ Hồng về phía sau lưng mình, như một hành động bảo vệ, rồi quay lại với mọi người, lảng tránh chủ đề: "Hình như sắp đến giờ rồi, mọi người khởi động đi ạ."
Lời nói và hành động của Dương khiến không khí càng thêm kỳ lạ. Mọi người bắt đầu ngờ ngợ, đặc biệt là Quân, cậu ta nhìn Hồng với ánh mắt sắc bén, như thể đang cố tìm ra điều gì đó, còn những người khác thì trêu chọc: "Ai dà, em giai anh chất lượng quá!"
"Mày nhá Dương, mày trap em Bích à, tao mách Bích!"
Dương nghe thấy những câu nói này thì mặt cậu lập tức đỏ lên, hoảng hốt phản biện: "Vớ vẩn, em và Bích yêu nhau hồi nào mà bảo em trap!"
Anh Quý vỗ vai anh thủ môn mặc áo màu xanh lá vừa đi tới: "Em Bích bị cu em này trap rồi bạn ạ, bạn vẫn còn cơ hội đấy."
"Ay da, cu em này khá quá nhờ!" Anh thủ môn cũng hùa theo trêu.
Thầy Phú lại bật cười, xua tay: "Thôi gớm chúng mày nữa, Dương nó ngon giai, nhà giàu như thế yêu chục đứa còn được, về vị trí nhanh đi!"
Dương thở dài bất lực, miệng chỉ kịp thốt lên một câu: "Thầy Phú!"
Thầy Phú nhe răng cười cười, rồi ra hiệu cho đội bóng chuẩn bị đi vào, tất cả nhanh chóng rời đi, để lại Dương và Hồng đứng đó.
Lúc này Dương mới sực nhớ ra, vội quay sang nhìn Hồng. Thấy nó vẫn đứng đó, ung dung như không, vẻ mặt chẳng mảy may bận tâm đến những lời trêu chọc ban nãy, cậu bỗng cảm thấy hơi ngại. Không rõ là vì hành động che chắn ban nãy, hay vì mấy lời trêu chọc của đám bạn trong đội bóng lúc nãy.
Cậu lảng đi, rồi cười gượng nói: "Thôi... bọn mình lên khán đài ngồi đi."
Hồng gật đầu, không nói gì, lặng lẽ đi theo bước chân Dương lên khán đài phía dành cho trường chuyên. Dương lựa chọn vị trí cao nhất, nơi người ngồi thưa thớt, có bóng râm mát và tầm nhìn bao quát cả sân cỏ.
Vừa đặt lưng xuống hàng ghế nhựa thì tiếng còi từ dưới sân vang lên, rạch ngang không khí như vệt cắt. Trên loa phát thanh, giọng nữ phát ra nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, thông báo các cầu thủ chuẩn bị ra sân.
Dưới sân, cầu thủ hai đội bắt đầu tiến ra từ hai bên đường hầm nhỏ. Những thủ tục quen thuộc diễn ra: bắt tay, nhận thẻ, tung đồng xu xem bên nào giao bóng trước.
Kết quả là trường Hạnh Phúc được đá trước. Người đảm nhận cú chạm bóng mở màn là một nam sinh cao ráo, da ngăm, vóc dáng vạm vỡ. Trên tay hắn là chiếc băng đội trưởng đỏ rực nổi bật. Gương mặt hắn mang vẻ ngạo nghễ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như thể chẳng coi ai ra gì.
Tiếng còi khai cuộc vang lên, và ngay lập tức, hắn bắt đầu rê bóng bằng những bước chân cực kỳ linh hoạt. Quả bóng dưới chân hắn như có keo dính, vừa trôi đi vừa ngoan ngoãn nằm gọn trong quỹ đạo di chuyển. Dù vậy, hàng phòng thủ của trường chuyên cũng chẳng vừa, chỉ vài nhịp di chuyển là bóng đã bị cắt gọn.
Hồng chăm chú theo dõi, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt kiêu ngạo ấy, dường như có gì đó chợt quen quen. Nó nghiêng đầu về phía Dương, hỏi: "Ơ này... mày có biết cái thằng đeo băng đỏ kia là ai không?"
Cậu nhìn theo hướng tay chỉ của Hồng, rồi gật đầu: "À, đấy là Dương Quang Hùng. Hơn bọn mình một tuổi, đang là cầu thủ trẻ mới ghi tên của Liên đoàn bóng đá Thái Nguyên đấy. Cậu biết anh ta à?"
Hồng không có ý giấu giếm, đáp gọn: "Ừ, có học chung cấp hai với tao. Gọi là quen biết sơ sơ thôi, nhưng tao không ưa gì anh ta cả. Nói chung là... cùng một bọn với cái lũ chặn mày ở cổng trường hôm bữa ấy."
"Ra là vậy." Dương gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu. Rồi bất giác buột miệng cảm thán: "Công nhận cậu quen biết rộng thật, chỗ nào cũng có người quen!"
Hồng nhún vai, bông đùa đáp: "Sao phải quan hệ rộng? Quan hệ nhiều thì tự nó rộng thôi!"
