Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30



Một dòng chữ hiện lên bất ngờ trên thông báo ứng dụng Weverse:

> 📍\[LIVE] Eunha đang phát sóng trực tiếp.

Khoảnh khắc ấy, không ít người tưởng mình nhìn nhầm. Đã một năm kể từ scandal bức ảnh , kể từ lúc Eunha biến mất không lời giải thích, kể từ khi mọi thứ như sụp đổ ngay dưới chân cô.

Fan từng nói với nhau rằng, chắc cô sẽ không quay lại nữa. Có người giận, có người lo. Có người chọn rời fandom. Nhưng phần lớn, họ vẫn ở lại – lặng lẽ, âm thầm, chỉ cần một dấu hiệu cho thấy cô ổn, dù là nhỏ nhất.

Eunha – gương mặt mộc lộ rõ vẻ mệt mỏi sau những đêm mất ngủ. Mái tóc buộc gọn thành đuôi ngựa thấp, áo nỉ xám hơi nhăn, và một góc phòng cũ kỹ không có điểm nhấn. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn giản, ngay trước bàn học từng xuất hiện trong các buổi Vlive trước đó.

Đôi mắt sưng nhẹ, vẫn còn đỏ ở khóe. Nhưng giọng nói... vẫn là giọng nói quen thuộc ấy – trầm nhẹ, ấm áp, đầy chiều sâu.

"Xin chào mọi người," cô cất lời, môi mím chặt như đang kìm nén điều gì. "Em xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy."

Một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Cô cúi đầu, bàn tay đặt trước ngực siết lại như thể chỉ cần buông ra, nước mắt sẽ rơi.

"Thật ra... không phải em muốn trốn chạy. Mà là em cần thời gian. Để học cách tha thứ."

Eunha ngẩng đầu, ánh mắt trực diện với ống kính, không né tránh, không ngập ngừng.

"Tha thứ cho những lời khiến mình tổn thương. Tha thứ cho những hiểu lầm không thể giải thích. Tha thứ cho sự im lặng của người khác – và quan trọng nhất, là tha thứ cho chính bản thân mình."

Phòng live bùng nổ. Bình luận chạy không kịp đọc:

> "Chị ơi đừng khóc."
> "Em vẫn ở đây."
> "Về nhà đi."
> "Chúng em yêu chị."
> "Eunha unnie fighting."

Nhưng vẫn có một vài bình luận ác ý xen lẫn. Những câu hỏi gắt gao: "Tại sao không xin lỗi công chúng?" – "Cô nghĩ mình là ai mà yêu đương lộ liễu như vậy?" – "Giả tạo, giờ mới lên tiếng làm gì?"

Eunha liếc qua, đôi mắt không dao động. Không phẫn nộ. Không biện minh.

"Em từng nghĩ, mình phải giải thích. Rằng em không làm gì sai. Rằng bức ảnh đó chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường trong cuộc sống riêng của một con người. Nhưng rồi em nhận ra – lời giải thích chỉ có giá trị với những người thực sự muốn lắng nghe. Còn với người đã sẵn định kiến, lời nào cũng là ngụy biện."

Cô dừng lại, nuốt nhẹ một cái. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút rung lên ở âm cuối.

"Em không lên đây để cầu xin sự tha thứ của ai cả. Em lên đây... để cảm ơn. Những người đã chờ đợi em. Dù chỉ là lặng lẽ ghé qua kênh mỗi ngày, hay gửi tin nhắn mà em chưa từng kịp đọc. Em biết ơn tất cả."

Một bình luận nổi bật hiện trên màn hình:

> "Chúng em vẫn yêu Eunha. Không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần là chị."

Eunha đọc được. Cô mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, nụ cười thật sự – không gượng ép, không vì máy quay, không vì kịch bản công ty viết sẵn.

"Cảm ơn vì đã nhắc em điều đó."

Cô quay sang lấy một quyển sổ cũ bên cạnh, giở ra vài trang đã ố màu. Là nhật ký. Là những dòng viết tay nguệch ngoạc mà cô từng chép khi chưa đủ can đảm để chia sẻ với ai.

"Ngày 14 tháng 4 – 'Hôm nay mình thấy mình không xứng đáng với ánh đèn sân khấu. Có người nói mình là kẻ phản bội. Có người nói mình giả tạo. Mình muốn biến mất. Nhưng cũng có một bình luận, chỉ một dòng thôi: "Hãy quay lại khi em sẵn sàng." – Mình đã bật khóc.'

...Em muốn nói với người đó: Em đã sẵn sàng rồi."

Khoảnh khắc ấy, phòng live như vỡ òa. Con số người xem tăng vọt. Không phải vì drama. Không vì tò mò. Mà vì tất cả đều cảm thấy – đây là một con người thật. Một idol không còn gồng mình trong hình tượng hoàn hảo, mà đang sống đúng với cảm xúc của chính mình.

Cô không nói về Mingyu, không nói về scandal, không biện minh cho chính mình.

Cô chỉ kể về quá trình tự chữa lành.

"Khi là idol, đôi lúc em quên mất mình là con người. Em dần nghĩ, em phải luôn cười, phải luôn mạnh mẽ, phải luôn xứng đáng với tình yêu của fan. Nhưng sự thật là... em cũng có lúc yếu đuối. Cũng có lúc muốn gục ngã. Cũng có người mình muốn nắm tay. Em chỉ quên mất cách thừa nhận điều đó."

Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt lấp lánh.

"Em không còn sợ nữa. Em muốn sống như một người bình thường – có thể hát, có thể yêu, có thể mắc sai lầm, rồi đứng dậy. Nếu mọi người vẫn chấp nhận một Eunha như vậy... em thật sự cảm ơn."

Một phút yên lặng trôi qua. Chỉ có tiếng thở nhẹ và sự yên bình.

Eunha cúi đầu thật sâu trước ống kính.

"Cảm ơn vì đã không rời đi."

Cô tắt live.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com