Chap 5
Ngọc Hải vào nhà, đặt đĩa bánh lên bàn, mặc quần áo vào rồi ngồi vào bàn làm việc. Bất chợt anh nhìn sang đĩa bánh mà Toàn đã đưa anh, rồi tự nhiên anh khẽ cười, anh nhớ lại gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cậu mà cười. Rồi anh bắt đầu công việc của mình, anh soạn xong giáo án thì anh chuyển sang xem lí lịch, kết quả học tập học sinh lớp mình. Đúng là lớp giỏi, điểm ai nấy cũng cao hết nhưng trừ một người, đó là Toàn. Phải gọi cậu là đội sổ của lớp, điểm của cậu cũng ổn nhưng so với các bạn khác thì khá thấp, nhưng đổi lại điểm môn ngoại ngữ của cậu cao nhất lớp, anh cũng hơi ngạc nhiên với thành tích đó của cậu. Anh xem lại thành tích học tập của hai năm trước thì không hiểu sao hạnh kiểm năm lớp 11 của cậu lại loại khá, không biết năm trước đã xảy ra chuyện gì với cậu. Gác lại công việc ở đây, anh liền thưởng thức đĩa bánh mà cậu tặng và nhâm nhi tách trà xong rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, cậu và Phượng cùng nhau đi đến trường. Đi ngang nhà anh cậu chợt nhớ ra rồi quay qua hỏi Phượng.
- Toàn: Ê Ben...mày có biết thầy Hải sống kế bên nhà mình không?
- Phượng: À tao biết rồi, chiều hôm qua tao thấy thầy dọn tới rồi
- Toàn: Sao không nói tao biết?
- Phượng: Đi chơi về cái tao quên luôn
- Toàn: Bộ hết nhà hay gì mà dọn ngay sát bên nhà mình luôn không biết
- Phượng: Tao nghe nói là nhà đó của bố mẹ thầy. Tại bố mẹ thầy đang ở nước ngoài nên giao căn nhà lại cho thầy ấy đó.
- Toàn: Làm gì rành dữ ạ
- Phượng: Thì tao nghe mẹ tao kể vậy á...mà thôi mau đi nhanh đi không thôi trễ nữa
Nói xong Phượng kéo cậu đi đến lớp, vừa đến lớp thì gặp ngay phe Kiệt đứng ở cửa lớp
- Kiệt: Chào há
- Toàn: Gì nữa đây?
- Kiệt: Không gì...tao đến để hẹn mày tối nay 7h tại công viên, không gặp không về
Hắn vừa nói vừa vỗ vai cậu xong rồi bỏ đi, cậu thở dài ngao ngán
- Phượng: Nó hẹn mày đánh nhau nữa à
- Toàn: Tao đã nói là không có hứng rồi mà nó vẫn nhây
- Phượng: Rồi mày định đi không?
- Toàn: Cũng không biết nữa, thôi vào học thôi chiều tính
Rồi tiết học cũng bắt đầu, trong lúc thầy đang giảng bài thì cậu ngồi chống tay lên đầu, tay kia thì đang xoay viết không tài nào tập trung, anh nhìn cậu như vậy rồi cũng ngừng giảng, bất ngờ anh gọi tên cậu
- Hải: Toàn!
Cậu giật mình đứng lên
- Toàn: Dạ thầy kêu em
- Hải: Nãy giờ em có đang nghe tôi giảng bài không?
- Toàn: Dạ...dạ...có
- Hải: Vậy em nhắc lại định luật Ôm cho tôi nghe
Cậu bối rối lật sách ra kiếm chỗ để đọc, cậu quýnh quáng cầu cứu Phượng, anh thấy cậu như vậy nên cảm thấy khó chịu
- Hải: Không có trong sách
- Toàn: Dạ...dạ...em...
Cậu chỉ biết gãi đầu
- Hải: Kiến thức cơ bản cũng không nhớ, nãy giờ em đang nghĩ cái gì vậy hả?
- Toàn: Dạ...em...em xin lỗi thầy
- Hải: Về viết 100 lần định luật Ôm cho tôi, ngày mai nộp. Rồi cả lớp tiếp tục nào
Cậu ủ rũ ngồi xuống, Phượng quay xuống nhìn cậu rồi thì thầm nói
- Phượng: Mày bị gì vậy?
- Toàn: Tao có biết là ổng kêu tao đâu
Phượng lắc đầu ngao ngán với cậu rồi quay lên. Thấm thoát cũng đến giờ ra về, cậu nhanh chóng đến chỗ làm thêm, đến gần 7h thì cậu nhớ ra cuộc hẹn đánh nhau nên cậu xin phép về sớm. Đang đi trên đường thì cậu chợt nhớ ra là ngày mai phải nộp bài phạt cho thầy nên cậu đã hủy hẹn, lại một lần nữa khiến Kiệt phải hụt hẫng. Cậu nhanh chóng về nhà, cậu đi ngang nhà Hải thì nhớ lại chuyện anh kêu cậu chép phạt khiến cậu phát bực. Nhân lúc không có ai nhìn thấy nên cậu đã vẽ bậy lên tường nhà anh, cậu vẽ anh trông rất xấu và còn ghi thêm dòng chữ "đồ xấu xa" vừa vẽ xong cậu hớn hở cười khúc khích, cậu cũng đã xả được cơn tức trong người.
