Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sau chuyến ghi hình trở về, Eunha và Mingyu quay lại lịch trình bận rộn như thường lệ – fanmeeting, concert, quảng cáo nối tiếp nhau.Nhưng giữa guồng quay đó, Eunha và Mingyu vẫn kiên nhẫn tìm lấy những khoảng lặng riêng.Không phải cuộc hẹn nào cũng lãng mạn hay đủ lâu. Có khi chỉ là vài phút ngồi cạnh nhau trong xe, tay nắm tay trong im lặng. Có khi chỉ là cái siết nhẹ dưới gầm bàn trong tiệc tổng kết với staff, hay một ánh mắt dõi theo lén lút trong hành lang dài của HYBE — nơi giờ đây là mái nhà chung của cả ba nhóm.

Sau khi HYBE mua lại Pledis và Source Music, họ trở thành đồng nghiệp trong cùng một tòa nhà, cùng dùng chung phòng tập, nhà ăn, thậm chí thang máy cũng từng chia sẻ những khoảnh khắc ngại ngùng đầu tiên. Nhưng không ai ngoài các thành viên biết họ đang yêu nhau. Mingyu chưa bao giờ bắt Eunha phải chối bỏ quá khứ. Ngược lại, anh tôn trọng tất cả những gì từng là của cô, kể cả cái tên Jungkook.Anh biết rất rõ.

Từ lần đầu tiên Eunha kể, ánh mắt cô không giấu nổi những vết xước chưa lành, nhưng cũng không còn lưu luyến.
"Em từng nghĩ, bọn em là định mệnh. Nhưng định mệnh mà không vượt qua được hiểu lầm thì chẳng thể gọi là định mệnh nữa, đúng không?"
Mingyu chỉ mỉm cười, siết tay cô. "Em không cần gọi anh là định mệnh. Anh chỉ cần là người hiện tại của em thôi."

Và Eunha biết, cô đã tìm thấy người thật lòng ở giữa thế giới nửa thật nửa giả này.

Một chiều mưa rét giữa tháng Mười Hai, khi Eunha nói dối staff rằng mình về nhà bố mẹ, rồi lặng lẽ ghé nhà riêng của Mingyu ở tầng 9 khu căn hộ gần sông Hangang – nơi chỉ có vài thành viên biết.

Cô mặc áo khoác dáng dài, đầu đội mũ beanie xám, tay ôm một túi đồ ăn đầy những nguyên liệu: cá ngừ, bắp cải, miến, và cả một hộp kim chi tự làm.

"Em muốn nấu ăn cho anh lần đầu tiên," cô nói, nhón chân lên tháo khẩu trang, ánh mắt sáng rực như một đốm lửa nhỏ.

Mingyu đứng tựa vào bàn bếp, tay đút túi quần, nhìn cô loay hoay với tạp dề và thái hành, vừa bật nhạc vừa hát khẽ theo. Mùi hành phi, nước tương và bột ớt bốc lên nghi ngút.

"Anh sẽ không nấu gì à?" cô liếc qua, giả vờ giận.
"Không," anh lười nhác đáp. "Vì anh chỉ muốn nhìn em làm thôi."
"Biến thái."
"Ừ, biến thái vì yêu em."

Eunha đỏ mặt. Cô vừa quay đi để giấu nụ cười, thì một cánh tay vòng từ phía sau ôm lấy eo cô.
"Cẩn thận, nóng đấy," cô thì thầm.
"Ừ, nóng thật..." Anh cúi đầu, khẽ áp môi lên vai cô, hơi thở phả vào lớp vải áo sơ mi mỏng cô mặc trong.
Cô xoay người lại, tay vẫn cầm thìa, mắt ngước lên nhìn anh.
"Có gì dính trên mặt em à?"
"Có."
"Cái gì?"
"Anh."

Họ hôn nhau – không vụng về, không vội vàng – như thể đã chờ khoảnh khắc đó từ những năm tuổi trẻ chưa dám thổ lộ. Tiếng bếp gas tắt ngúm từ lúc nào. Căn bếp giờ chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính và hai người, giữa hơi nước bốc lên từ nồi canh chưa kịp múc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com