Dương nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Nụ cười sáng bừng khuôn mặt, kéo theo hai má lúm nhẹ và hàm răng trắng đều, khiến làn gió nhẹ thổi qua cũng phải ghen tị. Hồng đang định buông thêm câu đùa thì bỗng khựng lại.
Nó nhìn cậu, đôi mắt vô thức dừng lại trên nét cười ấy một chút lâu hơn cần thiết. Ánh mắt nó ngơ ngác, bất giác trở nên mềm lại như chạm phải thứ gì mong manh. Hồng không nhận ra mình đang nhìn kiểu gì, nhưng Dương thì cảm nhận rõ, nụ cười bỗng hơi sượng một chút vì quá bối rối.
"Hồng?"
Tiếng gọi bất ngờ khiến cả hai giật mình quay đầu. Hồng chớp mắt, sững lại khi nhìn thấy một nhóm thanh niên đang bước tới. Đi đầu là một tên rất nổi bật với mái tóc nhuộm trắng bạch kim được cắt kiểu undercut vuốt dựng, mặc một bộ Adidas đen sọc trắng. Lại còn đeo một cặp kính thời trang gọng đen tròng kính màu cam.
Phía sau anh ta là vài người bạn cũng ăn mặc cùng gu, trông qua đã biết là kiểu "boy phố" hay lượn lờ đầu đường cuối ngõ. Hồng vừa liếc đã nhận ra ngay, môi vô thức mấp máy gọi khẽ: "Thế Nam?"
Dương bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì Thế Nam đã vắt chân leo lên bậc ghế phía họ, thản nhiên chiếm lấy chỗ ngồi trống sau khi tên bạn anh ta vừa trơ tráo đuổi người ngồi đó đi. Không nói không rằng, Thế Nam vòng tay qua vai Hồng bá cổ một cách thân mật đến mức lố bịch: "Anh nhìn mãi mới nhận ra đấy, dạo này em chất chơi quá nha!"
Hồng khẽ nhíu mày, cố gỡ tay hắn ra khỏi vai mình, nhưng Thế Nam vẫn chẳng buông, ánh mắt liếc nhanh sang Dương, cậu trai đang im lặng quan sát từ nãy giờ, rồi nhếch môi cười châm chọc: "Hế lô bạn nhá, tôi là người yêu cũ của em Hồng, còn bạn chắc là tình yêu mới của em ấy nhỉ?"
"Thế Nam!" Hồng gắt lên, giọng đầy cảnh cáo.
"Ơ, gì thế?" Nam làm bộ ngạc nhiên, giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội: "Anh đang nói chuyện rất tử tế mà, em cáu cái gì?"
"Em và anh đã chia tay từ lâu rồi." Hồng cứng rắn tuyên bố.
Nam nhún vai, giọng vẫn đùa cợt: "Thì sao? Không là người yêu thì vẫn là bạn. Chẳng lẽ em định vờ như không quen anh à?"
Hồng im lặng vài giây, rồi đột ngột hạ giọng, sắc mặt trầm xuống: "Giờ anh muốn gì? Hay muốn thay Mai Linh ra mặt 'dạy dỗ' em?"
Nghe vậy, Nam khựng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng như thể vừa nghe một câu chuyện gì đó rất chi là vớ vẩn: "Ơ hay, anh với Mai Linh có liên quan gì nhau đâu? Em biết rõ mà, bọn anh đâu có chơi chung. Còn chuyện hôm nay? Anh đi cổ vũ thằng bạn thôi, tình cờ thấy em nên chào hỏi chút. Vậy thôi."
Vừa nói, hắn vừa giơ tay vuốt nhẹ má Hồng bằng ngón tay lạnh ngắt. Ngay lập tức, Hồng vung tay đập mạnh vào tay hắn, mắt lóe lên tia cảnh giác: "Đừng có nhờn! Em không đùa đâu."
Thế Nam rút tay về, nhìn vết đỏ trên mu bàn tay rồi chậm rãi tiến sát lại, chậm rãi giải thích: "Thứ nhất anh chẳng biết giữa hai đứa em xảy ra chuyện gì, và cũng chẳng quan tâm. Bản thân em thừa biết anh và Mai Linh không chơi với nhau. Thứ hai là anh đi cổ vũ cho thằng bạn, tiện gặp em thì anh muốn chào hỏi, chỉ thế thôi."
Rồi anh ta chống tay lên thành ghế, thích thú nhìn vào đôi mắt bối rối của Hồng và vẻ mặt đầy đăm chiêu của Dương ở đằng sau. Anh ta chau mày đoán: "Nhưng có vẻ giữa em và Mai Linh có tí xích mích không thể giải quyết nhỉ. Em có muốn anh giúp đỡ không?"
"Thôi đừng dính dáng tới!". Hồng xua tay rồi tiếp tục xoay đầu nhìn trận đấu bên dưới.
