Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sự không hoàn hảo của một gia đình

Chuông báo thức vừa vang lên thì Dương đã tỉnh dậy gần như ngay lập tức, như thể cơ thể cậu đã được lập trình sẵn để hoạt động theo một giờ giấc cố định. Không cần đến những phút giây uể oải lăn qua trở lại trên giường, cậu nhẹ nhàng mở mắt, đưa tay tắt chuông rồi ngồi dậy trong tư thế thẳng lưng.

Căn phòng ngủ rộng rãi của Dương ngập trong ánh sáng nhàn nhạt từ rèm cửa sổ mở hé. Cậu vươn vai, khẽ xoay người để khởi động cơ thể. Những động tác giãn gân cốt trông vừa chậm rãi vừa chính xác, như thể đã được luyện thành thói quen. Tuy vậy, do cánh tay phải vẫn còn bó bột, mọi chuyển động của cậu đều được tiết chế cẩn trọng để tránh gây thêm tổn thương.

Thông thường, Dương sẽ bắt đầu buổi sáng bằng một vài bài cardio nhẹ nhàng giúp ổn định cơ bắp. Nhưng bây giờ, với chấn thương ở tay, cậu buộc phải chọn giải pháp an toàn hơn, đấy chính là đi bộ.

Cậu thay trang phục thể thao rồi rời khỏi phòng, bước xuống tầng một trong im lặng. Căn biệt thự buổi sớm vẫn còn tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ vòm trần rọi xuống mặt sàn đá mát lạnh.

Chiếc máy chạy bộ được đặt ở cạnh phòng khách, hướng chính diện ra hồ cá và vườn cây cảnh, nơi vài con cá koi to lớn uể oải lượn vòng dưới mặt nước trong veo. Bố Hà từng nói, nhìn cá bơi mỗi sáng giúp tinh thần tĩnh lại, đầu óc sáng suốt hơn. Giờ thì ông đã rời khỏi căn nhà này gần hai năm rồi, nhưng đám cá vẫn được người làm chăm sóc kỹ càng, chỉ là người thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Dương nhìn chúng một lúc, ánh mắt dừng lại trên con cá đầu đàn với mảng màu đỏ như vết mực loang trên nền trắng. Cậu khẽ thở ra một hơi, rồi bước lên máy chạy bộ. Dương đeo tai nghe rồi ấn điện thoại, một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, đây là một bài trong playlist cố định mỗi sáng của cậu.

Cậu khởi động máy ở chế độ thấp, để đôi chân làm quen với nhịp điệu. Vài phút sau, cậu mới tăng tốc, chọn chế độ đường dốc để cơ chân được vận động nhiều hơn.

Khi đồng hồ đếm bước chạm ngưỡng tám trăm, Dương chủ động dừng lại. Cậu đứng chống nạnh để ổn định nhịp thở cũng như cố gắng tận hưởng giải điệu du dương trong tai nghe và ánh bình minh dịu dàng, mọi thứ thật quá dễ chịu.

Bỗng tiếng khoá tự động bên ngoài đại sảnh vang lên, có vẻ như cô Dung đã đến để chuẩn bị bữa sáng.

Cậu quay đầu nhìn ra dãy hành lang đá hoa cương sáng bóng, rồi rời khỏi máy, đi về phòng của mình để đánh răng, rửa mặt và lau rửa qua người. Mồ hôi dính vào cơ thể khiến cậu thấy không thoải mái.

Buổi sáng có lẽ sẽ thật yên ả và dễ chịu nếu như mẹ không có mặt ở nhà. Nhưng một khi bà Nhung đang có mặt, thì từng hành động, từng nhịp thở cũng phải cẩn thận. Mọi thứ đều phải thật chỉn chu, gọn gàng, kể cả việc chọn quần áo để mặc. Không chỉ sạch sẽ, mà còn phải vừa vặn, đẹp mắt, thể hiện đúng "phẩm chất gia đình".

