Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cửa phòng đột ngột mở ra. Một nữ staff bước vào với tập sơ đồ phân công vai trò collab trên tay.

"GFRIEND," chị gọi, giọng đều đều. "Vào họp phân phối line diễn chung. SEVENTEEN cũng có mặt rồi. Mọi người chuẩn bị nhé."

Các thành viên GFRIEND đứng dậy, sửa lại áo khoác. Eunha kéo khóa hoodie lên cổ, cảm thấy tim mình nhịp nhanh hơn bình thường.

Chị staff đứng trước chiếc bảng lớn, nơi tên từng thành viên của hai nhóm đã được viết sẵn. Tay chị lật sơ đồ, mắt lướt qua từng dòng trước khi cất giọng:
"Cặp đầu tiên: Sowon – Wonwoo."
"Yerin – Jun."
"Umji – Vernon."
"SinB – Jeonghan."
"Yuju – Hoshi."
"...Eunha – Mingyu."
"Các em bắt đầu làm quen với nhau đi nhé," chị staff nhắc.

Sau khi chị staff dứt lời, không khí  như chững lại vài giây. Mỗi người tự nhìn về tên mình trên bảng, cố hình dung khuôn mặt bạn nhảy. Dù đã biết trước sẽ là sân khấu kết hợp, nhưng việc thật sự ghép đôi cụ thể vẫn khiến vài người khẽ nuốt nước bọt. Không phải vì căng thẳng, mà vì cả một chuỗi buổi tập luyện sắp tới, hai nhóm sẽ phải gắn bó gần như 24/7.

"Bắt đầu khởi động nhẹ trước," biên đạo lên tiếng. "Sau đó từng cặp sẽ vào vị trí."
Nhạc nền remix giữa chất pop và dance được bật thử qua loa. Từng cặp tản ra thành từng góc nhỏ, các cặp nam – nữ đứng đối diện nhau, bắt đầu những cử chỉ giao tiếp ban đầu khá gượng gạo. Người thì bắt chuyện nhẹ, người thì chỉ khẽ cười rồi bắt tay vào tập.

Mingyu sau vài giây do dự, tiến lại gần Eunha, gãi đầu nhẹ như đang tự trấn an.
"Ờ... chào cậu, tớ là Mingyu."
Eunha khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ: "Tớ là Eunbi, à... Eunha."
"Chúng ta có đoạn nhảy mở màn với nhau, chắc phải tập vài lần mới ăn ý được," Mingyu nói, giọng đều và nhẹ.
"Ừ, đoạn đấy hơi nhanh. Nhưng tớ sẽ cố gắng bắt nhịp tốt," Eunha mỉm cười, vẫn hơi lúng túng.

Trong lúc ấy, biên đạo bắt đầu hướng dẫn từng động tác. "Động tác đầu tiên là bước lùi rồi xoay vai – lúc này tay phải chạm nhẹ vào vai bạn nhảy. Làm thử đi."
Eunha đưa tay lên, nhưng động tác chậm chạp.
Mingyu thấy vậy liền hạ vai một chút, giữ tay sau lưng, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Cậu không thoải mái à?"
Cô khẽ lắc đầu. "Chỉ là... chưa quen làm gần thế này."
"Vậy mình tập chậm hơn cũng được. Không sao." Anh nhún vai. Không sốt ruột, không thúc ép. Dường như anh đang quan sát từng nét biểu cảm nhỏ của cô, từ đôi mắt tránh né đến bàn tay cứ liên tục siết nhẹ mép áo.

Nhạc nổi lên, Eunha xoay người đúng như động tác, nhưng khi xoay về sau thì chân trái cô hơi trượt do mồ hôi trên sàn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh – và ngay trước khi cô ngã xuống sàn, một cánh tay chắc chắn kịp thời giữ lấy eo cô.
"Cẩn thận!" – giọng Mingyu vang lên, không lớn nhưng dứt khoát.
Cả người Eunha đổ vào người Mingyu, tay cô vô thức bám lấy cánh tay cậu để giữ thăng bằng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc im bặt – rất gần, rất rõ. Hơi thở gấp gáp vì động tác, nhưng không ai lên tiếng. Không khí như chững lại trong vài giây.
Eunha vội lùi ra, chỉnh lại tóc:
"Cảm ơn... tớ bất cẩn quá..."
"Không sao, tớ cũng chưa quen nhịp," Mingyu mỉm cười nhẹ. Mingyu đứng đó thêm vài giây, ánh mắt vẫn đặt nơi cô vừa đứng, thấy cô đã qua ngồi cạnh Yuju nghỉ , mới từ tốn quay về vị trí của mình.

Nghỉ được 15 phút, biên đạo lại lên tiếng kéo mọi người trở lại tập trung "Rồi, từ đoạn chuyển đội hình thứ hai nhé!".
Mingyu không nói thêm gì nữa, nhưng suốt phần nhảy sau đó, cậu luôn chú ý đến từng nhịp chân của Eunha. Mỗi khi đội hình xoay vòng, cậu tự động điều chỉnh bước chân sao cho không chắn lối cô, thậm chí còn khẽ đưa tay ra làm điểm tựa mỗi khi thấy cô hơi lệch nhịp. Không ai nhận ra, trừ SinB – đang đứng ngay sau họ – thỉnh thoảng lại liếc mắt lạ lùng nhìn bạn mình và chàng trai nhóm bên kia.
Eunha không lên tiếng, cũng không nhìn sang, nhưng lòng bàn tay cô khẽ siết chặt lấy vạt áo – cô biết, người bên cạnh đang dịu dàng hơn mức cần thiết.

"Phần động tác cuối, nhấn mạnh tay rồi lùi nửa bước. Nhớ giữ ánh mắt ở nhau trong 4 nhịp," biên đạo hô.

Lần đầu Eunha chạm mắt Mingyu trong khoảng thời gian đủ dài để nhận ra màu mắt của cậu trầm hơn cô tưởng. Không phải ánh nhìn sắc lạnh thường thấy trên sân khấu, mà là ánh mắt rất yên, rất nhẹ, như thể đang lặng lẽ lắng nghe điều gì đó không cần nói thành lời.

Sau khi tập xong, cả hai nhóm được lệnh nghỉ ngơi để chuẩn bị về khách sạn. Quản lý  gọi Mingyu thúc giục , cậu nghĩ gì đó rồi quay sang cô gái đang thu dọn đồ bên cạnh nói nhẹ : "Mai gặp lại nhé."
Eunha gật đầu, miệng mỉm cười nhè nhẹ, rồi quay lưng bước ra, cùng các thành viên ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com