Thế Nam nhìn gương mặt cọc cằn, khó ở của Hồng rồi bất ngờ đứng dậy, nói: "Được rồi anh nói vậy thôi, chứ chuyện của con gái các em anh xen vào làm gì. Mai Linh đi rồi nhưng vẫn còn Mai Phương đấy, nếu Hồng ngỏ ý nhờ giúp đỡ thì bất cứ khi nào anh cũng sẵn sàng đồng ý."
Hồng liếc mắt nhìn thanh niên đứng sừng sững ngay cạnh, nó không biết phải trả lời ra sao cho thoả đáng. Chỉ thấy Thế Nam đưa tay vuốt lấy một lọn tóc của nó, khẽ lẩm bẩm: "Em vẫn luôn là cô em gái anh yêu quý nhất, kể cả trước đây hay bây giờ vẫn vậy!"
Trước khi bị nó đánh thêm một cái nữa vào tay, Thế Nam đã vội vàng buông tay, vừa nhanh chóng rời khỏi hàng ghế vừa quay lại nháy mắt với nó: "Nhớ đấy!"
Hồng nhìn bóng dáng Thế Nam lững thững xa dần thì trong lòng cũng bất giác cảm thấy có chút buồn mang mác. Lý do hai đứa chia tay nhau luôn là nỗi tò mò không thể giải đáp được của bạn bè và người quen, bởi khi yêu nhau Thế Nam rất chiều chuộng và cưng nựng Hồng. Anh hiểu cho những tủi hờn và thiếu thốn của nó hơn bất cứ ai. Chỉ là cuối cùng Thế Nam lại không thể coi Hồng như một cô người yêu bình thường, anh vô tình lại coi nó như em gái mình, không dám động chạm quá mức vào nó.
Thế là tình yêu lại biến thành tình thân, bắt buộc phải dừng lại khi đối phương không còn muốn tiếp tục. Hồng lúc đấy chỉ là một đứa đang bị thiếu thốn tình cảm thì yêu Thế Nam, sau khi biết anh chẳng hề yêu mình nó đã rất buồn và suy sụp, lúc ấy nó đã cảm tưởng rằng sẽ chẳng có ai yêu thương nó. May mà có hai đứa bạn đồng hành là Vinh và Thư, thật chất Thư được Thế Nam nhờ vả giúp đỡ Hồng, có Vinh là thằng bạn nó chơi với nó từ lúc mới vào cấp 3, có lẽ do bản tính ngông nghênh giống nhau.
Hồng thở dài, lúc này nó mới chợt giật mình nhớ tới Dương đang ngồi bên cạnh. Chỉ là cậu không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào cả, cậu ung dung xem trận bóng phía dưới. Hồng khẽ nuốt nước bọt, lên tiếng: "Xin lỗi mày nhé, người quen của tao hơi phiền mày phải không?"
Dương khẽ cắn môi, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười nói: "Không đâu, gặp người quen thì phải chào hỏi chứ, tớ thấy bình thường mà!"
"Ừ!"
Dương hơi đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng hỏi một cách vu vơ: "Hồng có vẻ quen nhiều người khác giới nhỉ?"
Nó không suy nghĩ nhiều với câu hỏi của cậu, nắm lấy một nắm bỏng ngô cho lên miệng vừa nhai vừa đáp: "Tại tính cách của tao cũng hơi khó chơi với con gái nữa. Nhưng nói chung thì cũng là hữu duyên thôi."
"Vậy..." Dương hơi đắn đo lời mình định nói ra, cậu khẽ đan hai bàn tay vào nhau, hết nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên trần nhà, cuối cùng mới dừng ánh mắt về phía Hồng, hỏi: "Vậy tớ đã có thể coi là bạn của cậu chưa?"
Hồng nghe vậy thì ngạc nhiên, nó vô thức đối diện với đôi mắt đen thẳm ấy rồi lại không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Dương so với một đứa lông bông bụi đời như nó thì hoàn toàn khác biệt, chẳng cần phải cố tỏ vẻ thì cậu vẫn dễ dàng toát lên cái hào quang của mấy công tử con nhà giàu được giáo dưỡng cẩn thận, sạch sẽ không bám chút bụi trần nào. Điều đó vô tình khiến đối phương thấy tự ti khi đứng cạnh, sẽ luôn cảm thấy thấp bé hơn. Hồng lưỡng lự vô cùng, sự chênh lệnh khập khiễng đến mức này có thể là bạn được không?
Dương nhìn vẻ đắn đo đã hiện rõ mồn một trên gương mặt của Hồng thì thấy khá chạnh lòng, cậu thở dài nói: "Vậy chỉ có thể được coi như người quen thôi đúng không?"
Hồng vội lên tiếng phủ nhận: "Không, sau bao nhiêu chuyện thì chắc chắn phải hơn cả người quen rồi."
Rồi nó tặc lưỡi nói đế thêm: "Thôi nói chung kệ đi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Mày coi tao là gì thì tao coi mày như vậy, không nhất thiết phải quy gộp thành một vai trò nhất định nào cả."
Dù cho vòng vo một hồi vẫn không phải là cái Dương mong muốn nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui một cách lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com