Chương 22
Sáng ngày thứ tư, khi tiếng loa phát lên từ khu vực sinh hoạt chung, tất cả mọi người được triệu tập để bốc thăm đội mới cho trò chơi cuối cùng.
"Lần này, thử thách sẽ cần sự phối hợp và thấu hiểu giữa hai người. Không phải dựa vào thể lực, mà là sự tin tưởng. Các đội sẽ gồm hai người, được bốc thăm ngẫu nhiên. Đây cũng là trò chơi cuối cùng trước khi chương trình ghi hình kết thúc vào ngày mai."
Eunha siết nhẹ mép áo khoác, vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Nhưng khi nghe tiếng mọi người ồ lên hào hứng, cô tự nhủ: "Đã đến tận đây rồi... thì cũng nên kết thúc tất cả thật rõ ràng."
Mingyu nghiêng đầu, liếc nhìn Eunha. Cô đang nhìn về phía khác — ánh mắt chạm một thoáng với Jungkook. Cả hai đều không nói, nhưng không khí xung quanh họ như chùng xuống.
Sana quay sang Jungkook, cười nhẹ nhưng dè dặt:
"Hôm nay... tớ sẽ cố gắng hết sức."
Jungkook gật đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn bóng Eunha khuất dần về khu tập kết.
Mc đọc nhiệm vụ
"Nhiệm vụ lần này là vượt qua một đoạn đường rừng nhỏ với ba thử thách. Người chơi bị bịt mắt phải di chuyển theo hướng dẫn bằng lời từ đồng đội, người dẫn đường không được chạm vào bạn mình. Một bước sai có thể khiến cả hai rơi vào hố bùn hoặc va vào các chướng ngại được giấu kỹ trong cỏ."
Sau khi sẵn sàng, Eunha đứng cạnh Mingyu. Băng đen che kín mắt cô.
"Cậu vẫn còn ở đây sao? " Cô buột miệng.
" Tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu không cần nữa " giọng Mingyu đều, chậm, rất khẽ.
Cô mím môi. Tay siết lại. Nhưng rồi cô gật đầu.
"Vậy... dẫn tớ đi."
Mingyu hít sâu:
"Ba bước thẳng. Nhẹ thôi. Cẩn thận mép gạch bên phải. Rồi... dừng."
Tiếng lá khô xào xạc. Eunha bước từng bước, không nhanh. Mồ hôi chảy sau gáy, không phải vì mệt, mà vì... chưa bao giờ cô phải để người khác dẫn mình đi mà không nhìn thấy gì.
"Tin tớ chút đi. Cậu có thể dừng lại, nhưng tớ thì không thể " Mingyu nói thêm, như thể không chỉ nói về trò chơi.
Eunha khựng lại. Đầu hơi quay sang, không nhìn thấy gì nhưng trái tim cô chợt nghe thấy tiếng gì đó lâu rồi mới có.
Họ mất khá nhiều thời gian ở đoạn đường cuối. Có lúc Eunha suýt trượt chân. Nhưng khi cô hét khẽ lên:
"Tớ sắp ngã rồi...!"
Thì giọng Mingyu lập tức vang lên:
"Đừng. Đừng sợ. Có tớ ở đây. Chỉ cần nghe tớ. Chỉ cần cậu muốn tin."
Sau trò chơi, cả hai đều ướt mồ hôi, dính đất bẩn. Nhưng khi tháo băng bịt mắt ra, Eunha lần đầu tiên nhìn thẳng vào Mingyu — và không quay đi.
Cô không nói gì, nhưng ánh mắt ấy... đã dịu đi.
Sau bữa tối rôm rả và tiếng cười quanh lửa trại, khi tất cả dần rút vào phòng nghỉ, Eunha rời đi trước. Không ai gọi cô lại.
Cô đi bộ đến chỗ ghế đá bên gốc cây, nơi ngày đầu tiên họ từng đứng cùng nhau. Chẳng ai hẹn ai, nhưng vài phút sau, tiếng bước chân lạo xạo sau lưng cô vang lên.
Jungkook.
"Anh vẫn nhớ đường à? " Cô hỏi mà không quay lại.
"Chỗ này... là nơi đầu tiên em nói "em ổn". Nhưng hóa ra không ổn chút nào."
Cô cười nhẹ:
"Em vẫn hay nói thế."
Jungkook ngồi xuống cạnh, hơi xa.
" Anh đã từng nghĩ... chỉ cần không rời xa, thì sẽ mãi bên nhau. Nhưng dường như... mình cứ đứng mãi một chỗ, trong khi em thì dần thay đổi."
