Chương 23: Tâm sự
Cuộc cãi vã với mẹ vào sáng nay như một vết xước dai dẳng, âm ỉ trong tâm trí Dương suốt cả buổi học. Cậu chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì. Tiếng giảng đều đều của giáo viên trên bục giảng, hay tiếng nói chuyện rộn ràng trong giờ ra chơi, tất cả âm thanh thường nhật đó bỗng trở nên mờ nhòe, xa xôi, như thể bị bọc trong một lớp sương đặc quánh không thể xuyên thủng.
Cậu vẫn viết bài, vẫn ngẩng mặt nhìn lên bảng, nhưng tất cả đều chỉ là những chuyển động vô hồn, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn từ trước. Từ bao giờ, những hành động ấy trở thành bản năng, không cần nghĩ, cũng không cảm nhận. Dương thậm chí chẳng còn chắc mình có đang sống đúng với bản thân hay không. Trước người mẹ nghiêm khắc và gia đình nhà ngoại đầy uy quyền, cậu dường như chưa từng có chỗ để bày tỏ chính kiến của mình. Làm một đứa con ngoan, một học sinh gương mẫu, mọi thứ đều được vạch sẵn. Và cậu chỉ việc bước đi theo, không có lựa chọn.
Nhưng sáng nay, lần đầu tiên Dương cãi lại mẹ. Chỉ vài lời phản kháng ngắn ngủi thôi, nhưng đã như giọt nước tràn ly, khiến mẹ nổi giận thực sự. Dương vẫn nhớ ánh mắt của bà, không chỉ giận dữ, mà còn trộn lẫn thất vọng và kinh ngạc. Ánh mắt như xoáy sâu vào cậu, như thể cậu vừa phản bội một thứ gì đó thiêng liêng.
Tiếng chuông vang lên, kết thúc buổi học. Giáo viên trên bục giảng khẽ cất lời, cả lớp lập tức bật dậy, đồng loạt như những chiếc lò xo cùng lúc được giải phóng. Khi thầy vừa gật đầu, học sinh lục đục thu sách vở, tiếng khóa kéo, tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên rì rào như thủy triều, rồi từng nhóm một kéo nhau rời khỏi lớp học.
Dương lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy cặp như một cái máy, cậu vẫn còn chìm trong lớp sương dày đặc của suy nghĩ, bỗng một giọng gọi vang lên phía sau: "Dương! Đợi tao với!"
Phía sau, Quân đang hùng hục chạy tới. Dương liếc nhìn rồi ngoảnh mặt bước tiếp, không muốn nói chuyện. Hôm nay cậu chẳng còn chút tâm trạng nào để tán gẫu.
Quân không để cậu trốn thoát dễ như vậy. Cậu ta bước nhanh lên đi sát bên, thoáng nhìn vẻ mặt thất thần của Dương, rồi chẳng vòng vo mà hỏi thẳng: "Mày cãi nhau với mẹ à?"
Dương khựng lại nửa bước. Từ câu hỏi chắc nịnh của Quân, cậu chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu để hiểu ngay tại sao chuyện nội bộ gia đình lại bị rò rỉ tới tận tai thằng bạn: "Mẹ tao gọi cho cô Kiều Anh à?"
Quân gật đầu, vẻ mặt như thể chuyện đó hiển nhiên lắm: "Ừ, sáng nay lúc nhà tao đang ăn sáng thì cô Nhung gọi đến. Cô ấy bảo mày chơi với cái đám lêu lổng bên trường bố mày dạy, rồi từ đó học thói hư đốn, dám hỗn với mẹ. Nói chung là kể tội một tràng. Cuối cùng, cô Nhung với mẹ tao thống nhất cho mày qua nhà tao ở tạm vài hôm. Cô ấy nói không muốn mày sống chung với chú Hà, sợ mày giống chú ấy, sẽ bỏ rơi cô!"
Dương nghe xong chỉ biết đưa tay vuốt mặt, thở ra một tiếng chán nản. Quân liếc sang, tò mò hỏi: "Mày thật sự dám cãi cô Nhung á?"
Dương không trả lời ngay, cậu dừng bước một chút, ngẫm nghĩ rồi mới buông giọng như thì thầm: "Chẳng biết nữa… chỉ là thấy không chịu được nữa nên phản kháng một chút."
Quân và Dương chơi với nhau từ bé, hai đứa gần như lớn lên cùng nhau do mối quan hệ mật thiết giữa hai nhà.
