Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mượn vở

" Hạ Vy, nộp vở bài tập toán."

Ánh nắng tháng 9 nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ. Giọng nói thiếu niên trầm thấp nhưng lại mang chút dịu dàng, khẽ lên tiếng bên cạnh, vừa nói tay anh vừa cầm quyển sách gõ nhẹ lên trán cô.

"Ây da từ từ đợi tao chút."

Hạ Vy lấy tay xoa chán, mơ màng đáp rồi bất chợt nhận ra.

"Hả! Wtf, nhưng mà bài gì cơ? Toán nay có bài tập à?

"Hơ hơ, chứ còn gì nữa, không thu bài tập chả lẽ thu đống tiểu thuyết mày lén đọc trong giờ à? Hôm qua thầy nói nay kiểm tra vở bài tập mà, tao kèm thì lười cơ, mặt này lại là tối quá thức đêm đọc truyện rồi không làm bài tập đúng không? Mày chết chắc."

Giọng anh mang theo ý cười, mà trêu ghẹo nói với cô. Nhưng giờ phút này Hạ Vy sao thèm để ý việc đó chứ, bài tập còn chưa làm, tiết sau thầy mà kiểm tra thì cô chỉ có chết chắc, nếu biết trước thì có cho kẹo tối quá cô cũng không dám thức tới tận 1 giờ sáng để đọc tiểu thuyết.

"Nhưng mà tao còn chưa làm, hay là... Tuấn Anh mày cho tao mượn vở bài tập chép có được không?

"Không."

"Xin mày đó một lần này thôi, Tuấn Anh mày là người tốt mà đúng không? Đại phát từ bi mà cứu giúp tao đi mà. Lớp trưởng tốt bụng cho tao mượn điii."

Tiếng cô nói từ lo lắng liền nhanh chóng chuyển qua trang thái nịnh nọt mà đáng thương năn nỉ.

"Mơ đẹp quá, không có chuyện đó đâu. Giờ tao qua thu bàn khác, chút nữa quay lại mày không nộp thì tao sẽ báo với thầy, lúc đó thì đừng hỏi tại sao lại phải chép phạt nhé."

Rõ ràng lời nói toàn ý trêu đùa nhưng cô rùng mình là thật. Không lí do nào khác ngoài việc tuần trước cô cũng quên làm bài tập rồi bị thầy phạt chép lại bài tới 50 lần, nghĩ lại tới giờ tay cô vẫn còn thấy đau. Bài hôm nay lại còn dài kinh khủng nếu chép nữa khác nào muốn mạng cô.

"Thôi mà Tuấn Anh, nể tình bạn cùng bàn của chúng ta bao năm nay, mày cho tao mượn đi mà, năn nỉ mày đó, lần này mà bị chép phạt nữa là tao không còn tay đâu, mày không biết thương xót mỹ nhân chút nào sao?"

"Thôi được rồi, vở đây bỏ cái giọng đó của mày đi ghê chết đi được. Chép nhanh đi sắp vào lớp rồi, lúc nộp không kịp thì đừng trách tao không cho mượn."

Vừa nói tay anh vừa lấy ra trong chồng vở bài tập một quyển vở rồi đặt lên trước mặt bàn. Tay cô nhanh nhẹn cầm lấy, mở ra cắm cúi chép rồi nói:

"Được được cảm ơn, Tuấn Anh mày là tốt nhất."

"..."

Lúc cô cắm cúi chép không để ý lời mình thốt lên lại khiến tai Tuấn Anh bất giác đỏ hồng một mảng, cậu vội quay đi tiếp tục thu bài tập của bàn khác.

"Diệu Linh nộp vở bài tập"

"Hả, thầy không nói với mày sao, cuối tuần trước lúc mày nghỉ cả lớp chỉ mình chị đây làm được bài 12 trong đề ôn luyện khảo sát á, nên thầy cho tao miễn không phải làm bài tập tiết này đó haha."

"Có việc này nữa sao?"

"Tất nhiên là có, chả lẽ vợ của vợ mày lại thèm lừa mặt mày hả? không tin thì cứ hỏi thầy."

"Ai là vợ tao cơ?"

"Haha còn ai ngoài chồng iu Hạ Vy của tao chứ."

"..."

Anh không đáp mà đen mặt bỏ đi.

" Ây cu nộp bài tập."

Thành Nam đang nằm ngủ thì bị chồng sách giáng xuống đầu như trời giáng tới tỉnh giấc.

"Ây da đau chết tao rồi, mày muốn đánh chết tao thì cứ nói thẳng, có biết chồng sách nặng lắm không? Cu? Cu nào? Tao có tên đàng hoàng đó."

"Rồi rồi vậy giờ có nộp bài tập không? ở đó lải nhải goài anh đây đi nộp bài cho thầy báo mày không có bài tập đó."