Dương mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, sơ vin cùng với quần âu đen. Đây là kiểu trang phục bà Nhung sẽ không bao giờ có nhiều ý kiến. Tóc tai được vuốt lại gọn gàng. Khi soi gương kiểm tra lại một lượt, cậu khẽ nghiêng đầu, chỉnh lại tay áo bị lệch, rồi mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

Điểm đến tiếp theo là phòng của Bột, thằng bé luôn là nguồn phát sinh của muôn vàn rắc rối nhỏ nhặt mỗi buổi sáng. Dương đẩy cửa bước vào, bên trong là một cái tổ ấm thu nhỏ với chăn gối xộc xệch, gấu nhồi bông đủ loại, đủ kích cỡ bị nó vứt tung toé, mỗi góc một con. Ở giữa đống hỗn loạn ấy, Bột đang ngủ say như thể chẳng có gì trên đời đáng bận tâm hơn chiếc gối bông ôm trong tay.

Dương khẽ thở dài, cậu vừa nhặt từng con gấu bông, vừa gọi: "Bột ơi, dậy nào."

Nghe tiếng gọi, thằng bé chỉ động đậy một chút rồi mau chóng vùi đầu vào chăn.

Dương đặt mấy con gấu về đúng vị trí của nó, gọi tiếp: "Dậy thôi, hôm nay mẹ ở nhà đấy!"

Vẫn không có phản ứng gì ngoài tiếng rên ư ử. Dương kiên nhẫn ngồi xuống, khẽ kéo chăn ra khỏi mặt nó. Bột chun mũi lại, gương mặt còn ngái ngủ, giọng nói mềm nhũn như bún: "Không đâu... ngủ thêm tí nữa đi anh Dương..."

Lúc nào cũng vậy, nó luôn nhõng nhẽo, mè nheo như một con mèo con mỗi khi bị gọi dậy. Nhưng Dương cũng chẳng lấy gì làm phiền lòng. Cậu đã quá quen với những màn đánh thức kiểu này, dù sao thì cũng là một phần "thâm niên" trong sự nghiệp chăm em. Lòng kiên nhẫn cũng được mài dũa lên rất nhiều.

Sau một hồi thương thuyết bất thành, Dương đành cúi người bế thốc thằng bé lên. Cánh tay phải bị thương khiến việc này trở nên khó khăn, nhưng cũng chỉ còn mỗi cách này. Bột được bế ra khỏi phòng, đầu tựa vào vai anh, vẫn còn dụi mắt ngái ngủ.

Khi bước xuống đến tầng một, ánh sáng dịu từ đèn chùm pha lê phản chiếu lên sàn đá sáng bóng. Căn nhà đã bắt đầu thức dậy cùng mùi hương nhẹ của món bột củ sen. Dưới chân cầu thang, Dương chậm lại bước khi nhìn thấy mẹ đã ngồi vào bàn ăn dài. Bà mặc một chiếc váy ngủ dài, khoác trên vai là chiếc áo lụa mỏng, tấm lưng thẳng tắp, trên tay cầm một tờ báo chính trị mới được giao tới sáng nay. Dù chẳng làm gì, chỉ cần ngồi đó thì bà đã đủ toát ra khí chất sang trọng, quyền quý đến mức nặng nề.

Thấy mẹ, Bột như cảm nhận được sự khác biệt. Thằng bé im bặt, mắt còn chưa mở hẳn nhưng đã vội rụt người lại, hai tay nhỏ bấu chặt lấy vai anh trai.

Bà Nhung quay mặt về hướng cầu thang, rồi bất giác khẽ cau mày. Bà đặt tờ báo xuống bàn, quát: "Bột! Con mấy tuổi rồi mà sáng nào cũng phải để anh gọi, năn nỉ mãi mới chịu dậy hả? Con không thấy anh đang bị thương tay à?"

Chưa dừng lại ở đó, bà quay sang Dương, ánh mắt nghiêm khắc hơn: "Còn con, chiều em vừa thôi. Đừng để nó mãi ỷ lại, phải để nó học cách tự lập, trưởng thành chứ.'

Dương không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, đặt Bột xuống đất để bà Dung dắt thằng bé đi vệ sinh cá nhân. Phần mình, Dương lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện mẹ, nơi đã được chuẩn bị sẵn một bát bột củ sen đặc sánh kết hợp với mấy loại hạt ngũ cốc, cùng một cốc sữa tươi không đường.

