Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trèo tường (2)

Cậu nam sinh khoác trên vai chiếc túi đựng vợt pickleball, bộ đồ thể thao màu trắng càng làm nổi bật dáng vẻ cao ráo và đôi chân thuôn dài, to chắc như thân chuối. Vừa đi, cậu ta vừa cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại, dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh. Hồng nhớ mang máng hình như gần trường có một khu luyện pickleball thì phải?

Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ mông lung, Hồng thấy cậu nam sinh đó đang càng lúc càng tiến lại gần hơn. Nó thoáng chần chừ giây lát, rồi bỗng nhiên gọi lớn: "Êy!"

Cậu ta giật mình ngẩng mặt theo phản xạ, mắt hướng về phía âm thanh vừa vang lên. Trên thành tường cao, một cô gái đang ngồi vắt vẻo, mái tóc màu hồng rực nổi bật dưới ánh nắng oi gắt buổi chập trưa. Hồng đung đưa đôi chân, trên gương mặt là sự mệt mỏi, bơ phờ không thể tả được. Dáng vẻ của nó trông thật bụi bặm và ngông nghênh.

"Đỡ tao xuống phát!". Hồng ra lệnh, không cho cậu cơ hội được từ chối.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy nó cởi cặp xách trên vai rồi bịch xuống bãi cỏ ở dưới đất. Hồng chống hai tay lên mép tường, nhún người, bắt đầu di chuyển xuống từng chút một.

Cậu ta vội vàng chạy tới, lòng ngực căng cứng lại vì trường hợp bất ngờ này, nhưng vẫn lập tức giơ tay ra, theo bản năng sẵn sàng đỡ lấy cô nàng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng và một chút bụi đường. Hồng đạp nhẹ chân vào tường, lưng hơi nghiêng ra phía sau, thả gần như toàn bộ sức nặng của mình vào cánh tay rắn chắc của cậu.

Cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận ôm chặt lấy người nó. Cho đến khi cậu cảm nhận được sức nặng khiến hai tay phải gồng lên hết mức thì cậu mới nhận ra mình đã ôm Hồng chặt tới mức nào. Nhưng kể cả vậy thì cũng không thể buông tay ngay lập tức, chỉ có thể từ từ lới lỏng tay từng chút một để Hồng từ từ trượt xuống.

Đến khi thấy được độ cao đáp đất đủ an toàn nó bèn vỗ vỗ vào bắp tay gân guốc đang siết chặt lấy mình, nói: "Rồi rồi, ok rồi!"

Cậu ta lập tức thả tay, hai tay vẫn còn chưa hết mỏi và đau do bị gồng cơ đột ngột thì Hồng đã nhặt cặp lên, nó phủi phủi vài cái rồi nhìn cậu thanh niên đang bóp bóp tay, thản nhiên nói: "Tao sẽ không cảm ơn mày đâu. Dù sao thì tao bị như thế này cũng vì mày mà."

Cậu nam sinh chớp mắt, thoáng bất ngờ. Cậu vội vàng bước nhanh lên, đi cạnh nó, hỏi với giọng hơi lo lắng: "Đã có chuyện gì sao?"

Hồng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhún vai, thản nhiên như đang kể chuyện người khác: "Thằng đấy gọi người tới doạ đánh tao. Chẹp... cũng hơi rức đầu rồi đây!"

Nghe thấy Hồng nói như vậy rồi lại nhớ đến chuyện lần trước có được sự giúp đỡ của nó. Chỉ là thái độ của nó quá dửng dưng khiến cậu không thể không thấy có chút bức bối. Ngẫm nghĩ vội vài giây, cậu bèn hỏi: "Tớ có thể làm gì không?"

Hồng khựng lại một chút, ánh mắt ánh lên chút bất ngờ. Nó quay sang nhìn cậu nam sinh cao lớn, có gương mặt tuấn tú sáng sủa. Lần trước cậu ta có một thái độ bình tĩnh đến đáng chú ý nhưng lúc này lại đang lúng túng một cách đáng thương. Trông cậu ta như thể sẵn sàng làm gì đó cho nó, dù có thể bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm gì.

Hồng im lặng vài giây, rồi cười nhạt, hỏi lại: "Mày nghĩ mày có thể làm gì?"

Cậu ta bối rối nhìn nó - quả nhiên là cậu ta cũng chưa nghĩ ra cách gì cả. Cậu mím môi, trông có vẻ suy nghĩ thật nghiêm túc về câu hỏi đó.

Hồng nhìn dáng vẻ đó của cậu mà thấy hơi buồn cười. Nó xua tay, lắc đầu nói: "Thôi, tao nói thế thôi. Là tao tự nguyện mà, không cần bận tâm!"

"Nếu vậy thì ngày nào cậu cũng phải trèo tường hả?". Cậu ta lẽo đẽo theo.

Hồng vừa đi vừa lướt điện thoại nên nó không quá chú tâm, đáp cho có: "Chắc là thế!"

"Hay báo công an!"

Hồng ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt hơi cau lại vì bị làm phiền. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cậu ta, lòng nó bỗng dịu đi đôi phần. Dường như trong ánh mắt ấy có một thứ gì đó khiến nó khó có thể tỏ ra lạnh lùng như thường lệ.

Nó bỗng đổi chủ đề, hỏi: "Mày tên gì ấy nhỉ?"

Tùng Dương thoáng sững lại, dường như không ngờ Hồng sẽ hỏi như vậy. Cậu có chút lúng túng, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "A… Tớ tên là Cao Tùng Dương."

"Ồ!"

Hồng chỉ "ồ" một tiếng, không tỏ rõ biểu cảm gì. Nhưng Tùng Dương lại nhìn nó chăm chú, ánh mắt khẽ rung lên, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cậu lấy điện thoại ra, chìa về phía Hồng: "Kết bạn Facebook với tớ nhé! Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nhắn tin cho tớ."

Hồng hơi sững lại. Nó không thể phủ nhận rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nó đã bị cậu thu hút. Nhưng đồng thời, nó cũng nghĩ rằng Tùng Dương chỉ đang cảm thấy mắc nợ mình nên mới muốn kết bạn. Vì thế, nó bèn xua tay, từ chối thẳng thừng: "Thôi, không cần đâu. Chỉ cần mày nói tốt về tao với thầy Hà là được."

Nghe vậy, Tùng Dương khẽ chớp mắt một cái, rồi nói: "Tớ có nghe bố nhắc đến cậu. Cậu tên là Hồng, đúng không?"

Hồng khẽ nhếch môi. Chắc thầy Hà đã kể về nó với Dương để cậu ta biết đường mà tránh xa. Nghĩ cũng phải thôi, nếu nó có con, chắc nó cũng chẳng muốn con của mình giao du với những thành phần như nó.

Nhưng nghĩ đến việc thầy Hà năm lần bảy lượt giúp đỡ mình, nó lại thấy không nỡ tỏ thái độ khó chịu với Tùng Dương. Suy nghĩ một chút, Hồng bình tĩnh nói: "Tao bảo này, mày không cần phải cảm thấy mắc nợ tao hay gì đâu. Tao cũng chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì, chỉ là thấy tám, chín thằng quây một thằng thì hèn quá không chịu được nên phải ra mặt thôi!"

Vừa dứt lời, Hồng bỗng đứng khựng lại.

Bởi cách đó khoảng hơn mười mét có một nhóm thanh niên hơn chục người đứng lố nhố, chặn kín con hẻm nhỏ. Cũng giống như đám bọn thằng Kiên lần trước, đều là mấy bọn ngổ ngáo đầu trâu mặt ngựa, đứa nào đứa nấy tay cầm điếu thuốc lá, mồm nghi ngút như "bát hương di động".

Đặc biệt nó thấy có một vài tên còn xăm trổ trên cổ tay và bắp tay lộ ra dưới lớp áo cộc. Bọn này không chỉ là học sinh quậy phá thông thường mà có vẻ như đã lăn lộn ngoài đường đủ lâu để có chút "số má".

Dẫn đầu nhóm là một đứa con gái với mái tóc nâu nhuộm, cắt tỉa tỉ mỉ nhưng phần chân tóc đen đã lộ rõ. Cô ta mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần jeans rách đầu gối quen thuộc của các "girl phố". Cô ta đứng tựa người vào một chiếc xe máy màu đen, dáng vẻ rất huyênh hoang. Đó là Mai Linh, chị đại của cái lũ này.

Vừa nhìn thấy Hồng, cô ta cười nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai: "Chạy nhanh thế? Hôm trước con nào còn mạnh miệng lắm mà, bảo không sợ chết cơ chứ?"

Hồng khẽ nuốt nước bọt, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân lại. Nó lặng lẽ cất điện thoại vào cặp, rồi điềm nhiên lên tiếng: "Sao đây?"

Mai Linh đảo mắt nhìn Hồng rồi lại khẽ lia sang phía Dương đang đứng sát bên cạnh. Khinh khỉnh đáp: "Mày biết mà, hôm nay chị đến để hỏi tội mày… và cả thằng đứng cạnh mày nữa!"

Hồng quét nhanh một lượt qua nhóm người đối diện để đánh giá tình hình. Không lạ gì khi trong đám đó có Kiên, và thêm vài tên mặc áo đồng phục trường trung cấp nghề. Hoá ra đấy là lý do tại sao đám Mai Linh lại biết đường để mai phục nó ở đây.

Nhưng nó lại chẳng sợ chết, nhìn đám côn đồ vượt hơn hẳn số lượng bên mình, chậm rãi hỏi: "Nghe thằng kia mách lẻo rồi định úp tao à?"

Thấy thái độ cợt nhả của nó, sắc mặt Mai Linh lập tức sầm xuống, trong giọng cũng mang theo sự cảnh cáo: "Con ranh con, mày bắt đầu ngông rồi đấy nhỉ? Bây giờ đéo coi ai ra gì nữa hả?"

"Rồi giờ sao đây? Chúng mày kéo một đàn đến để đứng đấy à?"

Đám côn đồ đứng sau Mai Linh bật cười giễu cợt: "Con Chí Phèo này mõm ghê thật!"

"Bọn tao mỗi đứa nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết tươi mày rồi đấy Chí Phèo ạ!"

"Nói lắm v** l**! Thích thì nhảy vào mà chan tao đi này!". Hồng cởi cặp xách rồi vứt bịch xuống đất.

Rồi nó vừa hùng hổ tiến về phía Mai Linh vừa thách thức: "Chúng mày có giỏi thì giết chết tao luôn đi này, bố mày sẽ đứng yên cho chúng mày đánh. Nhưng nếu đ** m* hôm nay chúng mày đéo giết được tao thì tao thề đấy, tao sẽ phá từng đứa một!"

Mai Linh thoáng chốc lưỡng lự. Không phải vì cô ta sợ không đánh lại nó, mà bởi vì cô ta biết đứa đang đứng trước mặt mình là kiểu người không màng đến hậu quả, không có thiết tha hay hi vọng về tương lai, nói thẳng ra thì đúng là nó không sợ chết.

Ánh mắt khẽ chuyển sang Tùng Dương phía sau đang lúi húi nhặt cặp xách của Hồng lên, hỏi: "Chỉ vì một thằng ất ơ mà mày sẵn sàng đánh đổi tình chị em giữa tao và mày à?"

Hồng chớp mắt, nó sững lại trong thoáng chốc, rồi bật cười. Một tràng cười chua chát, như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời, đáp: "Ôi chị Mai Linh yêu dấu, chắc mày muốn tao phải nói vậy hả? Mày quên mày đã làm gì tao à? Sẹo vẫn còn rõ lắm đấy!"

Dứt lời, Hồng vén tóc mái lên, để lộ một vết sẹo dài ẩn ngay dưới chân tóc. Nụ cười trên môi Mai Linh khựng lại trong giây lát. Nhưng cô ta nhanh chóng gượng lại, cố giữ vẻ bình thản: "Chuyện từ đời nào rồi còn lôi ra nhắc lại?"

Hồng nghe vậy, mắt dần đỏ lên vì cơn tức nghẹn trong ngực. Nó sấn tới, áp sát mặt mình vào Mai Linh, gằn từng chữ rít qua kẽ răng: "Thế để tao cho mày một vệt tương tự nhé?"

Mai Linh giật mình, vô thức lùi lại một bước rồi lập tức gồng lên, mạnh tay đẩy ngực nó ra, chửi thẳng: "Mày điên nó vừa thôi!"

"Bà mày đang điên đấy, mày tin không? Mày mà còn đứng đây xàm l** nữa thì tao có chết cũng phải đập mày chết cùng đấy!"

Mai Linh tuy không phục, nhưng đứng trước Hồng, một đứa dám liều mạng, cô ta chẳng dại gì mà manh động vội. Dù tức anh ách, nhưng cuối cùng vẫn phải quay đầu rời đi, nhưng vẫn không quên để lại câu chửi mỉa mai: "Con chó điên!"

Rồi cả đám lũ lượt nhảy lên xe, tiếng xe máy cùng tiếng chửi bậy của chúng nó vang lên khiến người nghe thấy cực kỳ chói tai. Nhưng rồi những âm thanh ấy cũng mau chóng biến mất, trả lại cho con ngõ sự yên lặng vốn có của nó.

Tùng Dương đứng phía sau, lặng lẽ quan sát bóng lưng của Hồng. Cậu nắm chặt quai cặp của nó trong tay, tim đập nhanh hơn một nhịp khi thấy nó cứ đứng yên như vậy, bất động hơn một phút liền.

Rồi bất chợt, Hồng quay ngoắt lại.

Tùng Dương giật thót mình, theo phản xạ mà nín thở. Cậu không biết nó sẽ làm gì tiếp theo, nhưng ánh mắt vừa sắc bén vừa trống rỗng kia khiến cậu cảm thấy bất an một cách khó tả.

Thế nhưng, Hồng chẳng nói gì. Vẻ mặt nó bình thản đến kỳ lạ, như thể cơn giận khi nãy chưa từng tồn tại. Không một chút mệt mỏi, không một dấu hiệu của sự dao động nào, cứ như tất cả chỉ là một màn kịch ngắn ngủi vậy.

Nó bước về phía Dương, vươn tay ra. Cậu thoáng ngẩn người, mãi mới nhận ra nó đang đòi lại cặp xách.

"A... đây..." Dương bối rối, vội vàng đưa cặp cho nó.

Nhận lấy cặp từ tay cậu, Hồng không nói không rằng, lập tức quay người bước đi, bỏ mặc Dương đứng chôn chân tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com