Bà Nhung chẳng phải ai xa lạ với Quân. Cậu cũng biết rõ áp lực mà Dương phải chịu, bởi vì chính cậu, nhiều khi chỉ cần đứng trước mặt bà ấy thôi cũng đủ toát mồ hôi hột rồi.
Sau vài giây im lặng như để suy ngẫm điều gì đó, Quân bèn dò hỏi: "Nhưng mà… cái bọn lêu lổng mà cô Nhung nói ấy là cái đứa tóc hồng đúng không?"
Dương nhíu mày, mơ hồ đáp: "Chắc là thế."
Dù câu trả lời không rõ ràng, nhưng có lẽ cũng chắn chắn là vậy rồi. Quân gật gù, rồi đột ngột hỏi tiếp: "Có phải con bé đó là cái đứa mày crush, hôm nọ mày kể với tao không?"
Dương quay phắt sang nhìn thằng bạn, cậu ta đang liên tục tung ra những câu hỏi dồn dập như tra khảo. Dương nheo mắt, cảnh giác hỏi: "Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao?"
Quân nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Không đúng thì thôi. Còn đúng thì… chắc mày điên lắm rồi!"
Dương nhíu mày, giọng cũng trầm xuống, có phần không hài lòng: "Làm gì mà nói tao điên? người ta cũng là người sống, tứ chi bình thường, ngũ quan ổn định. Do con người sinh ra chứ có phải chồi lên từ đất đâu."
Quân bỗng giãy nảy như đỉa phải vôi: "Ai nói cái phần cơ chế sinh học của nó bất ổn đâu cha! Ý tao muốn nói là giữa mày với nó là hai người sống ở hai thế giới khác nhau, hiểu chưa? Mày thấy nó được cái gì? Nhìn thử xem! Học hành thì chắp vá, chẳng thể gọi là ổn luôn ấy, gia đình thì... ừ thì thôi không nhắc đến, nhưng quá khứ nó cũng đâu có gì sáng sủa!
Thấy Dương cứ im lặng thở dài, chẳng lên tiếng phản bác gì, Quân càng thêm sốt ruột, liền xả một tràng: "Ok, cứ cho là bây giờ mày với nó đến được với nhau và mày không để ý đến quá khứ của nó. Nhưng mày sẽ càng ngày càng phấn đấu tiến lên còn nó thì dậm chân tại chỗ, thậm chí có khi còn gây ảnh hưởng cho đến cả tương lai của mày. Không cùng chung địa vị học thức, nó cũng chẳng có tương lai như mày?"
"Người ta nói đâu có sai 'Mây tầng nào gặp mây tầng đó' Không cùng tầng lớp, không cùng chung tư duy và quan điểm sống, thì mày nghĩ có cặp đôi nào bền được không?"
Quân chốt hạ câu cuối rồi đưa mắt nhìn Dương chờ đợi phản ứng. Nhưng đáp lại chỉ là một cái thở dài, Dương đưa tay vuốt nhẹ tóc, thở hắt một hơi: "Nhưng tao với mẹ cãi nhau không phải vì Hồng."
Quân đang nói hăng, nghe đến đó thì khựng lại, mặt ngớ ra: "Hả? Thế vì cái gì?"
Dương siết chặt quai ba lô, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa: "Vì tao bênh bố, tao thấy thương bố khi bị mẹ nói những lời khinh thường trước mặt bậc con cái như tao!"
Quân có hơi lúng túng đáp: "Chuyện này...có lẽ cô Nhung giận chú Hà việc chú cứ vậy rời khỏi nhà!"
Tuy mồm cái vậy nhưng Quân còn chẳng chắc chắn liệu đó có phải sự thật không. Bởi dù gì cậu cũng chỉ được nghe từ phía bà Nhung thông qua miệng mẹ mình, chứ Dương hay chú Hà chưa từng muốn đề cập đến vấn đề tế nhị này cho bên thứ ba biết.
Dương khẽ lắc đầu, giọng như chùng xuống: "Có lẽ mày nói đúng. Không cùng địa vị, không cùng suy nghĩ thì khó mà hoà hợp được. Mày biết rồi đấy, ông bà nội tao chỉ là người bình thường, nghèo. Bố tao khi cưới mẹ phải ở rể, mà bên nhà ngoại thì toàn người có chức có quyền. Bố là một giáo viên, thấp cổ bé họng. Nhiều năm trời sống trong cảnh cúi đầu, nhún nhường, nhẫn nhịn từng chút một chỉ vì sợ con cái mình bị coi thường.