"Ê khoan! Từ từ bình tĩnh chứ người anh em, tao chưa làm mày cho tao mượn vở đi, lát về tao bao mày ăn."
"Làm như tao thiếu tiền lắm nhỉ?"

"Phải phải, mày không thiếu tiền, mày thừa tiền vậy thì cho tao mượn vở bài tập đi."

"Gọi đại ca đi."

"Rồi rồi đại ca, cho em mượn vở đi, sắp vào lớp rồi chết em đấy."
"Không được"

"Tại sao?"

"Vy mượn mất rồi."

"Mày đùa tao à? Một câu Hạ Vy, hai câu Hạ Vy không ngờ mày là người thấy sắc bỏ bạn."

"Nó nói chép bài giúp tao, mày chép được không? Hay chỉ biết ngủ."

"..."

"À thì,..."

"TÙNG,...TU...TÙNG...TÙNG."

"Dm, tao còn chưa chép bài mà?"

Thành Nam không nhịn được mà chửi thề.

"Thôi chắc số định rồi đấy, nay ráng chép phạt ha người anh em,về tao bao nước."

Cậu cầm chồng vở quay đầu bước qua, mặc kệ "người anh em" của mình đang trưng ra bộ mặt không còn thiết sống.

"Chép xong chưa?"

"Đây đây, xong rồi may ghê vừa kịp."

Cậu quay lại bàn hỏi Hạ Vy. Sau khi thu cả vở của mình và cô thì cậu đặt chúng lên bàn giáo viên.

***

"Báo cáo sĩ số lớp hôm nay 40/40 đủ ạ."

"Được rồi ngồi xuống, hôm nay ai chưa làm bài tập tự giác đứng lên, đừng để thầy gọi thẳng tên."

Giọng thầy nghiêm nghị đủ khiến người ta có cảm giác dọa người, tiếng rì rầm phía dưới lớp cũng tự nhiên im bặt. Lời thầy vừa dứt thì 4-5 nam sinh đứng dậy, và chẳng lạ khi Thành Nam cậu ta cũng nằm trong số đó. Thầy hỏi lí do không làm bài tập của từng người, tới lượt cậu ta.

"Thành Nam đây là lần thứ mấy trong tuần này em chưa làm bài tập rồi hả? Lần này lại là lí do gì đây?"

"Đây mới là lần đầu trong tuần mà thầy, hôm nay mới thứ hai thôi ạ. Còn lí do là em quên thưa thầy."

"Em còn lươn lẹo với tôi à? Trước giờ số lần quên làm bài tập của em còn ít sao? Quên làm bài tập thế ăn có quên, ngủ có quên không?"

"Tối qua em chơi game quên ngủ nên sáng nay dậy muộn em quên ăn sáng á thầy."

Lời cậu vừa dứt thì cả lớp không nhịn được mà cười rộ lên.

"Cậu giỏi quá nhỉ? Tôi nói một câu cậu cãi một câu. Được rồi tất cả những người hôm nay đứng lên không làm bài tập về chép lại bài này 100 lần cho tôi, riêng cậu Nam 150 lần sáng thứ năm nộp."

Đó giờ thầy nghiêm khắc hay bắt chép phạt là thật nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 50 lần lý gì mà lần này bài dài vậy mà thầy bắt chép tới 100 lần? Tất cả những người đứng lên ai cũng chết sững, mặt xanh lét, mặt Thành Nam cắt không còn 1 giọt máu, quay lại liếc đôi mắt oán hận về phía Tuấn Anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nhịn cười nhún vai dùng khẩu hình miệng nói:

"Tại mày đen thôi"

"Tất cả ngồi xuống, trước khi vào bài mới thầy sẽ chữa bài cuối trong sách bài tập. Bài này nếu làm theo cách thường sẽ rất dài nhưng trong lớp chỉ có hai bạn biết cách làm rút gọn. Là Vy với Tuấn Anh."

Cả lớp: "Ồ!!! trùng hợp quá ta ơi."

"Tuấn Anh thầy không nói làm gì nhưng Hạ Vy thì thấy rất bất ngờ, em lên bảng chữa bài này cho các bạn xem"

Hạ Vy đang quay xuống tám chuyện thì nghe thầy gọi tên liền giật mình quay lại, cô quay ra nhìn người bạn thân thì nhận được ánh mắt cảm thông, cuối cùng đưa mắt sang bên cạnh hướng mắt về phía anh nhưng lại bị anh bơ không thương tiếc. Ai bảo cô cũng chọn người để chép bài quá chứ, mượn vở ai không mượn lại đi mượn người có bộ óc không bình thường thi lúc nào cũng đứng top 1 toàn khối. Giờ khác nào bảo cô tự đi chết.

Vote để t ra chương mới aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh