Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Yêu thầm

"Dạ...d...dạ...vâng thầy"

Cô đứng dậy lần nữa nhìn về phía anh tìm sự cầu cứu, cách này anh giải thì cũng chỉ có anh mới làm được, chứ người đi chép như cô biết thế quái nào chứ. Anh quay lại nhìn cô nhưng khác với sự mong đợi, anh không giúp cô mà lại ngồi cười cmn chính là giễu cợt.

"..."

"Hạ Vy, em có làm được không? Nhanh lên bảng chữa bài để thầy vào bài mới"

"D...dạ được ạ"

Cô lết thi thể theo đúng nghĩa đen của mình lên bảng tại giờ người cô chỉ còn mỗi xác chứ hồn cô đã bay từ khi bị gọi tên rồi. Cầm lấy phấn trên bàn nhưng đầu thì trống rỗng bài này cô thật sự không biết làm, tính quay lại thú tội với thầy thì phía dưới lớp lên tiếng.

"Thưa thầy để em lên chữa bài 13 toán nâng cao trong đề ôn luyện khảo sát đi ạ"

"Hả thầy nghe nhầm à? Nay em tự xung phong lên bảng? Nhưng bài 13 hôm đó em nghỉ mà, thầy bảo các bạn để buổi học thêm chiều thầy chữa"

"Nhưng sáng hay chiều dù buổi trước em nghỉ hay không thì thầy vẫn gọi em mà, nó khác gì nhau đâu ạ? Giờ thầy gọi em buổi sáng thì ít ra em còn được cộng điểm xây dựng bài"

"..."

Anh nói không sai, lớp này là lớp chọn nên ngoài một số thành phần con ông cháu cha lười học luôn đứng cuối bảng thì còn lại đều học rất tốt, nên bình thường những bài nâng cao khó không ai có kết quả thầy sẽ cho anh lên bảng làm còn bản thân chỉ việc chốt kết quả rồi để cả lớp chữa nên dạy cũng khá nhàn. Phải nói cả thành tích và học lực thì cậu nhóc này luôn đứng đầu nhưng tuyệt nhiên lại rất ít giơ tay lên bảng hầu hết toàn là thầy gọi cậu, từ đầu năm tới giờ nhập học cũng đã được 1 tháng nhưng số lần giơ tay phát biểu của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

// Reng reng reng//

Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của thầy vang lên.

" Thôi được rồi em lên bảng làm đi, lớp giữ trật tự thầy ra ngoài chút"

Thầy vừa bước chân ra khỏi cửa thì lớp lại ồn như cái chợ, tiếng rì rầm tám chuyện không ngớt.

"Ê dm nay ông thầy sao vậy bây, bình thường chép có 50 lần nay bắt chép tận 100 lần"

"Tao biết được chết liền á, chắc nay ổng khó ở vừa vô lớp đã quát là thấy điềm không lành rồi"

"Bọn mày bằng tao không? Tận 150 lần đây này, cũng tại thằng Tuấn Anh thấy sắc bỏ bạn, trời má tao muốn đốt trường"

Tiếng nói từ đám học sinh phải chịu chép phạt ngày hôm nay đầy oán thán. Rồi có người trong lớp lên tiếng:

"Thằng Tuấn Anh với con Vy đứng trên bảng lâu vậy bây, vợ chồng tụi nó tán tỉnh nhau trên đó hả? Bình thường thằng này làm bài nhanh lắm mà"

"Ê thật nha, chắc tụi nó ngắm nhau, đầu giờ còn cho nhau mượn vở mà, dume tụi nó đang nói cái gì trên đó vậy? Tao muốn nghe"

Như mặc kệ lời rì rầm phía dưới lớp thì trên bảng:

"Tuấn Anh bài này làm sao? chỉ tao đi xin đấy, tao mà biết mày ngựa làm một mình một kiểu tao còn lâu mới chép của mày, giờ lại còn bị thầy gọi lên bảng"

"Tao nói không cho chép rồi mà, tại mày cứ đòi đấy chứ trách ai bây giờ?

"Chỉ tao nốt lần này thôi về tao hứa làm bài đầy đủ chút nữa tao ghi bài môn sử giúp mày có được không? Đi màaaa"

"x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 64 - 2xy"

"Hả?"

"Không muốn bị phạt thì chép vào"

"Ể, từ từ đọc chậm chút."

"....P= 15"

Vừa viết xong chữ cuối cùng thì bên cạnh anh cũng lên tiếng.

"Giờ thì lượn về chỗ để tao làm bài"

"Không cần mày đuổi, tao cũng chẳng muốn đứng ở đây"

Hạ Vy nhanh chóng chạy về chỗ, ngồi xuống bàn cô không nhịn được liếc nhìn anh phía trên bảng. Quả thật người cô thích đúng là có hào quang hệt như nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết cô hay đọc, tuy mở miệng ra toàn là khẩu nghiệp với võ mồm đấu với cô nhưng trước giờ cũng chưa từng bỏ mặc cô, mà mọi lần cãi nhau cũng là cô kiếm cớ trêu anh trước. Nhưng anh chẳng biết cô học cùng anh 12 năm, là bạn cùng bàn 6 năm, cô đã đơn phương anh suốt 3 năm.

[ 12 năm trước ]

Hạ Vy năm 3 tuổi còn rụt rè nhút nhát khi lần đầu tiên tới trường mầm non, không riêng cô hầu hết đứa trẻ nào trong đây cũng vậy có đứa còn khóc lóc đòi về. Bàn tay nhỏ của cô được cô giáo dẫn vào nhà trẻ, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp anh, đám trẻ dưới lớp chỉ có anh là bình tĩnh nhất, nhưng cô nhận ra người bạn này bên trong có vẻ cũng rụt rè như cô chỉ là không bộc lộ ra mà thôi.

"Chào bạn mình là Hạ Vy"

***

[ 6 năm trước ]

"Tuấn Anh em chuyển xuống ngồi cùng Hạ Vy đi, bạn học tốt sẽ kèm em học."

"Cô ơi cậu ấy dữ lắm, em sợ em chưa kịp tiến bộ thì đã bị cậu ấy đánh cho ngốc luôn rồiQ-Q"

"Em là con trai lại bảo sợ bạn nữ bắt nạt, em không bắt nạt bạn thì thôi, cô đổi chỗ cho ngồi cùng bạn học tốt nhất lớp rồi bạn bảo thì nghe vào, cô không chạy theo một mình em được đâu"

Mặt cậu phụng phịu chuyển sách vở xuống ngồi cạnh Hạ Vy, thấy thái độ cậu ta vậy cô liền nói:

"Cậu nghĩ tớ muốn ngồi với cậu sao? Cậu học dốt muốn chết, tớ không thích người học dốt nên cũng không thích cậu. Bây giờ mỗi lần cậu không làm bài tập thì đừng trách tớ"

"..."

*

"Sai rồi 7x9 phải bằng 63 chứ sao lại là 42, cậu sửa lại bài đi câu đơn giản vậy cũng làm sai cậu không thuộc bảng cửu chương à?"

"Cậu cũng phải từ từ chứ lần nào cũng đánh tớ đau chết đi được"

"Cậu thông minh chẳng qua là lười thôi, giờ cậu mà không chịu học là tớ mách cô đổi chố cậu nữa đó."

"Rồi rồi tớ học tử tế."

***

[ 3 năm trước ]

"Cô ơi, hôm nay em tới kỳ, không lên biểu diễn văn nghệ cùng các bạn được, có sao không ạ?"

"Thôi không sao đâu, em vào phòng y tế nằm đi lớp mình điểm thi đua dù gì cũng vẫn đứng đầu thiếu giải văn nghệ này cũng không sao. Nhưng sức khỏe quan trọng hơn em vô phòng nghỉ trước đi,để giờ cô gọi cho phụ huynh em tới đón"

"Dạ không cần đâu cô em có thể tự về được."

"Sao lại thế? Em có chắc là tự về được không? vẫn là để cô gọi cho phụ huynh em thì hơn"

Nói rồi cô giáo rút điện thoại ra bấm số gọi cho mẹ Hạ Vy, nhưng một lúc sau điện thoại báo người nhận đang bận. Cô giáo lại gọi cho bố cô nhưng cũng không ai bắt máy. Hạ Vy liền biết giờ mẹ cô đang dự lễ 20/11 ở trường em gái, thì sao có thời gian mà nghe điện thoại. Còn bố cô chắc đang đi làm nên sẽ không bắt máy.

Từ khi Hạ Vy học lớp 2 mẹ đã sinh thêm một em gái, nhưng khác với cô từ nhỏ bố mẹ đi làm xa cô được ông bà nuôi lớn. Thì em ấy được theo bố mẹ, năm cô học lớp 4, sức khỏe ông bà yếu hơn nên bố mẹ chuyển về làm ở gần để tiện chăm sóc. Em cô cũng về, từ nhỏ được bố mẹ chiều chuộng nên em ấy gần như thích gì là được đó, còn cô tuy ở trường hướng ngoại là thế nhưng về nhà bản thân rất ít nói. Cũng chẳng thường xuyên bộc lộ cảm xúc hay đòi hỏi, tới tuổi dậy thì nhưng cô chưa một lần tâm sự với mẹ. Đối với cô thời gian qua không có được tình thương từ gia đình nên giờ nó lại càng xa lạ. Bởi cô chưa từng một lần được yêu thương như cách bố mẹ đối sử với em gái. Áp lực vô hình từ gia đình khiến cô dần sa sút trong học tập, nếu trước đây điểm cô lúc nào cũng đứng nhất thì giờ chỉ còn nằm trong top 5 của lớp. Ngược lại với cô cậu bạn cá biệt cùng bàn từ năm cấp 1 hiện giờ vẫn ngồi cùng bàn với cô. Cậu ta giờ cao hơn trước cũng học giỏi hơn trước rất nhiều. Nói tới cô cũng phải bất ngờ nhưng cậu ấy là người đạt điểm thi đầu vào cao nhất của trường. Trước đây là cô kèm cậu mà giờ người phải học hỏi lại là cô, biết sao được cậu ta từ năm cấp 1 đã cho thấy là người thông minh chẳng qua cố tình lười học, nên thường xuyên thi không tốt nhưng dưới sự kèm cặp của cô thì cậu lại tiến bộ nhanh chóng vậy thì cũng coi là có chút công của cô rồi.

"Dạ em cảm ơn cô, để em tự về là được."

"Hay để cô bảo Tuấn Anh, bạn ngồi cạnh lai em về nhà, bạn ấy học cùng lớp cũ với em nên biết nhà em mà đúng không?"

"Kh... không cần đâu ạ, em tự..."

"Không là không thế nào để tôi đưa cậu về, thưa cô em biết nhà bạn Vy để em đưa bạn về ạ"

Tuấn Anh từ ngoài cửa bước vào cắt lời từ chối mà Hạ Vy vừa định nói.

"Trường đang tập trung em đi đâu sao vào lớp làm gì? Cô vừa hay đang muốn tìm em"

"Trời nắng qua nên em vào lấy áo ạ, còn việc đưa cậu ấy về cô cứ để em không phải lo đâu ạ"

"Vậy Vy em về với Tuấn Anh nhé, em như này về một mình cô cũng không an tâm. Còn Tuấn Anh đưa bạn về cẩn thận, hôm nay ngoại khóa nên em đưa bạn về muốn quay lại cũng được còn không thì về thẳng nhà cũng không sao. Nhưng không ra quán net đâu đấy."

"Dạ em nhớ rồi em không la cà đâu, cậu nữa đi thôi. Thưa cô em về"

"D...dạ thưa cô e về"

"Hai đứa về cẩn thận, về nhắn lại với cô"

Một tay anh cầm ba lô cô, tay còn lại nắm cổ tay cô kéo cô chưa kịp lên tiếng ra khỏi lớp.

"Nhưng tao tự về được mà?"

"Ừ ừ mày tự về được, tới lúc đau quá lái xe ngã lăn quay ra đấy thì vẫn tự về được đúng chứ?

"..."

"Còn không mau lên xe, tao cho mày đứng đó tự đi về thật bây giờ?"

"Tự về thì tự về, tao tự về được cũng đâu muốn nhờ mày lai"

"Rồi tao sai, mày đúng nên lên xe dùm tao, hứa với cô rồi không lai mày về nhà an toàn là cô vặt đầu tao đấy"

"Vậy còn được, chị đây miễn cưỡng lên xe"

"..."

Ngồi trên xe điện anh bất ngờ hỏi cô:

"Ừ thì... cái đó mày có còn đau không hay tao đi chậm lại nhá? Mà tao thấy mày ngu vãi sao tới tháng còn lên trường làm gì? Chỉ hại thân tao lại phải đưa mày về"

"..."

"Ê sao vậy? Mày đau quá không nói được à? Hay tao chở mày vô viện nhá?"

Cô bị anh chọc tức đến quên cả bản thân còn đang đau.

"Dm, ai dạy mày nói chuyện với con gái cái kiểu đó? Không biết vô duyên hả?"

"Nhưng mày có phải con gái đâu"

"..."

Lần nào cãi nhau với anh cũng là cô đuối lý tuy vậy lần nào cũng là cô thắng vì anh cãi không ngang bằng cô. Mà giờ cô đang mệt muốn chết hơi sức đâu mà cãi lại anh. Nhưng cũng không thể phủ nhận anh rất tốt với cô, trước giờ đấu đá, cãi nhau như chó với mèo cuối cùng đều là anh nhường cô. Mà hình như cô cũng không có ghét anh, gia đình không vui nên trên lớp ngoài người bạn thân là Diệu Linh thì cũng chỉ có anh lúc nào cúc chọc cô cười, giờ anh cao hơn trước nhiều không còn thấp hơn cô như hồi cấp 1 nữa đôi lúc thấy anh cũng có chút đẹp trai, không phải cô nói quá đâu mà sự thật là vì cái mặt đó anh thường nhận được quà từ các bạn nữ. Cô cứ nghĩ về anh, nhưng một phần trong cô lại không muốn nghĩ đến. Mỗi lần anh mỉm cười với cô, lòng cô lại tràn ngập những cảm xúc khó tả. Nhưng rồi cô lại tự hỏi, liệu đó có phải là tình bạn hay là điều gì khác nữa? Hình như cô cũng có chút thích anh rồi. >-<

Vote để t cs động lực phát đường cp Anh Vy nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh