Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quýt hồng

"Hey!"

Dương đang làm nốt bài tập toán vẫn chưa làm xong trong tiết toán vừa rồi thì Quân - thằng bạn học cùng lớp, đồng thời là đồng đội trong đội tuyển kéo co trường đi tới thản nhiên ngồi xuống sát bên cạnh.

Cậu ta chống một tay xuống bàn, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, mắt chăm chú quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt Dương như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Dương cau mày, khó hiểu hỏi: "Khiếp, mày nhìn cái gì mà nhìn ghê thế?"

Quân nhún vai, đáp: "Hôm thứ tư tuần trước nghe bảo bạn bị người yêu cũ của Bích đánh à? Trông không sứt mẻ gì mấy nhỉ!"

Dương hơi khựng lại, mắt ánh lên chút ngạc nhiên. Cậu nhớ rõ hôm đó đám bọn thằng Kiên chặn cậu ở trường nghề nơi bố dạy chứ đâu có gây chuyện gì ngay tại trường đâu. Bèn hỏi: "Sao mày biết?"

Quân chả buồn giấu giếm, đáp: "Thì thằng đấy nó rêu rao khắp nơi, còn hùng hồn tuyên bố muốn tìm giết mày. Cộng thêm tí tin tức thám thính được từ trường Tự Do nữa!"

Dương "À" lên một tiếng, cậu chép miệng lẩm bẩm: "Thế thì hóng chưa chuẩn lắm rồi!"

Nghe thằng bạn bình thản nói vậy, Quân tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Uầy, tao nghe nói thằng người yêu cũ của Bích cũng ghê gớm lắm, anh em xã hội các kiểu. Đừng nói một mình bạn cân mấy thằng nhé?"

Dương lắc đầu cười bất lực đáp: "Thế thì lại siêu nhân quá!"

Quân đang định nói thêm gì đó nhưng vừa ngẩng mặt lên thì bất chợt đổi chủ đề, nói: "À đấy, nói tào tháo, tào tháo tới rồi kìa!"

Dương cũng nhìn theo ánh nhìn của cậu ta ra ngoài cửa lớp thì thấy một bạn nữ sinh với vẻ bề ngoài vô cùng xinh xắn, có chút e thẹn nhìn vào trong lớp nhìn Dương. Quân đứng dậy nhường đường cho cậu, còn không quên buông mấy lời trêu chọc: "Đau chỗ nào ra bảo bạn Bích thổi phù phù cho!"

Dương thở dài rồi đứng dậy đi ra cửa lớp, nhìn cô bạn bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thấy mọi người trong lớp đang đánh mắt nhìn hai đứa, cô bạn bèn nắm lấy cổ tay Dương kéo ra ban công nơi ít người qua lại, hai tay đan vào nhau có chút bối rối hỏi: "Ừm...tớ thấy mọi người bảo tên Kiên kia mấy hôm trước có tới làm phiền cậu đúng không?"

Dương không có ý giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận: "Ừm!"

"Vậy hắn ta có làm gì cậu không?" Cô lo lắng nhìn lên gương mặt điển trai của Dương, cố gắng tìm kiếm xem có vết bầm tím nào không. Nhưng may mắn là không có, cô bạn thở phào một hơi.

Dương lắc đầu rồi lại bất ngờ hỏi: "Bích này, lý do cậu và cậu bạn ấy chia tay là gì vậy?"

Bích nghe nó hỏi vậy thì phút chốc có chút bối rối, cô lúng túng đáp: "Chỉ là không còn hợp nữa thôi!"

"Liệu có liên quan đến tớ không?" - Dương muốn hỏi Bích câu hỏi này nhưng ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cậu vẫn quyết định nuốt vào trong. Cậu và Bích mới tiếp xúc với nhau hồi học kỳ II lớp 10 khi hoạt động chi đoàn, cô có tỏ ra gần gũi với Dương thân mật hơn so với mọi người. Cậu không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nhưng cho đến khi Kiên - tên bạn trai cũ mới chia tay của Bích năm lần bảy lượt nhắn tin doạ nạt, rồi đỉnh điểm là chặn đường doạ đánh thì có lẽ bọn họ không đơn giản là chia tay nhau trong hoà bình.

Nhưng cậu cũng chẳng dính dáng gì vào mối quan hệ của họ, nên cũng chẳng muốn quan tâm. Dương thở dài nhìn Bích, nói: "Thôi, nói chung là không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng."

Bích như muốn nói điều gì nhưng đứng trước thái độ dửng dưng của Dương cô lại thôi, cuối cùng khẽ nhắn nhủ: "Ừm, vậy nếu có chuyện gì thì cậu liên lạc với tớ ngay nhé."

"Ừ."

Dương quay trở lại lớp, vừa ngồi vào vị trí thì Quân đã sáp lại, Việt ở bàn trên cũng quay xuống hóng hớt hỏi: "Sao? Bích nói gì thế?"

Dương nhún vai đáp: "Hỏi han các kiểu thôi."

"Tính ra Bích cũng tử tế phết đấy chứ!". Việt cảm thán.

Ngọc Lan là đứa con gái ngồi bên cạnh Việt bỗng quay xuống, thản nhiên xen vào câu chuyện, nó lắc đầu chép miệng phán ngay: "Tao lại không nghĩ thế!"

Việt cau mày, hỏi: "Là sao?"

Ngọc Lan tỏ ra tri thức, giảng giải cho ba thằng: "Đây nhé, chúng mày thử nghĩ mà xem. Tại sao một đứa vừa xinh gái, học giỏi như cái Bích lại đi yêu một thằng côn đồ đầu gấu như vậy?"

"Không biết!". Việt đáp ngay.

Ngọc Lan thấy thái độ của Việt thì bực mình, gắt: "Ơ cái thằng khôn này! Đương nhiên là có chỗ dựa, có danh tiếng rồi, chẳng qua chắc thằng kia cũng hết giá trị lợi dụng rồi nên bỏ thôi!"

Bích là hình mẫu con gái mà đa số con trai trong khối và trong đó có Việt nên nó vẫn nghiêng về phía crush mà bênh vực: "Thôi đi bà ơi, bà ghen tị với người ta à? Yêu ai hay như thế nào là quyền của người ta chứ, không hợp thì chia tay, thế thôi!"

Như bị nói trúng tim đen, Ngọc Lan thẹn quá hoá giận giơ tay vỗ một cái thật mạnh vào lưng Việt, quát: "Tao đang nói thế chứ ghen tị cái gì? Bị ngu cũng phải có chọn lọc chứ!"

"Ngu còn có chọn lọc thì nói đếch gì là ngu nữa!"

"Không nói chuyện với chúng mày nữa!". Ngọc Lan quay ngoắt lên.

Việt bị đánh đau thì bực tức lẩm bẩm: "Tự nhiên quay xuống mà cứ làm như bị ai ép không bằng!"

Việc hai đứa này cãi nhau như chó với mèo có lẽ cũng không còn là việc xa lạ nữa nên Quân và Dương chẳng xen vào để khuyên can.

Định tám chuyện thêm thì tiếng chuông vang lên rền rĩ. Quân đứng dậy, đưa tay huých nhẹ vào vai Dương nhắc: "Chiều nay hai giờ đấy nhé!"

"Ok!" Cậu gật gù.

____

Buổi tập kéo co diễn ra ngay sau tiết học cuối buổi chiều. Bãi tập nằm sau khu thể chất, nơi có một gốc xà cừ cổ thụ to đến mức ba đứa ôm mới xuể. Sợi dây thừng tập luyện nằm dài trên nền đất, thô ráp và sần sùi vì đã chịu bao lần kéo căng đến mức bật sợi.

"Nghiêng người hết ra sau! Ngả hẳn ra!"

Giọng thầy Phú vang dội, và ngay lập tức, cả đội đồng loạt dồn lực, cơ bắp căng lên, hai chân bấu chặt xuống đất. Dây thừng rung lên bần bật trong tay họ, nhưng gốc xà cừ vẫn đứng yên như một gã khổng lồ trơ lì.

"Một, hai, kéo!"

Gương mặt ai cũng đỏ gay, hơi thở nặng nề. Nhưng dù có cố thế nào, cái cây vẫn không hề nhúc nhích. Thầy Phú khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nhếch nhẹ: "Bao giờ kéo đổ được cái cây này thì chắc chắn sẽ không lo thua đâu!"

"Biết bao giờ mới kéo đổ hả thầy?". Quân gào lên.

Thầy Phú nhún vai đáp: "Đấy là vấn đề các cậu cần giải quyết đấy!"

"Các cậu cứ tưởng tượng cái cây này là đối thủ của mình mà kéo đi!"

Có vài người vì mỏi mà bắt đầu nới lỏng tay không kéo nữa, nam sinh đứng thứ sáu đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, chán nản phản bác: "Sao mà tưởng tượng được hả thầy? Cây là cây người là người chứ!"

Thầy Phú khoanh tay trước ngực, quét mắt một lượt nhìn đám học trò rồi chỉ về phía Dương, giọng trầm trầm nhưng đầy uy lực: "Chúng mày nhìn thằng Dương kìa!"

Cả nhóm đồng loạt quay sang. Dương vẫn đang gồng chân, hai tay siết chặt sợi dây thừng to bản, cả người đổ về phía sau giữ tư thế squat, cơ bắp căng lên rõ rệt, từng đường gân xanh hiện lên trên đôi tay rắn chắc.

Thế nhưng, khi nghe thấy thầy Phú gọi tên mình, Dương giật bắn người, bản năng lập tức buông dây quay đầu lại. Cả đội lập tức bật cười khi thấy gương mặt cậu chuyển từ trạng thái căng thẳng sang ngơ ngác, đôi mắt mở to như một đứa trẻ bị gọi trả bài bất ngờ. Dương chớp chớp mắt, lúng túng hỏi: "Dạ? Sao thế ạ?"

Thầy Phú không trả lời cậu, chỉ vỗ tay hai cái rồi dõng dạc thông báo: "Thôi, hôm nay tập đến đây thôi! Ngày mai thầy bận, ngày kia đội mình tập tiếp!'

Lời vừa dứt, cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tiếng reo hò mừng rỡ vang lên. Một vài đứa thậm chí còn vươn vai, xoa bóp bắp chân, sung sướng như vừa được đặc xá.

Thầy Phú nhíu mày lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng: "Chúng mày tập tành chểnh mảng thế này thì đấu đấm được gì?"

Một giọng nói vang lên từ hàng dưới, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Nhất thì không dám hứa trước, nhưng chắc không bét được đâu thầy ạ!"

"Đấy là vì chúng mày chưa thi với mấy trường ở Lạng Sơn, Bắc Kạn thôi. Với cái thái độ tập tành thế này, người ta lôi chúng mày như lôi con chứ không đùa đâu!"

Cả đám cười xòa, nhưng ai cũng hiểu ý thầy không phải nói chơi. Trước khi rời đi, thầy còn ném lại một câu chốt hạ:

“Nói ít hiểu nhiều, nói nhiều hiểu không hết. Cứ để đến khi bị lôi xềnh xệch rồi chúng mày mới biết nhục!”

Bóng thầy Phú khuất dần sau dãy hành lang, để lại trên sân một đám nam sinh đang loay hoay thu dọn dây rợ. Một vài người vẫn ngồi bệt xuống đất, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi gom đồ đạc.

Quân ngồi vắt vẻo trên ghế đá, khoanh tay trước ngực, lười biếng ngả đầu ra sau. Bên cạnh cậu là mấy anh lớp 12 cũng đang trò chuyện rôm rả. Nhìn Dương đang lúi húi cúi người ôm bó dây kéo co to vật vã để đem đi cất, bèn gọi lớn: "Dương, đi cà phê không?"

"Giờ này á?" Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ hiển thị đã gần hơn năm rưỡi chiều.

Anh Minh, đàn anh tham gia hoạt động thể thao tốt nhất của thầy Phú, cũng là người đứng vị trí cuối hàng giữ dây, nói: "Đi đi Dương, chẳng khi nào thấy mày đi với bọn anh gì cả?"

"Hay mày khinh bọn anh đấy hả cái thằng này?". Anh Quý đi tới vươn tay khoác vai nó, vừa trêu chọc vừa đưa tay còn lại đấm nhẹ vào bụng cậu.

Dương giữ chặt lấy cánh tay anh Quý, giải thích: "Em biết rồi, em biết rồi, em đã từ chối đâu!"

"Mày nghĩ mày có cơ hội từ chối hả?". Anh quý cầm lấy đống dây trên tay cậu rồi dùng lực ném thẳng vào kho, sau đó đóng sầm cửa lại. Xong xuôi thì lôi Dương đi ra cùng với đội kéo co rời khỏi sân thể dục.

Cả đám theo lời giới thiệu của Quân kéo nhau đến một quán cà phê mới mở, nơi đang dần nổi tiếng trên Facebook nhờ không gian hiện đại, trẻ trung. Quán không quá đông nhưng vẫn tấp nập khách, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt kính, làm nổi bật những dãy bàn ghế gỗ bày trí tinh tế.

Dương đứng trước quầy, mắt dán vào menu dài dằng dặc, từng dòng chữ chạy qua trước mắt khiến cậu phân vân. Sau vài giây chần chừ cậu mới lưỡng lự chọn được đồ uống: "Cho mình một quýt hồng."

Khi cậu ngước mắt nhìn lên thì giật mình phát hiện người thu ngân là cô gái tóc nhuộm hồng đã giúp mình. Hồng cũng nhận ra Dương nhưng nó lại lảng tránh, tỏ ý không quen biết. Cậu lại niềm nở: "Xin chào!"

Hồng đảo mắt, có chút phân tâm, cuối cùng mới lưỡng lự đáp lại: "Xin chào!"

Quân đứng cạnh thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Quen biết à?"

"Ừ!".

Đôi mắt ánh lên nụ cười của Dương không rời khỏi Hồng khiến nó cảm thấy hơi khó xử, ho hắng một tiếng nho nhỏ rồi lên tiếng: "Của các bạn là một late socola, hai capuchino, hai trà sữa chân châu đường đen và một quýt hồng đúng không?"

"Đúng rồi!"

"Hoá đơn hết 220 nghìn, mã qr đây nhé!". Hồng xoay mã quét về phía đám thanh niên.

Dương rút điện thoại ra, nói: "Để tao quét cho xong tí chúng mày chuyển tao!"

"Ok!" Cả đám thấy hợp lý nên không có ý kiến gì, Quân kéo cả đám đi, nói: "Vậy bọn tao ra bàn trước nhé!"

Dương bình tĩnh mở tài khoản ngân hàng ra, vừa thực hiện thao tác thanh toán tiền vừa lặng lẽ nói: "Tớ đã đợi cậu ở chân tường hôm nọ ấy suốt bốn ngày nhưng không thấy cậu, sau hôm ấy có chuyện gì xảy ra với cậu không?"

Hồng không nghĩ chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà cậu ấy lại thật sự để tâm, nghĩ đến cảnh Dương đợi mình thì nó bỗng chốc thấy hơi chột dạ bèn đáp: "Không sao cả!"

"Thế thì may quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com