Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Người quen cũ (2)

Trường Chuyên Thái Nguyên từ lâu đã là ngọn cờ đầu trong mọi bảng xếp hạng thành tích của tỉnh, và thể thao cũng không phải ngoại lệ. Nhiều năm qua, đội bóng của trường không cần tham gia các vòng loại thông thường mà sẽ trực tiếp thi đấu với đội vô địch từ Đại hội bóng đá cấp tỉnh, đây là một đặc quyền dành riêng cho đội mạnh nhất.

Dưới sự dẫn dắt của thầy Phú - cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia, đội bóng Trường Chuyên gần như không có đối thủ. Thế nhưng năm nay, một biến cố bất ngờ đã xảy ra làm mọi người trở tay không kịp. Chỉ một ngày trước trận đấu quan trọng, Dương là tiền đạo cánh chủ lực lại bất ngờ dính chấn thương rách dây chằng tay phải. Không kịp xoay trở, thầy Phú buộc phải tung đội hình phụ vào sân, kéo theo sự thay đổi toàn bộ chiến thuật, khiến sức mạnh vốn áp đảo của cả đội giảm sút rõ rệt.

Dù vậy, kết thúc hiệp một, Trường Chuyên vẫn cầm hoà được với tỉ số 0 - 0. Một kết quả tạm chấp nhận được, nhưng nếu không sớm ghi bàn, áp lực tâm lý sẽ càng đè nặng lên toàn đội.

Dương cùng một vài học sinh cùng trường cũng rời khán đài để xuống sân tiếp sức tinh thần cho đội. Hồng thì lẽo đẽo theo sau, dù chẳng thật sự muốn. Dẫu sao thì đây cũng không phải là trường của nó, nhưng giữa một nơi toàn người xa lạ, nó chỉ thấy yên tâm khi đi bên cạnh Dương.

Khi hai đứa tới nơi, khu vực loa truyền thanh, nơi tụ họp của đội cổ vũ Trường Chuyên đã có vài học sinh đứng chật kín, giương cao băng rôn và cờ nhỏ với vẻ sốt ruột. Thầy Phú vừa dặn dò lại chiến thuật, tập trung đặc biệt vào Quân, người đang phải gồng mình thay vị trí cho Dương. Dặn dò xong, thầy vội vã rời đi để tìm tổ trọng tài, bởi ông nghi ngờ vài tình huống chưa rõ ràng trong hiệp đấu đầu tiên.

Trong nhóm học sinh đi xuống sân còn có cả Bích, cô nàng nổi bật nhất trong số các bạn nữ với gương mặt xinh đẹp hơn mặt bằng chung. Vừa trông thấy cánh tay Dương được bó nẹp cứng đơ, Bích liền hốt hoảng chạy tới, mắt tròn xoe: "Ôi trời ơi, Dương! Cậu bị làm sao thế này?"

"À, không sao đâu. Tớ chỉ bị rách dây chằng chút xíu thôi mà!" Dương cười cười, vội xua tay trấn an cô bạn.

Giọng của Bích không lớn nhưng đủ trong trẻo để khiến vài ánh mắt ngoảnh lại. Quân đang ngồi uống nước cạnh đó lập tức la lên như thể đang cố tình để ai đó nghe thấy: "Bích ơi! Mau thổi phù phù cho bạn tớ khỏi lẹ đi, không là tớ gánh nó sắp gãy lưng đến nơi rồi này!"

"Bích ơi kệ thằng mặt lá đấy đi, nó trap em rồi đấy!" Một anh khác trong đội vừa nói vừa hú hét, khiến cả đám cười ồ lên như thể đang xem kịch.

Giữa lúc đó, ánh mắt Bích bất chợt quét qua phía sau lưng Dương và dừng lại ở Hồng, một cô gái lặng thinh, đang đứng thụt lùi, gần như cố giấu mình sau dáng người cao lớn của cậu. Bích hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi: "Ơ, còn đây là…?"

