Chap 8
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, có một người đang ngáy ngủ trên giường không ai khác đó chính là Toàn, đột nhiên cánh cửa mở tung.
- Phượng: Dậy đi thằng kia
Cậu không hề hấn gì, y đi nhanh lại tốc hết chăn ra
- Phượng: Dậy đê...trưa luôn rồi kìa thằng kia
- Toàn: Sao mày ồn ào quá vậy?
- Phượng: Dậy nhanh đi rồi xuống quét sân kìa
- Toàn: Trời ơi thì mày làm đi, lâu lâu có ngày chủ nhật thì cho tao ngủ đi
- Phượng: Không được. Hôm nay mẹ tao đi công chuyện rồi, nên giao nhiệm vụ cho tao với mày đó
- Toàn: Mày làm giúp phần tao luôn đi
- Phượng: Ơ thằng này...không có dụ đó đâu. Dậy nhanh đi, mày lo mà xuống quét sân, còn tao đi siêu thị mua thức ăn rồi
- Toàn: Trời ơi mệt quá...mày đi ra đi, tao xuống sau
- Phượng: Vậy tao đi siêu thị, mày lo mà làm đàng hoàng đi đó, mẹ về mà chưa xong là tới số
- Toàn: Rồi rồi biết rồi đi nhanh giùm
Nói xong y xuống nhà rồi đi siêu thị mua thức ăn nhưng không thể nào đi một mình được mà phải đi với tình yêu của mình. Cậu cũng ngồi dậy, bước xuống giường, cậu lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy đôi tình nhân đang dung dăng dung dẻ đi siêu thị, cậu chề môi cười: "Thì ra chọn đi siêu thị là để đi với người yêu, đẩy quét sân cho mình, mày được lắm". Xong rồi cậu đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi bắt đầu công việc, cậu quét xong cái sân, cậu chợt thấy chiếc siêu xe của dì nó bị bẩn và thể là cậu bắt tay vào tắm rửa cho nó. Chiếc xe sau khi được tắm rửa thì trở nên bóng loáng, sạch đẹp, nhìn thật thích. Sau đó cậu đem nước bẩn đi đổ, cậu cầm xô nước hất thẳng ra đường nhưng xui thay, ở đâu Ngọc Hải xuất hiện rồi ăn nguyên xô nước, người anh trở nên ướt nhẹp, cậu hốt hoảng nhìn anh.
- Toàn: Thầy...thầy...có sao không?
Ngọc Hải lau mặt rồi thở dài nói
- Hải: Tôi đắt tội gì với em à?
- Toàn: Dạ...không có. Em đâu biết thầy đang đi tới đâu. Em xin lỗi
- Hải: Haizz giờ sao tôi ra đường đây
- Toàn: Hay thầy về thay quần áo đi há
Anh lắc đầu mệt mỏi, đành đi về thay bộ quần áo khác, một ngày thật xui xẻo với anh mà. Cậu cảm thấy có lỗi nên đã đi qua nhà anh đứng trước cửa đợi anh. Anh thay đồ xong thì đi ra thấy cậu đứng trước cửa.
- Hải: Sao em lại ở đây?
- Toàn: À...ha...em muốn đưa nước cho thầy á mà
- Hải: Bộ tôi uống nguyên xô nước chưa đủ sao?
- Toàn: Thầy này...em xin lỗi rồi mà...thầy uống nước đi coi như em tạ lỗi với thầy
- Hải: Thôi được rồi...đưa đây
Nói xong anh lấy nước mà cậu đưa rồi uống. *Phụt* tự nhiên anh phun ra hết
- Toàn: Gì vậy thầy? Thầy có sao không?
- Hải: Em muốn hại tôi phải không?
- Toàn: Hả? Em hại thầy gì đâu
- Hải: Nè...em uống thử đi
Anh đưa nước cho cậu, cậu cầm lấy rồi uống vô thì cũng phun ra giống anh.
- Toàn: Chết bà lấy nhầm chai giấm rồi
Rồi cậu cười gượng với anh, anh lắc đầu bó tay với cậu. Một tuần mới lại đến, cậu và Phượng cùng nhau đến lớp, một lúc sau chuông reo vào lớp, hôm nay tiết Vật lí là tiết cuối và có một bài kiểm tra, cậu không hề lo sợ vì phía trên cậu đã có học sinh giỏi nhất khối, và trong tay là một tờ pháo cứu sinh. Rồi cũng đến giờ kiểm tra.
- Hải: Các em cất hết tập sách, tài liệu liên quan đến môn vật lí vào cặp hết. Ai mà sử dụng phao, tôi mà phát hiện thì các em biết hậu rồi chứ.
Nói xong anh cầm sắp đề đi phát cho cả lớp, phát xong thì tính giờ làm bài. Vì biết tính anh nên học sinh trong lớp ai nấy đều không dám hó hé, hay làm gì mà rất tập trung làm, riêng cậu vì cậu không học một chữ, công thức còn không ngó ngàng tới thì làm sao có thể làm bài. Cậu ra sức khều Phượng đang ngồi phía trên, y cũng rén lắm chứ nhưng phải cố chỉ bài cho cậu, y cố tình ngồi sang một bên cho cậu phía dưới có thể copy được. Nhưng đâu thể nào qua mắt được anh, đột nhiên anh kêu tên Phượng làm y giật mình ngồi ngay ngắn lại khiến cho cậu không thể nào xem được bài. Hết cách rồi phải dùng phao cứu sinh thôi, cậu len lén mở tờ phao đang cất trong ống tay áo, nhìn vào và chép công thức ra, Ngọc Hải cũng đã bắt đầu để ý. Anh giả vờ đi xem xét bên dãy khác, rồi từ từ tiến lại bàn cậu từ phía sau, cậu không hề hay biết anh đã đứng sau cậu. Cậu vẫn say sưa chép phao, đột nhiên anh ghé sát tay cậu thì thầm nói.
- Hải: Chép xong chưa?
- Toàn: Cũng gần xong.......
Cậu giật mình nhìn lên, chết rồi bị thầy phát hiện rồi, tim cậu bắt đầu đập nhanh vì sợ.
- Hải: Đưa đây cho tôi
Cậu bẻn lẽn đưa phao cho anh, vừa đưa tay vừa run. Anh tịch thu tờ phao xong rồi đi lên bục giảng.
- Hải: Đã hết giờ, các em dừng bút lại hết. Các em nộp bài xong có thể về, riêng Toàn ở lại
Mọi người nộp bài xong rồi ùa ra về, riêng Toàn thì chưa thể về, mặt ũ rủ bước lên bàn giáo viên. Anh ngồi khoang tay, nhịp chân.
- Hải: Sao? Biết lí do tại sao tôi kêu em ở lại rồi chứ?
Cậu chỉ biết gật đầu
- Hải: Em biết em làm gì rồi chứ?
- Toàn: Nhiêu lần thầy?
- Hải: Ờm...cho em chọn đó
- Toàn: 50 lần nha
- Hải: Như vậy ít quá
- Toàn: Vậy...55 lần
- Hải: Em đang trả giá đó hả?
- Toàn: Vậy thầy muốn sao? Bao nhiêu thì thầy cứ nói đi
- Hải: Ờ thì...200 há
- Toàn: Cái gì? 200?
Anh nhướng mày với cậu
- Toàn: Thầy biết nó rất nhiều không? 50 lần đã muốn gãy tay rồi, giờ lên 200. Chắc viết xong bó bột tay em luôn quá.
- Hải: Vậy tại ai hả? Hay muốn tôi thêm?
- Toàn: Ơ thôi được rồi...200 thì 200
- Hải: Chốt vậy đi. 200 lần
- Toàn: Biết rồi
- Hải: Không có lần sau đâu đó, một lần nữa là thêm một bản kiểm điểm rồi bị phê bình dưới cờ đó
- Toàn: Dạ...em biết rồi
- Hải: Thôi được rồi, em về đi
- Toàn: Vậy thưa thầy em về
Nói xong cậu cúi chào rồi ủ rũ ra về, anh nhìn theo cậu vừa cười vừa lắc đầu. Coi bộ nhóc này cũng khó trị đấy. Tối hôm đó cậu thức trắng để chép phạt, than trời cũng chẳng thấu, một ngày thật đen đủi với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com