Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Yếu lòng

Sau khi nhóm thằng Hiếu bị đuổi đi, thầy Phú cũng tất tả quay trở lại sân. Cả nhóm học sinh giờ đã tản ra mỗi người một hướng, không khí vừa rồi vẫn còn vương chút căng thẳng. Không ai còn mặn mà gì với chuyện trêu ghẹo nữa. Những lời lẽ của Hiếu, dù chẳng rõ đúng sai thế nào, nhưng cũng đủ gieo vào đầu mọi người một thứ cảm giác lấn cấn khó gọi thành tên. Mái tóc nhuộm hồng và bộ đồng phục trường nghề của Hồng bỗng nhiên trở thành một thứ gợi nhắc khác biệt khiến người ta muốn giữ khoảng cách.

Dương, dường như đã nhận ra mọi chuyện không còn bình thường, bèn quay sang thầy Phú, nói: "Thầy ơi, em xin phép về sớm để nghỉ ngơi ạ… Em thấy tay đau quá."

Thầy Phú thoáng chau mày. Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt Dương, như thể đang muốn hỏi điều gì nhưng lại thôi. Sau vài giây lưỡng lự, ông gật đầu: "Ừ, thế em về đi. Nhớ cẩn thận, đừng để trầy xước thêm."

Dương khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi xoay người về phía Nga. Không rõ là vì ngại, hay vì cảm thấy không khí xung quanh đang ngấm ngầm bàn tán về câu chuyện của Hiếu, cậu không chào thêm ai cả. Cứ thế, im lặng cùng Nga bước ra khỏi sân vận động.

Thầy Phú nhìn theo, nhíu mày khó hiểu hỏi thăm: "Lúc nãy hình như thầy thấy bọn trường Phúc có chạy sang đây. Chúng nó có gây sự gì không? Sao trông thằng Dương cứ là lạ?"

Anh Quý liếc nhìn quanh rồi huých nhẹ vào Quân, có chút trách móc nhẹ: "Tại mày đấy! Ai bảo khều thằng Hiếu khơi ra cái vụ con tóc hồng?"

Quân đang sẵn cơn bực mình trong người, cậu ta nhăn mặt, hất tay anh Quý ra, gắt: "Gì mà tại em? Chẳng phải anh mới là người cười to nhất à!"

Không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng, nhưng Bích kịp chen vào, gỡ rối tình huống: "Thôi, đừng đổ lỗi cho nhau nữa. Chúng ta chẳng ai sai cả. Nếu bạn nữ ấy không có gì mờ ám thì cũng chẳng sợ ai nói ra. Dương… sớm muộn cũng phải biết mà. Giờ đang thi đấu, đừng vì chuyện đó mà xích mích nhau làm mất tinh thần đoàn kết nữa mọi người."

"Đấy, đúng là chỉ có em Bích nói chí phải!" Anh Quý cười gượng, giơ ngón cái về phía Bích như để làm dịu không khí.

"Ơ hay, là sao đấy cái bọn này?" Thầy Phú nhìn quanh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chưa ai kịp giải thích thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên, báo hiệu bắt đầu hiệp hai.

___

Từ lúc rời khỏi sân bóng đến giờ, Hồng vẫn im lặng tuyệt đối. Nó không khó chịu, không cáu gắt, cũng chẳng rầu rĩ, chỉ đơn giản là im lặng đến lạ. Dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, biểu cảm hờ hững đến mức nếu ai không biết chuyện có lẽ sẽ tưởng nó chẳng để tâm gì đến mấy lời độc địa ban nãy.

Nhưng Dương biết, đến một người ngoài như cậu nghe còn thấy những lời của thằng Hiếu và lũ bạn nó còn thấy chướng tai, huống gì là người bị chĩa mũi dùi vào như Hồng.

Càng im lặng, Dương lại càng thấy bất an. Cậu ngồi sau lưng nó nên không tài nào nhìn được nét mặt, cũng không dám lên tiếng. Cậu muốn nói gì đó để an ủi, nhưng lại sợ lỡ miệng vụng về thì chỉ khiến Hồng càng thêm tủi thân.

Bất chợt, Hồng lên tiếng hỏi: "Nhà mày ở đâu?"

Dương giật mình, luống cuống đáp: "À… nhà tớ ở gần hồ Thiên Nga!

"Ừm." Hồng gật đầu rồi lại tiếp tục im lặng.

Đoạn đường phía sau chỉ còn tiếng gió và tiếng xe chạy, cả hai lại chìm vào khoảng lặng. Phải đến khi gần đến khu hồ, Hồng mới hỏi lại. Dương cuống quýt chỉ đường.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn sừng sững. Dương cẩn thận xuống xe, còn Hồng thì ngồi trên yên xe, chậm rãi ngước nhìn cánh cổng trước mặt.

