Chương 21
Căn phòng y tế dã chiến vẫn còn mùi băng gạc, mùi thuốc sát trùng, và mùi đất ẩm từ chiếc áo khoác của Mingyu chưa kịp hong khô.
Eunha sau đó đã ngủ mê man suốt nhiều giờ liền, chỉ thỉnh thoảng cử động nhẹ hoặc khẽ mím môi. Trong những khoảnh khắc ấy, Mingyu không dám rời đi nửa bước. Cậu ngồi bên, giữ tay cô bằng cả sự lặng lẽ mà kiên trì như thể chỉ cần cậu buông ra, cô sẽ tan biến mất.
Sana đã rời đi từ lúc nửa đêm, sau khi kể một mạch hàng loạt chuyện vui mà chỉ mình cô thấy vui. Cô không để ý đến nụ cười nhợt nhạt của Eunha, hay ánh mắt như lạc giữa một mùa tuyết cũ.
Jungkook thì không đến, anh không đủ can đảm.
Sáng hôm sau không có trò chơi mới. Ban tổ chức cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày để hồi phục, chỉ yêu cầu tập trung vào buổi chiều để... "bốc thăm trở lại đội hình cũ."
Đó là cách nhà sản xuất gọi — "trở lại đội hình ban đầu."
Một cách để sắp xếp lại những người đã từng thuộc về nhau.
Jungkook nghe thông báo, chỉ mím môi. Không nói. Không biểu hiện. Anh vẫn nhớ ánh mắt Mingyu tối qua — không trách móc, không tức giận, nhưng đầy nghĩa nặng của người đã chọn đúng lúc người khác chọn sai.
Jungkook về trại chính sớm. Anh muốn đến phòng y tế, nhưng lại dừng chân trước ngưỡng cửa. Bên trong vẫn là Mingyu ngồi cạnh Eunha. Còn anh người từng giữ chặt tay cô. Bây giờ... chẳng biết làm gì ngoài đứng đó.
Tại phòng y tế, Eunha đã tỉnh lại. Nhưng không mở mắt.
Cô không mệt. Chỉ muốn giả vờ mình vẫn còn trong giấc mơ — nơi không có những câu hỏi "Sao lại như thế?", hay ánh mắt của Sana ngồi cạnh giường tối qua, rạng rỡ mà vô tình.
Giọng Mingyu nhẹ, như sợ làm gió buổi sáng cũng giật mình:
"Cậu không sao nữa rồi. Bác sĩ bảo chỉ trầy xước nhẹ và hơi sốc lạnh. May là tớ tìm thấy cậu sớm..."
Eunha khẽ gật.
Mingyu im lặng. Một lúc sau, cậu nói tiếp:
"Hôm qua, cậu gọi tên Jungkook."
Eunha mở mắt.
Mingyu nhìn đi hướng khác. Không buồn, không trách. Chỉ hơi hoang hoải.
"Tớ hiểu mà. Gọi ai trong lúc sắp ngã... là điều mình không kiểm soát được."
Cô ngồi dậy, quay mặt về phía ánh sáng chiếu qua cửa kính mờ:
"Cảm ơn cậu. Vì đã đến."
"Tớ luôn đến. Chỉ là... chưa bao giờ đến trước."
Lần này, cô không nói gì.
Chiều — khi mọi người tập trung bốc thăm, chia 4 người vào 1 đội. Mingyu tuy vẫn chưa muốn Eunha tham gia, nhưng cô nói, cô đã khoẻ, vả lại, cô không muốn bị vứt bỏ 1 mình
Tên các đội lại lần nữa được đọc lên:
• Eunha & Jungkook & Sana & Mingyu
Sana nhảy cẫng lên, vỗ tay:
"Trời ơi! Tụi mình được chung đội luôn đó! Duyên ghê chưa?"
Jungkook thoáng nhìn sang Eunha. Cô không biểu hiện gì. Chỉ nhẹ gật đầu.
Mingyu bắt gặp ánh mắt Jungkook. Lần này, cậu mỉm cười nhẹ:
"Đừng để lỡ thêm lần nữa." Không phải đe dọa. Chỉ là lời nhắc.
Sana tung tăng chạy lại nắm tay Eunha:
"Thấy vui không? Tụi mình lại đi chung rồi nè. Hồi sáng cậu khỏe hơn chưa?"
Eunha khựng lại. Nhưng rồi vẫn nắm tay Sana, cười:
"Ừ. Vui mà."
Jungkook nghe rõ. Lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.
Trò chơi chiều hôm ấy là một trò đơn giản. Mỗi đội cùng nhau đi qua ba trạm thử thách nhỏ — giải mật mã, ghi nhớ bản đồ, tìm vật ẩn trong rừng. Không khó. Nhưng buộc phải phối hợp ăn ý.
Jungkook và Eunha di chuyển không quá nhanh, cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ có tiếng lá khô, tiếng chim kêu, và khoảng trống không khí giữa họ.
Đến trạm thứ hai — đoạn kiểm tra trí nhớ về bản đồ cũ, Eunha bất ngờ nói:
"Chỗ này... giống nơi mình đi lạc hôm trước."
Jungkook ngẩng lên. Nhưng cô không nhìn anh. Ánh mắt cô lướt qua rặng cây ẩm mốc phía xa.
"Hôm đó, trời cũng sắp mưa. Và em tưởng... anh sẽ quay lại."
Anh khựng lại.
"Eunha..."
"Không sao đâu." — Cô mỉm cười. "Không trách ai cả. Tại em.. cứ tưởng vẫn còn là người được chọn."
Một lát sau, khi họ tìm được vật ẩn và trở về, Sana đã chờ sẵn cùng Mingyu.
Mingyu cười với Eunha — ánh mắt dịu lại.
Sana thì ríu rít kể gì đó, rồi bỗng khựng lại. Cô vừa thấy tờ giấy gấp đôi thò ra từ túi áo khoác của Eunha — chiếc áo vẫn còn hơi rách từ trận ngã hôm trước. Cô tò mò rút ra.
Mingyu thấy nhưng không ngăn. Ánh mắt cậu dõi theo phản ứng của Sana — như thể chờ điều không thể tránh được.
Trên giấy — là dòng chữ đã nhòe nước:
"Nếu cậu quay lại, mình sẽ vẫn đứng ở chỗ cũ."
Và bên dưới là nét bút mờ nhạt:
Jungkook — từ tháng 12 năm ngoái.
Sana ngẩng lên. Ánh mắt cô chạm Eunha. Môi mấp máy:
"Cái này... là gì vậy?"
Eunha không giật lại. Cô chỉ nhẹ đáp:
"Là thứ cậu không biết. Nhưng tớ đã từng sống trong đó."
Sana im lặng.Cô thật sự không biết nói gì. Cả bốn người đứng dưới tán cây chiều rũ bóng, không ai nói thêm lời nào.
Đêm xuống. Tất cả thành viên đều có một nỗi niềm khó tả, không thể nói thành lời. Lần đầu tiên, ánh mắt Sana... không còn trong trẻo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com