Chương 8: Cổ vũ
Hồng lơ đãng dõi theo Dương, ánh mắt vô thức bị hút vào cậu mà chẳng hay biết. Đến khi nhận ra thầy Hà đang đứng trò chuyện với con trai, bỗng dưng lại đưa tay chỉ về phía khán đài nơi ba đứa chúng nó đang ngồi, Hồng mới lơ mơ giật mình.
Dương khẽ nghiêng đầu theo hướng tay bố, ánh mắt quét lên dãy ghế cao hơn, và rồi bất ngờ chạm phải cái nhìn chăm chăm của Hồng, chẳng biết đã đặt lên cậu từ khi nào.
Như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều không đúng, Hồng sững lại trong thoáng chốc, tim vô thức lỡ nhịp. Rồi như một phản xạ không có điều kiện, nó cúi đầu xuống, vội vàng bám lấy màn hình điện thoại, ngón tay lướt vô định trên mặt kính. Nhưng rồi, một suy nghĩ lướt qua - tại sao mình phải lẩn tránh? Mình có làm gì sai đâu?
Lấy lại chút tự chủ, Hồng ngẩng mặt lên lần nữa, nhưng lần này Dương đã không còn ở đó. Cậu cùng đồng đội ngồi vào hàng ghế đầu tiên trên khán đài, hòa vào đám đông cổ động viên trường chuyên, chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa trường Độc Lập và trường Hạnh Phúc.
Sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên thì mọi người trong nhà thi đấu lại tiếp tục gào thét ing ỏi để cổ vũ cho hai trường. Trận này khá ngang sức nên diễn ra cũng rất căng thẳng, hai lượt đầu hoà và đến lượt thứ ba thì trường Độc Lập bất ngờ giành chiến thắng, có được cơ hội kéo với đội trường chuyên trong trận tiếp theo sẽ diễn ra sau 15 phút nghỉ giải lao.
Mọi người trên khán đài hơi tản ra, một vài nhóm rời đi để đi mua đồ ăn vặt, vài nhóm thì lại xuống dưới động viên tinh thần cho đội trường mình, còn lại thì vẫn ngồi yên giữ chỗ.
Bỗng Vinh khẽ đưa tay bấu nhẹ vào vai hai đứa bạn, ghé đầu thì thầm: "Ê, bọn mình lên trên hàng ghế cuối kia ngồi đi, ngồi đây chúng nó cứ nhìn khó chịu vãi!"
Hồng liếc mắt quan sát xung quanh, chẳng khó để nhận ra đám học sinh trường chuyên đang cố gắng giữ khoảng cách với tụi nó hết mức có thể. Một vài đứa còn chẳng thèm che giấu sự khó chịu, nhìn chằm chằm rồi ghé tai nhau xì xầm bàn tán. Nó mím chặt môi, gật đầu đứng dậy. Cả ba lặng lẽ rời đi, nhanh chóng đi lên hàng ghế cao nhất của khán đài, và cũng là hàng ghế duy nhất chẳng có ai ngồi.
Vừa đặt mông xuống, Vinh đã há miệng ngáp một hơi dài, vươn vai rồi lười biếng nghiêng đầu tựa vào vai Hồng, than vãn:"Buồn ngủ vãi cả c**!"
"Đ** m*, tao cũng thế!" Thư cũng ngáp dài, rồi không chút khách sáo, ngả người đè thẳng lên Vinh.
Hồng ngồi ngoài cùng, bỗng dưng lãnh đủ sức nặng của hai đứa bạn đè lên người mình. Nó mệt mỏi, khẽ gắt: "Đù má, chúng mày tưởng có mỗi chúng mày mệt chắc? Đè nữa tao ngất mẹ ra đây bây giờ!"
Vinh hất mặt về phía Hồng, cười khẩy: "Tướng như con voi mà cứ tưởng mình là kẹo bông ấy nhờ!"