Hồng giật mình, bối rối như thể vừa bị "spotlight" chiếu thẳng vào người giữa sân khấu. Dưới ánh nhìn của nhiều gương mặt lạ, nó cứng người, mắt vội cụp xuống. Thấy vậy, Dương liền đỡ lời: "Bạn của tớ."

"Thế à? Giờ tớ mới biết Dương có người bạn cá tính như vậy đấy!" Bích cười khúc khích, ánh mắt dừng lại trên mái tóc nhuộm hồng nổi bật của Hồng, không rõ là trêu hay khen thật.

Ngay lập tức, anh Quý và anh Nam hiểu ý nhau một cách bất ngờ, rồi dí dỏm hát: "Bạn tình ơi! dẫu gì cũng xa nhau rồi..."

Cả đội lại phá lên cười rần rần, tiếng đùa cợt vang cả một góc sân. Hồng chỉ muốn độn thổ, thấy mình lạc lõng giữa những con người chẳng chung một thế giới với mình. Một luồng khó chịu âm ỉ trong lồng ngực khiến nó thấy cực kỳ khó thở. Nó khẽ kéo nhẹ tay áo Dương. Cậu lập tức cúi người xuống, nhỏ giọng: "Sao thế?"

"Tao đi vệ sinh một chút!" Hồng lí nhí đáp.

Dương chỉ tay về phía cánh cửa gần đó, ân cần nói: "Cậu đi cửa này là thấy nhà vệ sinh ngay nhé!"

Hồng gật đầu rồi vội vã bước đi, cảm giác như trốn thoát khỏi cái vòng xoáy náo nhiệt vừa rồi. Sau khi nó vừa khuất bóng, mọi người lại tiếp tục trêu chọc Dương.

Bỗng từ phía bên sân đối diện, vài cầu thủ đội trường Hạng Phúc bước sang. Đi đầu là Hiếu - thủ môn đội bạn, kẻ từng vài lần theo đuổi Bích một cách lộ liễu nhưng không những thất bại mà còn khiến cô sinh ác cảm. Sự xuất hiện bất ngờ của nhóm người này khiến bầu không khí đang vui vẻ quanh khu loa truyền thanh lập tức trùng xuống, như có cơn gió lạnh lướt qua.

Anh Sơn - đội trưởng đội bóng trường Chuyên lập tức bước lên trước, giọng lạnh như băng: "Làm sao đây? Chúng mày muốn gì?"

Hiếu nhún vai, bộ dạng nhởn nhơ như thể chẳng hề quan tâm đến căng thẳng đang tích tụ: "Bình tĩnh lại xem nào, đã có ai làm gì đâu mà chúng mày phải sồn sồn lên làm gì."

Nói rồi, ánh mắt hắn đảo qua đám đông, dừng lại ở Dương. Không rõ là vì cánh tay bó nẹp của cậu hay vì Bích, người hắn theo đuổi đang đứng nép sau lưng Dương với vẻ khó chịu ra mặt. Nhưng rồi hắn lại nhìn về phía cánh cửa mà Hồng vừa rời đi, hỏi bằng giọng như vô tình mà cố ý: "Cái con tóc hồng vừa đi ấy… Mày quen nó hả, Dương? Nó tên là Hồng đúng không?"

Câu hỏi của Hiếu khiến cả nhóm sững lại. Dương cau mày, không hiểu hắn đang định giở trò gì, bèn đáp cảnh giác ngắn gọn: "Thì làm sao?"

Hiếu bật cười khúc khích như thể vừa xác nhận được điều gì đó thú vị. Hắn quay sang đám bạn đi cùng, mặt hí hửng như bắt được vàng: "Thấy chưa? Tao bảo rồi mà, đúng nó còn gì!"

Một tên mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh liếc sang, vẫn còn chưa tin nổi, lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! con ‘dịch tả lợn’ ngày xưa á? Giờ nhìn khác vãi…"

Tên bên cạnh gật gù, vẻ mặt kinh ngạc không kém: "Tao cũng thấy hơi quen quen… Ai ngờ lại là nó thật!"