Một bữa sáng chuẩn mực, đủ đầy dinh dưỡng, đúng kiểu mà bà Nhung mong muốn cho các con. Nhưng Dương vốn chưa bao giờ có thiện cảm với món này cho lắm. Vị bột thì nhàn nhạt, nồng nồng và cảm giác đặc quánh trong miệng luôn khiến cậu thấy khó nuốt.

Bà Nhung vẫn một tay cầm tờ báo, tay còn lại ung dung khuấy đều bát bột củ sen đã nguội bớt. Giọng bà vang lên mà mắt vẫn dán vào mẩu tin thời sự: "Tay chân thế này thì để lát nữa mẹ đưa đi học. Tan học thì gọi bố con tới đón."

"Vâng." Dương đáp khẽ, gần như là một phản xạ đã được lập trình sẵn.

"Không mất công con trai mẹ lại phải nhờ đến mấy cái bọn ất ơ vô học đầu xanh đầu đỏ" Bà buông một câu hờ hững, rồi đưa thìa bột vào miệng, nhai chậm rãi.

Động tác ăn của Dương bỗng khựng lại. Cậu cứng người trong một khoảnh khắc rất nhỏ, vừa đủ để hiểu rằng mẹ đã xem camera cổng. Hồng đã đưa cậu về nhà tối qua. Cậu không giải thích, cũng không hỏi. Bởi cái gì mẹ đã biết thì nghĩa là mẹ đã biết quá rõ.

Bà Nhung khẽ hạ tờ báo, đưa ánh nhìn xuyên qua cặp kính nửa gọng, nghiêm khắc nhắc nhở: "Đừng có dính dáng với mấy cái thể loại vô học ấy nữa. Người ta nói rồi đấy, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng."

Dương khẽ thở dài, đặt thìa xuống, ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nhỏ nhẹ đáp: "Bạn ấy là học trò của bố. Trước đây cũng từng giúp con vài lần."

"À ha." Bà Nhung bật lên một tiếng “à” như thể vừa ngộ ra điều gì đó rất đáng khinh. Giọng bà vẫn nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng ánh mắt thì lạnh ngắt: "Là mấy cái đứa học bổ túc đấy hả? Đã dạy học, dính dáng tới cái lũ côn đồ đó giờ lại kéo cả con trai mình dính vào. Đúng là càng lúc càng rồ dại!"

Câu nói ấy như tát thẳng vào tai Dương. Cậu ngẩng lên, trán nhăn lại, tay trái đưa lên day nhẹ giữa hai chân mày, giọng chán chường: "Sao mẹ lại nói bố như vậy? Dù sao thì… bố cũng là chồng mẹ, là bố của con và Bột mà."

Không khí trên bàn ăn chợt đông cứng lại. Bà Nhung ngừng ăn, từ tốn gập tờ báo trong tay rồi đặt rầm xuống mặt bàn kính. Âm thanh vang lên sắc lạnh giữa buổi sáng vốn đang yên tĩnh.

"Con đang có thái độ gì với mẹ vậy hả?" Giọng bà dằn xuống: "Chơi với cái lũ vô học ấy vài bữa thôi mà về đây dám mở miệng dạy mẹ sống rồi à?"

Dương mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ được một từ: "Mẹ…"

Rồi cậu nghẹn lại, sự bất lực dâng lên tới cổ họng mà không thể nói ra. Vì cậu biết, nếu mẹ thực sự muốn hiểu, thì đã hiểu từ lâu rồi. Nếu bà biết lắng nghe, thì bố đã chẳng rời đi.

Không muốn mọi chuyện đẩy đi xa hơn, Dương đứng dậy, xách balo của mình lên, nói: "Mẹ không cần đưa con đi học đâu. Con tự đi được."

Dương vừa quay lưng đi được vài bước, thì giọng mẹ vang lên như tiếng roi quất giữa không trung: "Đứng lại ngay!"

Âm thanh đanh như sắt rơi khiến cả không gian chết lặng. Bột giật bắn người, nép chặt vào bà Dung đang dắt bé ra, còn bà giúp việc cũng hoảng hốt dừng chân.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên sau lưng. Chưa kịp phản ứng, Dương đã bị mẹ túm mạnh lấy tay trái, kéo giật ngược lại, buộc phải đứng đối diện với bà.