"Thua con voi mỗi cái vòi thôi!"
Hồng lập tức vươn tay, véo mỗi đứa một cái thật mạnh vào bắp tay. Bị đau, cả hai tức tốc ngồi thẳng dậy, kêu oai oái như lợn bị chọc tiết: "Đ** m* đau vãi l**!"
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Hồng đã thẳng tay vả thêm mỗi đứa một phát vào lưng, gằn giọng: "Mẹ chúng mày, con hà mã với con khỉ đít đỏ này, thích trêu hội đồng không?"
"Nói một hồi là thành cái sở thú rồi he!"
Dứt lời, Vinh vươn tay ra kẹp chặt lấy cổ Hồng, kéo nó lại gần rồi giơ nắm đấm đấm mấy cái nhè nhẹ vào bụng nó, doạ nạt: "Có thích cáu bẩn nữa không hả con kia?"
"Được rồi bố sai bố sai!". Hồng vội vàng nắm lấy cánh tay thằng bạn xin tha.
"À lại còn bố bố con con à?"
Đang cười đùa với nhau là vậy nhưng khi thấy thầy Hà lững thững đi lên phía chúng nó đang ngồi thì như thể có một công tắc vừa bị bật, cả ba lập tức trở mặt, đồng loạt xụi lơ, bày ra bộ dạng chán chường, mệt mỏi như sắp gục đến nơi.
Thầy Hà dừng chân trước mặt tụi nó, khoanh tay, nhướng mày khó hiểu: "Sao tự dưng chúng mày kéo nhau lên tận đây ngồi thế?"
Ba đứa dựa vào nhau, lười biếng như ba con mèo sắp ngủ đông, không ai buồn mở miệng trả lời. Cái thái độ dửng dưng của chúng nó rõ ràng đến mức thầy cũng không nỡ truy hỏi thêm. Nhìn tụi nó mặt mày ủ rũ, chán đời như vừa mất sổ gạo, thầy Hà thở dài, rồi bày ra một kế hoạch lôi kéo: "Tí nữa trường con trai thầy kéo, chúng mày cổ vũ đi, càng nhiệt thì thầy sẽ có thưởng cho chúng mày!"
Chúng nó còn chẳng thèm để tâm đến cái "kèo thơm" của thầy, lắc đầu từ chối ngay: "Bọn em lớn rồi, không thích kẹo mút với bim bim đâu!"
"Không phải kẹo mút hay bim bim đâu!"
Chúng nó vẫn nhất quyết cự tuyệt: "Không, bọn em mệt lắm rồi, chẳng còn sức để cổ vũ đâu!"
"Mỗi đứa 100 nghìn!"
"Polime kế" của thầy Hà cứ như một viên panadol hạ sốt tức thời, câu nói đó khiến cả ba bừng tỉnh. Chúng nó bật thẳng dậy như lò xo, ánh mắt sáng quắc, giọng nói đầy phấn khích: "Ôi trời ơi, gì chứ bọn em thích cổ vũ lắm thầy ạ!"
"Tự nhiên thấy người ngợm nó khỏe hẳn ra, để bọn em tăng lửa cho đội con trai thầy!"
Thầy Hà thấy ba đứa học trò lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng thì chỉ biết cười trong bất lực, nhưng như vậy còn hơn là chúng nó cứ chưng cái bộ mặt như bị ăn cướp.
Sau mười lăm phút nghỉ giải lao, hai đội chiến thắng ở vòng một là trường chuyên Thái Nguyên và trường Độc Lập cũng vào vị trí thi đấu. Vì đây là trận chung kết tranh chức vô địch nên bầu không khí trên sân càng trở nên căng thẳng hơn hẳn so với hai trận trước đó.
Đội hình của trường chuyên không có gì thay đổi. Dương và Quân vẫn giữ vai trò trụ cột, đứng ở vị trí đầu tiên, là điểm tựa vững chắc của đội nhà. Cũng chính là hai nam sinh đang được dàn cổ động viên nữ của trường reo hò cuồng nhiệt nhất, tiếng hò hét gần như át cả tiếng loa phát thanh.
Ngay khi trọng tài huýt còi khai cuộc, cả hai đội lập tức vào tư thế giữ dây, siết chặt tay, gồng hết sức. Dưới sân đấu căng thẳng là thế, nhưng trên khán đài cao nhất, Vinh, Hồng và Thư cũng "vào vị trí" với một nhiệm vụ quan trọng không kém đó là há mồm gào hết công suất.
Chúng nó bật thẳng dậy, đứng hẳn lên ghế, vung tay cổ vũ hừng hực khí thế:
"Chuyên Thái Nguyên! Chuyên Thái Nguyên! Chuyên vô địch! Chuyên vô địch!"
Tiếng hét chói tai vang dội khắp khán đài, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hàng loạt học sinh trường chuyên Thái Nguyên đồng loạt quay đầu nhìn về phía ba đứa, ánh mắt như thể đang thấy ba con tinh tinh vừa từ trên đồi lao xuống cổ vũ hộ cho trường mình.
Thầy Hà không ngờ chúng nó sẽ nhiệt như vậy, nhưng thầy cũng rất hài lòng, để học trò không cô đơn thầy cũng gào theo: "Chuyên Thái Nguyên, Chuyên Thái Nguyên, hú hú..."
Dưới sân đấu, dây thừng căng đến cực hạn. Một phút đầu tiên, đội trường chuyên có vẻ lép vế hơn khi bị đối thủ lôi đi một chút. Cổ động viên của trường chuyên thấy vậy thì lập tức bỏ luôn chuyện "soi" ba đứa trên khán đài, toàn bộ lực chú ý dồn vào trận đấu.
Như một phản xạ tự nhiên, họ ngay lập tức hòa vào nhịp hô của Vinh, tiếng cổ vũ dậy sóng cả một góc sân: "Chuyên Thái Nguyên! Chuyên Thái Nguyên! Chuyên vô địch! Chuyên vô địch!"
Như được tiếp thêm sinh lực, các thành viên trong đội trường chuyên gồng mình, bắp tay nổi cuồn cuộn như những thân cột chuối. Đôi chân bám chặt xuống mặt sân, dây thừng căng đến cực hạn, từng thớ thịt trên người như gào lên vì áp lực.
Thầy Phú đứng bên cạnh gân cổ hét lớn, chỉ đạo sát sao: "Nghiêng người! Giữ dây! Siết chặt dây!"
Rồi thầy hét to hơn nữa, như một hiệu lệnh xuất trận: "1! 2! 3! Kéo!"
Dương ngay lập tức bắt nhịp, gào theo: "1! 2! 3!"
Cả đội đồng loạt hô lớn, giọng nói đanh thép hòa làm một: "1! 2! 3!"
Cứ mỗi nhịp hô là một lần đội trường Độc Lập bị kéo lùi một chút, từng phân một. Áp lực kéo giằng khiến cả hai bên run lên bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, nhưng đôi tay vẫn phải siết chặt dây thừng không được buông.
Nhịp hô thứ năm thì trường Độc Lập bắt đầu lảo đảo.
Và cho đến nhịp hô thứ tám lá cờ mốc đỏ chót hoàn toàn bị giật mạnh về phía đội trường chuyên!
Trọng tài lập tức huýt còi dứt khoát, tuyên bố kết quả. Ngay khoảnh khắc ấy, phía khán đài trường chuyên như bùng nổ. Cổ động viên nhảy dựng lên, tiếng hò reo đinh tai nhức óc vang vọng khắp sân vận động.
Vinh không biết đào đâu ra một cái còi, nó đứng thẳng lên ghế, miệng huýt vang như một thổ dân Châu Phi vừa săn được con mồi béo bở. Hồng và Thư cũng chẳng vừa, hai đứa nhào tới, rất tự nhiên bá vai thầy Hà, lắc lư ăn mừng như thể trường chiến thắng là trường của chúng nó vậy.
Dương ngồi bệt xuống sàn để lấy lại nhịp thở, mồ hôi túa ra ướt sũng người ngợm. Bỗng Quân đứng đằng sau lên tiếng cảm thán: "Ê, bố Hà kiếm đâu ra cổ động viên nhiệt huyết dữ vậy?"
Dương chống tay xuống đất đứng dậy, cậu nhìn lên khán đài cao nhất, nơi Hồng đang cùng với Thư ôm vai bá cổ bố mình như những người bạn. Nó chẳng quan tâm đến dáng vẻ hiện tại, cứ há miệng cười hô hố khi Vinh làm trò hề trêu thầy.
Thầy Phú đi đến vỗ vai Dương, hết lời khen ngợi: "Các em làm tốt lắm, hôm nay thầy khao cả đội làm một bữa!"
Dương tỏ ra hơi bối rối, rồi cậu lưỡng lự nói: "Thầy ơi...chắc hôm nay em xin phép không đi với đội được rồi!"
Các anh trong đội nghe thấy vậy thì sấn sổ lao tới tra hỏi: "Cái thằng này, làm sao mà không đi hả?"
"Mày khinh bọn anh đấy à?"
Dương vội lắc đầu giải thích: "Không phải đâu ạ, chỉ là hôm nay em hẹn đi với bố em rồi!"
Thầy Phú ngước mắt nhìn lên khán đài, nơi thầy Hà đang rút ví trả công cổ vũ cho ba đứa học trò, rồi thầy quay sang nói với cậu: "Vậy thì rủ cả bố đi cùng cho vui, chứ ăn mừng mà mày bỏ đội đi là không được đâu!"
Rồi thầy nhanh chóng rời đi để cậu không có cơ hội mè nheo, từ chối. Quân vỗ vỗ vai thằng bạn, nói: "Thầy nói đúng đấy mày, rủ cả bố Hà đi cùng cũng được mà!"
Dương tặc lưỡi: "Đành vậy chứ biết sao giờ!"
Rồi Dương nhanh chân chạy lên trên chỗ bố, thấy con trai thầy Hà lập tức quay sang khen ngợi: "Tốt lắm con trai của bố!"
Ba đứa núp sau lưng thầy nhìn cậu với ánh mắt tò mò như thể nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Dương hơi đánh mắt nhìn Hồng, nói: "Bố ơi, thầy Phú mời bố đi liên hoan cùng với bọn con, bố đi cùng cho vui ạ!"
Thầy Hà nghe vậy thì thoáng chốc bối rối, Dương biết bố đang nghĩ gì nên vội vàng bổ sung thêm: "Bố đưa ba bạn đi cùng bọn con cũng được ạ!"
"Ui không cần đâu, không cần đâu!". Vinh lên tiếng dứt khoát từ chối ngay.
Thư cũng đế theo: "Bọn em gọi xe tự về cũng được thầy ạ!"
"Thế liệu có được không?". Thầy Hà muốn đi cùng con trai nhưng cũng lo lắng cho chúng nó.
Ba đứa đồng thanh hô chắc nịch:"Ổn ạ! Thầy cứ yên tâm!"
Nghe vậy, thầy Hà cũng yên lòng phần nào. Sau khi căn dặn thêm vài câu, thầy mới để chúng nó tự về.
Khoác ba lô lên vai, Hồng là người đi sau cùng. Khi sắp bước ra khỏi nhà thi đấu, nó lén quay lại nhìn lần nữa, và đúng khoảnh khắc đó, Dương lại bắt gặp ánh mắt nó.
Hồng hơi giật mình, liền quay phắt đầu đi, bước chân cũng vội vã hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com