Đó là một cánh cổng sắt cao gần bốn mét, màu đen nhánh, được chạm khắc hoa văn trống đồng Đông Sơn cực kỳ tinh xảo. Hai bên cổng là hai trụ lớn gắn đèn đá kiểu cổ, sáng vàng dịu. Đằng sau cánh cổng là khoảng sân được trải cỏ Nhật cắt tỉa tỉ mỉ, lát đá cuội theo hình vảy rồng dẫn thẳng vào một căn biệt thự lớn, sơn màu vàng kem chủ đạo. Ngôi nhà vừa mang vẻ hiện đại với kính lớn, mái cao, vừa đượm nét cổ điển nhờ những họa tiết đắp nổi uốn lượn quanh viền tường và các khung cửa sổ mái vòm.

Trước thềm, hai con lân bằng đá cẩm thạch xám ngồi chễm chệ, trông cách chúng nó tỏ ra uy nghi như thế kia, khiến người ta tuy biết nó là tượng đá cũng cảm thấy có chút rờn rợn.

Hồng ngước nhìn căn nhà một lát, đôi mắt thoáng chút sững sờ. Khu tập thể sập xệ nơi nó sống bao năm đã vô tình giới hạn trí tưởng tượng của nó về những thứ gọi là "giàu có". Ngôi nhà này nó từng đi ngang qua vài lần cùng với Vinh và Thư, và lần nào thì cũng đều bị choáng ngợp. Chúng nó thường đùa nhau có khi cả đời cày cuốc cũng chưa chắc gì đã mua nổi hai con lân đá kia, nói gì đến căn nhà.

Khi Hồng còn đang bỡ ngỡ ngắm nghía toà nhà nhà thì Dương lúc này chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí, lên tiếng hỏi: "Những lời lúc nãy của thằng Hiếu..."

Hồng nghe nó nói vậy thì dừng việc ngơ ngác như người rừng lần đầu nhìn thấy ô tô lại. Một linh cảm khá tồi tệ khiến nó không dám nhìn thẳng vào Dương, sau mấy giây đắn đo nó bèn thở dài đáp: "Những gì nó nói đều đúng đấy, không sai đâu!"

"Cậu đã nghe thấy hết rồi sao?"

Hồng gật đầu, nó cắn nhẹ môi rồi có chút buồn buồn, nói: "Nó nói tao không có bố là đúng, bị mẹ bỏ cũng đúng luôn. Vậy nên tao với mày là hai thái cực khác nhau, tao rất vui khi quen biết với mày nhưng bản thân tao là như vậy rồi và dù muốn hay không thì tao vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời như thế này, mày có khinh thường tao thì cũng chẳng sao cả!"

Dương cắt ngang: "Sao tớ phải khinh thường cậu?"

Nó nhún vai đáp: "Đừng chắc chắn vội, biết đâu sau khi ngủ một giấc mày lại có những suy nghĩ khác thì sao?"

Dương bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt nó, nói: "Đừng vì những người như vậy mà hạ thấp mình. Cậu sinh ra cũng đâu có quyền được chọn bố mẹ đâu, họ không tốt với cậu thì là lỗi của họ, làm sao có thể đổ thành lỗi của cậu được. Còn nếu chỉ vì thế mà nó khinh thường mình thì coi như mình gặp phải chó dại, không đáng!"

Hồng nghe Dương xả ra một tràng như vậy thì bất ngờ lắm, nó bật cười khúc khích: "Đến nói bậy cũng không biết, chắc từ giờ ở trước mặt mày tao sẽ hạn chế hết mức!"

Nụ cười của Hồng khiến lồng ngực Dương bất giác đập nhanh hơn, thấy nó vặn chìa khoá xe, cậu vội lấy điện thoại trong túi áo ra chìa tới trước mặt Hồng lúng túng nói: "Cho tớ xin Facebook với Zalo được không?"

Hồng nhìn chiếc iPhone của cậu, bởi vì không có tiền nên nó chỉ dùng mấy cái điện thoại Trung Quốc rẻ tiền, tuổi thọ thấp. Nhưng dù không có tí kiến thức nào về iPhone thì nó cũng chắc chắn "con này có 3 mắt". Hồng cầm lấy điện thoại từ tay cậu, sau khi gõ gõ tìm tìm nó đưa trả điện thoại cho cậu. Nhưng khi Dương đưa tay tới cầm thì bất ngờ Hồng lại rụt điện thoại lại, khi cậu còn đang không hiểu nó muốn làm gì thì Hồng lại bất ngờ dùng điện thoại nâng cằm cậu lên. Tình thế nầy khiến Dương quên mất cả việc phải thở, chỉ thấy Hồng lên tiếng trêu ghẹo: "Hồi nãy mày ngầu lắm đấy!"

Thấy Dương bị mình trêu cho đứng hình nó mới hạ điện thoại xuống, nói: "Đùa thôi mà, đừng căng thẳng như vậy!"

Dương nhận lại điện thoại, chần chừ hỏi: "Với ai cậu cũng đùa như vậy sao?"

Hồng không nghĩ cậu lại để tâm như vậy, vội giải thích: "Trời, đừng để tâm như vậy chứ!"