- Hải: Ô wow..."đồ xấu xa"
Cậu giật mình xoay người thì phát hiện đó là anh, anh ở đây hồi nào vậy? Kì này cậu chết chắc, cậu hốt hoảng nhìn anh, anh nở nụ cười trìu mến với cậu, thấy vậy cậu cũng nở nụ cười với anh
- Hải: Em vẽ ai vậy? Vẽ tôi hả?
Cậu ấp úng trả lời
- Toàn: À kh..không...không...em vẽ chơi thôi...có vẽ...vẽ ai đâu
Cậu cười hì hì, tay lau mồ hôi
- Hải: Em có biết vẽ bậy lên tường nhà của người khác là bất lịch sự lắm không?
- Toàn: Vậy để em lau nó đi ạ
- Hải: Thôi đừng lau, để làm bằng chứng cho cảnh sát chứ
- Toàn: Ơ kìa thầy...đừng gọi cảnh sát...em...em sẽ lau nó thật sạch...thầy yên tâm
- Hải: Cũng được...vậy trông sự vào em há
Nói xong anh đi vào nhà, anh vừa quay lưng đi thì cậu lại lấy tay nhá đánh anh, anh bất ngờ quay lại, cậu liền rút tay về và nở nụ cười trìu mến
- Hải: Nhớ đó...phải là thật sạch
- Toàn: Thầy cứ yên tâm
Xong rồi anh vào trong, cậu cũng về nhà chuẩn bị nước, xà bông và giẻ lau. Cậu đứng trước nhà anh rồi bắt đầu lau đi hình ảnh mà cậu đã vẽ, vừa lau vừa lẩm bẩm chửi anh. Anh đứng trong nhà vừa xem cậu lau vừa cười, đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Cuối cùng cũng lau xong, cậu thở phào vì khá mệt, cậu lau xong là đến 9h tối luôn, cậu hốt hoảng chạy về viết nhanh bài phạt để ngày mai nộp thầy. Đêm đó cậu thức trắng để hoàn thành xong bài phạt, vừa viết vừa than trời trông rất tội, đến sáng hôm sau cậu không còn chút sức lực, đôi mắt thâm quầng, vừa đi vừa ngáp lên ngáp xuống. Đến lớp cậu liền nằm dài trên bàn mà ngủ, đột nhiên phe Kiệt đến kiếm chuyện, hắn lấy chân đạp bàn cậu khiến cậu phải tỉnh giấc, gương mặt khó chịu nhìn hắn
- Toàn: Gì nữa đây? Sao mày phiền quá
- Kiệt: Tại sao hôm qua mày không đến?
- Toàn: Tao đã hứa với mày đâu
- Kiệt: Hay mày sợ mày đánh thua tao
Nghe vậy cậu tự ái đứng dậy nhìn hắn
- Toàn: Mày nói gì? Tao sợ mày? Tao nói cho mày biết, mười thằng Kiệt như mày tao còn không sợ huống chi có mình mày
- Kiệt: Wow...mạnh miệng dữ. Được thôi, vậy hẹn mày trên sân thượng trường, để coi ai hơn ai
Vừa nói xong thì bất ngờ chuông reo vào lớp, tiếp đó Ngọc Hải cũng vừa đi tới thấy trước cửa lớp mình có rất nhiều học sinh đứng đấy, không biết có chuyện gì bên trong. Anh vào trong thì thấy cậu và Kiệt đứng nhìn nhau chằm chằm
- Hải: Các em không nghe chuông reo vào học à, về chỗ hết, còn các em mau về lớp hết đi
Kiệt nghe thầy nói thì cũng về lớp, nhưng hắn không quên nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích. Rồi tiết học cũng bắt đầu.
Tiết học vừa kết thúc thì cũng đến giờ ra chơi, cậu nhanh chóng bước lên bục và đưa bài phạt cho anh
- Toàn: Em gửi thầy
Hải cầm lấy, anh nhìn lên gương mặt cậu thấy mắt cậu thâm quầng, trông cậu khá mệt mỏi
- Hải: Em thức khuya để viết bài phạt đấy à
Cậu không đáp mà chỉ gật đầu
- Hải: Phải chi việc học mà em cũng như vậy thì tốt biết mấy
- Toàn: Aisss...sao thầy nói móc em hoài vậy, bài phạt cũng viết rồi, đưa rồi mà thầy cứ nói hoài.
- Hải: Thôi được rồi tôi không nói nữa, lần này tôi phạt nhẹ, lần sau thì hơn như vậy nữa biết chưa
- Toàn: Dạ em biết rồi thưa thầy
Cậu vừa nói vừa nghiếng răng
- Hải: Thôi em ra chơi đi
Cậu không ra chơi mà quay về chỗ mình nằm dài trên bàn ngủ để lấy lại sức, anh nhìn cậu lắc đầu ngao ngán rồi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com