Gương mặt bà Nhung đỏ bừng, đôi mắt sắc như dao giờ đã ánh lên tia máu như thú dữ bị chọc giận. Bà vung tay, ấn mạnh ngón trỏ vào ngực áo cậu con trai, liên tục chất vấn: "Tại sao vậy hả Dương? Mẹ mang nặng đẻ đau con, mẹ nuôi dạy con tử tế, mẹ đã để con phải thiếu thốn cái gì mà con dám nói chuyện với mẹ như vậy? Tại sao hả? Tại sao con chưa từng một lần nghĩ cho mẹ? Tại sao con lại có thể đi theo cái lối sống hèn mọn của cái tên hèn nhát đó hả?"

Từng lời như từng nhát roi quật vào lồng ngực. Chỗ bị mẹ ấn giờ đau nhói đến tê rần, nhưng Dương không lùi bước. Trước mắt cậu không còn là người mẹ quyền uy, kiêu hãnh, chỉn chu trong từng lời ăn tiếng nói nữa, mà là một người đàn bà đang bị dằn xé bởi nỗi cay nghiệt không nói thành lời.

Sóng mũi Dương cay xè. Cậu nuốt xuống cơn nghẹn đang chực trào nơi cổ họng, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên tiếng: "Mẹ gọi bố là kẻ hèn mọn. Vậy tại sao mẹ còn cưới bố? Còn sinh ra chúng con?"

Bà Nhung khựng lại, như thể vừa bị ai đó đánh vào ngực. Nhưng trước khi bà kịp phản ứng, Dương đã tiếp tục, giọng cậu trầm xuống, nhưng đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ bị dồn nén bao năm: "Mẹ nói bố hèn nhát chọn lối sống hèn hạ… Vậy mẹ có từng nghĩ, suốt hơn mười năm làm rể, bố đã phải chịu đựng cái nhà này như thế nào không?"

Cậu chỉ tay về phía Bột, nơi thằng bé đang sợ hãi ôm chặt lấy chân bà Dung, cả người run lẩy bẩy như sắp khóc. Giọng Dương giờ đã cao hơn nhưng cũng vì thế mà nghẹn lại: "Thằng Bột còn nhỏ, nó không biết. Nhưng con biết hết. Con thấy hết. Con thấy bố luôn khom lưng rót nước cho các cậu các dì, uống rượu với người dưới cũng phải hai tay nâng ly, nói chuyện không dám cười lớn, làm gì cũng bị khinh thường, chê bai. Còn mẹ thì sao? Chưa từng một lần đứng ra bảo vệ. Chưa một lần gọi là chồng theo đúng nghĩa!"

Dương hít sâu một hơi, cố giữ giọng khỏi vỡ ra: "Mẹ nói bố bỏ đi là hèn nhát. Nhưng mẹ có từng tự hỏi, đến khi nào một con người mới cảm thấy đủ tủi hổ để buông tay không? Bố đã chịu đựng đủ rồi, chỉ là mẹ không bao giờ nhìn thấy thôi."

Khi cậu vừa dứt lời thì "Chát" một tiếng chát chúa vang lên rõ rệt. Không khí đặc quánh lại, đặc quánh đến nghẹt thở.

Một cái tát giáng thẳng xuống gò má Dương, mạnh đến mức đầu cậu lệch hẳn sang một bên. Bàn tay bà Nhung in hằn lên mặt cậu một vệt đỏ rực. Sát khí trong ánh mắt bà không còn giấu diếm nữa, bà chỉ tay vào mặt con trai, gào lên: "Con không có quyền trách cứ mẹ bất cứ điều gì cả. Hay lắm, lớn rồi đúng không? Thích lựa chọn đúng không, nếu con thích thì mời con dọn sang với ông ta đi!"

Dương quay mặt lại, ánh mắt ráo hoảnh đến lạ. Cậu nhìn mẹ, gương mặt không còn run rẩy, chỉ còn sự cay đắng đọng lại nơi khóe môi. Cậu gật đầu dứt khoát: "Vâng."

Một lời ngắn ngủi, mà nặng tựa búa nện. Cậu quay người, sải bước về phía cửa như kẻ đã quyết tuyệt. Hệt như cái cách mà năm đó… bố rời khỏi căn nhà này, không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com