"Không. " Eunha lắc đầu. "Em đã đứng yên rất lâu. Đợi một điều gì đó... từ anh. Một câu giải thích, một cái nắm tay, một lần gọi tên. Nhưng khi tất cả trôi qua, em nhận ra: Em không nên chỉ đợi."
Jungkook im lặng.
Eunha quay sang:
"Em đã từng yêu anh, rất sâu. Và tổn thương cũng sâu không kém. Nhưng hôm nay, khi bịt mắt bước đi, khi loạng choạng giữa chông chênh, có người đã không bỏ rơi em."
Jungkook khẽ nói:
"Em chọn cậu ấy rồi à?"
"Không phải chọn. Là sau khi buông được anh, em mới đủ nhẹ lòng để bước về phía người đó."
Jungkook gật đầu. Rất khẽ. Như vừa tự đóng cánh cửa trong lòng lại, không hề trách móc.
" Nếu có thể quay lại... anh sẽ không để em chờ.
"Nhưng mình đâu thể quay lại." Eunha nói "Chúng ta chỉ có thể đi tiếp."
Một lúc sau, họ đứng lên. Cả hai cùng bước xuống con đường nhỏ và Sana đã đứng đó từ lúc nào. Không ai nói, nhưng tất cả đều cảm nhận được: thời điểm để rõ ràng đã đến.
Sana bước đến bên Eunha:
"Mình xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì không biết gì. Nếu biết... mình sẽ không để bản thân xen vào."
Eunha khẽ mỉm cười, lắc đầu:
"Cậu không làm gì sai cả. Mình cũng không trách. Mình chỉ... cảm ơn, vì nhờ cậu, mình mới đối diện được mọi thứ."
Sana ôm chầm lấy Eunha.
Sau khi nói chuyện xong, Eunha không biết tại sao mình lại đi tìm Mingyu. Có lẽ vì đêm nay lửa trại quá ấm, còn ánh mắt anh suốt buổi tối cứ chạm vào cô như thể đang gọi. Cô đứng sau lưng anh một lúc, đủ lâu để tự hỏi liệu mình có nên quay đi.
Mingyu không quay lại, nhưng giọng anh vang lên, trầm và đủ nhỏ để chỉ cô nghe được:
"Cậu đến rồi à?"
Cô bước lại, dừng bên cạnh, không nhìn thẳng vào mắt anh. Một khoảng lặng thật dài trải ra giữa hai người, đủ để nghe tiếng đêm, tiếng lửa nổ lách tách và cả tiếng tim mình.
"Lúc nãy... khi cậu cười, tớ thấy nó rất giống những ngày cũ."
Anh nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ:
"Làm cậu nhớ đến ai à?"
Eunha không trả lời. Cô cúi đầu, tay nắm lấy gấu áo. Gió thổi qua, tóc cô bay lòa xòa, và chính Mingyu là người đưa tay vén nhẹ nó ra sau tai.
" Cậu không cần nói gì cả. Chỉ cần đừng tránh tớ."
Cô ngước lên. Lần đầu tiên trong đêm, mắt họ thực sự chạm nhau. Không còn là ánh nhìn trốn tránh, cũng chẳng phải ánh nhìn của bạn bè. Mà là một điều gì đó... mong manh, đang lớn dần lên giữa hai người.
Eunha khẽ gật đầu:
" Tớ không chắc mình đã bước tới được đâu. Nhưng... nếu cậu đợi, thì tớ sẽ thử."
Mingyu không cười nữa. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, như thể muốn ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhặt ấy.
"Tớ vẫn đứng đây mà. Từ rất lâu rồi."
Eunha nhìn anh, và trong đôi mắt ấy – một điều gì đó rất cũ, nhưng cũng rất mới – khiến cô hơi nghiêng đầu, ngập ngừng một chút rồi nói:
"Vậy... đừng biến mất."
Và rồi, trong một khoảnh khắc không ai chủ động nhưng cả hai đều không né tránh, vai cô chạm nhẹ vào vai anh.
Anh cúi xuống thật chậm, cẩn thận như thể sợ phá vỡ điều gì đó. Cô không lùi lại. Không nhắm mắt vội. Mắt vẫn mở, nhìn anh gần hơn, gần hơn nữa... cho đến khi hơi thở họ hòa vào nhau, và đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Chỉ là một nụ hôn ngắn. Nhẹ như gió thoảng.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngừng lại — chỉ còn lại hai người, và những điều họ không còn muốn trốn tránh.
Không hẳn là bắt đầu.
Chỉ là... lần đầu họ không quay đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com