Cuộc hội thoại bất ngờ của mấy tên này khiến đám người trường Chuyên vừa mới biết Hồng không khỏi tò mò. Đặc biệt là Quân, đang uống dở ngụm nước, cậu nhìn Hiếu đang đứng chống nạnh, cau mày hỏi thẳng: "Mày biết cái đứa đấy hả?"

Hiếu nheo mắt, nhếch mép: "Biết chứ sao không, rõ là đằng khác."

Hắn liếc sang Dương, ánh mắt đầy mỉa mai như muốn khơi lên điều gì đó. Và rồi, không cần ai gợi, hắn bật cười khẩy, nói với vẻ đầy khinh miệt: "Tao thấy mày giỏi nên khuyên mày một câu chân tình luôn, đừng có chơi với cái thể loại người ấy làm cái đ** gì cho tốn thời gian."

Dương không đáp lại ngay, nhưng ánh mắt cậu đã tối sầm lại. Một cơn giận ngấm ngầm dâng lên trong ngực. Cậu nhìn thẳng vào mặt Hiếu, giọng lạnh tanh: "Sủa xong chưa?"

Câu nói khiến không khí như nứt ra một đường mỏng tang. Bích đứng phía sau khẽ giật mình. Cô quen Dương với nụ cười dịu dàng, ánh mắt thư thả, đây là lần đầu cô thấy cậu nói với ai bằng giọng nặng như vậy.

Quân nhìn thằng bạn mình, một cảm giác không được thân thiện đối với Hồng khiến cậu muốn biết sâu hơn. Chẳng để Dương phải hỏi, Quân đã lên tiếng thăm dò: "Thế rốt cuộc nó là người như thế nào để mày phải nói nó khó nghe như vậy?"

Hiếu vờ thở dài một cái, tay vuốt mái tóc cứng nhọn như gai, bắt đầu thao thao kể: "Thôi thì đành phải nói vậy, tao từng học chung lớp với nó hồi cấp hai ở trường cấp 2 Trung Thành ấy."

Rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì đó vô cùng buồn cười, hắn vừa cười nắc nẻ nẻ bừa nói: "Eo! nói thật với chúng mày nhé, hồi đấy nó béo như con lợn xề, mặt thì tròn căng như cái bánh đa phủ nhẫy mồ hôi, ăn mặc cũng nhếch nhác, lôi thôi nữa, y như đứa không có ai dạy."

Tên mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh chen vào: "Nhớ cái hôm nó bị chảy máu kinh ngay trong lớp không? Tởm lợm vãi linh hồn, cả đám phải né xa cả mét.

Mấy cầu thủ đội bóng bên trường Chuyên nghe đến đó thì khẽ nhăn mặt, một vài người liếc nhìn nhau như thể đang nghe chuyện từ hành tinh khác.

Hiếu càng nói càng hứng, giọng hắn nhếch nhác đến khó nghe: "Có một hôm trường tổ chức khám bệnh, bọn tao ngó qua sổ y tế của nó thấy phần thông tin về bố nó bị để trống nên biết ngay con đấy không có bố. Sau này chẳng biết nó gây sự gì với cái đứa trùm trường rồi bị đứa đấy đánh vỡ đầu luôn. Nhưng nói chung giờ nó thay đổi thì với cái kiểu không có bố, nghe nói còn bị mẹ bỏ rơi thì chắc chắn là loại chẳng ra gì rồi!"

"Chà lý lịch đáng gờm thế?" Mọi người khẽ cảm thán với nhau.

Dương không muốn nghe thêm nữa, cũng không thể tự nhiên đấm vào mồm hắn, vậy nên chỉ đành quay người định rời đi thì chợt giật mình khựng lại.

Ngay cạnh cửa ra vào, Hồng đã đứng đó từ lúc nào không biết. Nó tựa nhẹ vai vào tường, ánh mắt lặng như mặt hồ không gợn, khiến cả nhóm người hơi sửng sốt.

Chắc chắn nó đã nghe thấy hết, từng lời độc địa, từng câu móc mỉa quá khứ của mình trong miệng Hiếu. Nhưng trên gương mặt nó chẳng có lấy một vết nứt của bất cứ cảm xúc nào.

Nó ngước nhìn Dương, người đang đứng chết trân vì kinh ngạc, nó cất hỏi, nhẹ như không: "Chút nữa mày có cần tao đưa về không?"

"Có, có chứ!" Dương lập tức đáp, gần như lắp bắp.

Quân ngồi trên ghế nhíu mày nhìn Hồng, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Chính vì nhìn thấy Hồng đứng đấy nên Quân mới dụ dỗ Hiếu nói ra, bởi cậu biết chắc chắn bản thân Hồng trong miệng thằng đó sẽ chẳng phải thứ dễ nghe gì. Thế nhưng những gì cậu nghĩ không hề xảy đến, Hồng thì bình thản như ruồi, như thể chẳng có lời nào đủ sức chạm được vào nó.

Còn Dương thì... Quân không hiểu nổi. Sao thằng này cứ như hóa ngốc khi đứng trước mặt con bé ấy?

Hiếu vẫn đang đứng đó, chăm chăm quan sát Hồng, như thể mong chờ một ánh mắt, một phản ứng, dù là nhỏ nhất. Nhưng Hồng chẳng thèm liếc hắn lấy một lần. Chính cái thái độ coi như không tồn tại ấy khiến hắn bừng bừng cơn bực.

Hắn bước đến, vươn tay định nắm lấy cổ tay Hồng, có lẽ để nói điều gì đó, hoặc đơn giản chỉ để bắt buộc cô phải nhìn mình. Nhưng chưa kịp chạm vào, thì Dương đã bất ngờ đứng chặn trước mặt hắn.

Tất cả mọi người đều bị hành động này của cậu ta làm cho bất ngờ, kể cả Hồng. Dương cao hơn Hiếu một cái trán nên trông cậu ta có khí thế hơn dù cái tay bị bó nẹp. Hiếu thấy vậy thì hạ tay xuống, gượng cười nói: "Tao chỉ muốn chào hỏi bạn cũ tao, mày căng thẳng cái gì?"

"Đây là chỗ cho mày vào chào hỏi à" Dương gằn giọng, ánh mắt không rời khỏi hắn lấy nửa giây.

Không khí căng như dây đàn. Quân rốt cuộc cũng nhận ra mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Cậu đứng dậy, thở dài rồi đi tới, tay đặt lên vai Hiếu, nói ngắn gọn: "Luyên thuyên đủ rồi thì lượn đi!"

"Ờ nhỉ, sao mày lại bén mảng đến sân của bọn tao?". Một thành viên khác trong đội bóng gằn giọng.

Như chợt sực nhớ ra điều gì đó, các cầu thủ trường Chuyên đồng loạt đứng dậy, bước lên trước tạo thành một vòng vây. Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt ai nấy đều nặng trịch, sẵn sàng đấm đá nếu cần.

Hiếu giơ hai tay lên, cố tỏ ra hoà nhã: "Bình tĩnh nào các fen! Có gì đâu..."

Anh Sơn lúc này mới lên tiếng, giọng gắt không kiêng dè: "Bây giờ một là chúng mày cút thì đá bóng tiếp, hai là cứ ở đây lắm mồm tao đá lệch pha từng đứa một đấy! Tao vẫn chưa quên mấy lần chúng mày chơi bẩn đâu!

"Đ** m*..." Một tên trong nhóm Hiếu rủa nhỏ, rõ ràng cay cú nhưng không dám manh động.

Số lượng áp đảo, thái độ kiên quyết. Cảm thấy rõ mình không còn đất đứng, đám Hiếu đành nuốt cục tức vào trong, hậm hực rút lui, vừa đi vừa làu bàu mấy câu chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com