Bầu không khí bỗng chốc lại rơi vào khoảng lặng, Hồng bối rối quá, bèn khoác lại balo cho đoàng hoàng rồi nói: "Thế thôi, tao về nhé!"

"Ừm!" Dương gật đầu, dù có hơi lưu luyến.

Hồng vòng xe máy, rồi nhanh chóng rời khỏi cái ngõ toàn nhà biệt thự này.

Khi nó về đến bãi xe khu tập thể thì đã nhìn thấy con xe wave màu đen của Vinh. Nó biết là cậu ta đã về nhưng cũng chẳng lấy làm bận tâm.

Một cơn gió mát thôi qua làm cơn nóng trong người nó cũng cảm thấy dịu đi đôi phần. Nó cứ thơ thẩn như vậy, chẳng mấy chốc đã về đến phòng. Khi Hồng vừa mở cái ổ khoá xong thì Vinh từ phòng bên cạnh, có vẻ biết nó về thì vội đi ra mở cửa. Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, Hồng thì chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên còn Vinh thì mặt mày cau có, quát lớn: "Hôm nay mày đi đâu cả ngày vậy? Tin nhắn không đọc, điện thoại không nghe? Mày còn coi tao là bạn không?"

Hồng tỏ vẻ mệt mỏi bất tận, nó buông tay khỏi chốt cửa, chán chường ngồi bệt xuống trước cửa nhà, nó nuốt nước bọt thở dài nói: "Đêm qua mẹ tao sinh em bé...nên tao tới bệnh viện thăm mẹ một lát..."

Vinh nghe nó nói vậy thì cơn giận nóng phừng phừng ruột gan từ nãy đến giờ bỗng nhiên tan biến cả. Cậu nhìn Hồng đang ôm gối thẫn thờ nhìn khoảng không vô định trước mặt, hỏi: "Có đang buồn không đấy?"

Hồng ngước nhìn cậu bạn, đôi mắt nó không có chút buồn rầu nào cả, vốn dĩ nó giấu giếm tâm trạng rất tốt, nhưng tới mức như này thì thật sự quá giỏi. Nhưng nó vẫn quyết định thú thật với Vinh: "Có, tao cũng hơi buồn một chút, nhưng tao lại thấy vui khi mẹ hạnh phúc bên gia đình mới..."

Cậu nhìn Hồng vừa nói xong câu đó thì vội vàng cắn chặt môi là hiểu nó đang dối lòng. Vinh cũng từ từ ngồi xuống hiên cửa, hờ hững hỏi: "Trước mặt tao có gì mà phải giả vờ, tao không biết an ủi mày như thế nào. Nhưng tao nghĩ cứ nói đi, có khi lại đỡ buồn hơn đấy!"

Nó nghe vậy thì ngập ngừng giây lát rồi mới gom đủ dũng khí để nói những gì đang đè nặng lòng nó: "Thì nhìn thấy mẹ âu yếm em bé là tao lại thấy ghen tị mày ạ, tao ước được trở về ngày còn bé được mẹ dắt tới trường...được mẹ ôm vào lòng vỗ về và nói rằng mẹ yêu tao, tao là món quà của cuộc đời mẹ..."

Hồng lại bất giác thở dài, nó chống cằm, rồi bất ngờ chửi bậy:"Lại còn gặp cái lũ hồi cấp 2 nữa, đ** m* cuộc đời tao như cái l** ấy!"

Vinh nhìn nó, có lẽ nó đã trải qua đủ nỗi đau khiến bản thân dần chai lì với những điều ấy. Nó luôn luôn có cách để bản thân mình bĩnh tĩnh đối diện với những điều đó. Thành thử càng lúc trông nó càng cô đơn đến cùng cực.

Rồi nó bất ngờ chuyển chủ đề nói chuyện: "Hôm nay tao gặp con trai của thầy Hà đấy!"

Vinh cười khẩy, hỏi đùa: "Sao? Thích nó rồi à?"

Hồng bất chợt nhớ đến hình ảnh Dương ngả người xuống ghế đá ở bệnh viện, những hạt nắng dải đầy trên gương mặt tuấn tú của cậu. Cả hành động che chắn cho nó lúc ở nhà thi đấu nữa, tất cả đều làm cho cảm xúc của nó không ngừng nảy nở. Nó buột miệng hỏi: "Mày nghĩ tao và nó có được không?"

"Sao lại không? Thích thì nhích thôi, mày lại phải sợ cái chó gì? Đến Thế Nam còn dám yêu mà!" Vinh là người theo chủ nghĩa tự do, nên đối với cậu ta chỉ cần muốn thì sẽ cố gắng theo đuổi, chính cách sống chẳng lo nghĩ ấy mới khiến hai đứa nó trở thành bạn.

Hồng nghe vậy thì cũng chỉ cười cho qua, bởi chỉ cần nghĩ tới căn biệt thự hoành tráng với hai con lân đá là đủ cho thấy khoảng cách xa vời giữa Hồng và Dương. Cuộc sống của nó bung bét như vậy, làm sao có thể sánh được với ánh dương rực rỡ đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com