"Cái lần tao tận mắt thấy bố cúi đầu xin lỗi cậu Hai, rồi vẫn bị ông bà mỉa mai là ký sinh trùng... Tao không quên được ánh mắt của bố lúc đó. Không oán trách, không phản kháng, chỉ là cố gắng cam chịu. Và rồi sau hôm ấy bố quyết định ra đi tay trắng, không mang theo gì cả, nhưng vẫn cố làm tròn trách nhiệm một người cha với tao và thằng Bột. Vậy mà mẹ... mẹ chỉ nhìn thấy sự bỏ rơi, sự phản bội. Chỉ chăm chăm căm ghét bố."
Khi nhận ra giọng mình bắt đầu run lên, Dương vội dừng lại. Cậu quay mặt đi, hít sâu, cố gắng giữ cho cảm xúc khỏi vỡ tràn ra. Nhưng Quân đã kịp nhìn thấy vành mắt hoe đỏ của bạn, và sự hỗn loạn trong cậu cũng theo đó ùa lên. Sau vài giây đắn đo, Quân chậm rãi vỗ vai Dương, giọng bỗng chững chạc lạ thường: "Tao không ở trong câu chuyện của mày nên rất khó để phân đúng sai. Nhưng mày là bạn tao, tao chắc chắn mày làm gì cũng có nguyên do, nếu mày thấy điều đó là đúng thì tao sẽ cố gắng ủng hộ mày!"
Dương ngước nhìn Quân, thoáng sững lại khi bắt gặp sự nghiêm túc hiếm hoi trên khuôn mặt thường ngày toàn cợt nhả của thằng bạn. Rồi môi cậu khẽ cong lên, bật ra một tiếng cười nhẹ khúc khích: "Thằng ngốc."
Cậu chép miệng, quay người bước về phía cổng trường, vừa đi vừa buông một câu trêu chọc: "Vậy thì mày cũng ủng hộ luôn chuyện tao thích Hồng đi."
Quân như bị ai giật điện, la oai oái chạy theo: "Ê nha mày! Cái gì ra cái đó nha! Tao nói chuyện bố mẹ mày thôi, chuyện cái con bé ấy là ngoại lệ!"
"Đại đại thành một đi!"
"Vớ vẩn! Nói năng chẳng có logic gì hết!"
Hai đứa cãi nhau chí chóe rồi đuổi bắt nhau một đoạn đến tận cổng trường. Giữa lúc cả hai còn đang rượt qua rượt lại, thì bất ngờ có một giọng gọi lớn vang lên: "Bố đây! Dương ơi, bố đây!"
Dương khựng lại. Ở bên cạnh chiếc ô tô màu đen đỗ ven đường, thầy Hà chẳng biết đã đứng đó đợi từ bao giờ, thầy giơ cao tay vẫy vẫy, nở nụ cười hiền lành quen thuộc.
Dương vội chạy đến, có phần bối rối hỏi: "Bố đến từ lúc nào thế ạ?"
"Cũng được một lúc rồi. Đợi mãi mà chẳng thấy con ra."
Quân cũng vừa chạy đến, cúi đầu lễ phép: "Con chào chú Hà ạ!"
"Ừ, chú chào con trai." Thầy Hà gật đầu cười, rồi liếc sang nhìn Dương. Không thấy nét u uất nào trên mặt con trai, những lời định nói của thầy đành nuốt lại. Thầy chỉ chậm rãi cất tiếng: "Hai thằng đi ăn trưa với bố nhé?"
Dương ngẩng đầu lên nhìn bố. Trong khoảnh khắc, hình ảnh ông cúi đầu khệ nệ bưng rượu mời các em vợ hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu, lưng gù xuống, giọng nhỏ đi, và ánh mắt lặng thinh chịu đựng. Ngực Dương như thắt lại. Không nói gì, cậu bất giác siết nhẹ tay áo bố, bất giác gọi: "Bố…"
Thầy Hà hơi giật mình, quay sang nhìn con trai, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Quân cũng đứng im, không thốt lên câu nào. Nhưng rồi, Dương chớp mắt, gượng gạo nở một nụ cười, giọng khàn đi: "Bố ơi… con muốn ăn phở bò."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng thầy Hà nghe mà như lặng người. Rồi ông mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, giơ tay xoa đầu đứa con trai giờ đã cao hơn mình cả cái đầu: "Bố biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com