Chương 4: "Ngoại lệ?"
"Tùng...t..tùng...tùng..."
"Ây vô lớp rồi, lại phải bay đi học chán chết tao rồi. Hay trốn tiết Địa qua chơi với tao, đằng nào ở lớp mày có học đâu. Bỏ thằng mặt mâm đó qua với tao nè."
"..."
Linh đã qua phòng đội, giờ chỉ mình Vy vừa vào lớp thì cô giáo liền tới, sợ cô trách phạt nên Vy cũng không tiện đưa hộp socola cho Tuấn Anh. Cô cũng nghĩ lần này cũng như bao lần khác, cậu cũng sẽ không quan tâm tới những thứ này, nên cô cất vào ngăn bàn chờ hết tiết rồi đưa cậu sau.
"Được rồi, ngồi xuống lớp mở sách trang 46, Mai đọc bài"
Lời cô giáo trên bảng vừa dứt thì cô học sinh liền đứng dậy đọc bài, không ai biết ở vị trí bàn thứ hai từ dưới lên, Vy đang len lút mở quyển tiểu thuyết chưa đọc hết. Cũng không hẳn là không ai biết, tại người duy nhất biết là ông tướng đang ngồi đen mặt cạnh cô.
"Đi mà chép bài hộ tao đi Tuấn Anh."
"Không, là không ảo à? Rõ ràng nãy tao cho mày chép toán, mày còn nói tiết sau chép sử cho tao mà giờ mới tiết địa bắt tao chép bài hộ là sao đây?"
Tiếng anh thì thẩm chỉ đủ hai người nghe thấy mà không phiền tới người khác.
"Đi mà... một lần này nữa thôi" Nãy không nói vậy sao mà mượn được vở hỏi vậy cũng hỏi.
Tay Vy kéo một góc tay áo anh mà nài nỉ.Cô trưng ra bộ mặt đáng thương kiểu như anh mà từ chối là cô sẽ ăn vạ ngay lập tức, nhưng vẫn là anh thua, lần nào cô dùng chiêu này cũng khiến anh muốn từ chối dáng vẻ đó cũng không thốt ra nổi.
"Đọc tiểu thuyết vừa thôi, cuối cấp rồi đấy lo học vào"
Vừa nói tay Tuấn Anh lại vừa kéo quyển vở của Vy về phía mình, chép bài giúp cô.
"Ròi ròi, biết ròi tao có học mà, ở nhà soạn hết bài rồi đó. Đại ca không phải lo." Cứ như ông cụ non thức xuyên đêm cày game còn dạy đời người ta, đúng là đồ đáng ghét.
Nhưng không sao đồ đáng ghét này cũng không phải lần đầu chép bài giúp cô. Ngồi cùng bàn nhau lâu như thế tất nhiên việc chép bài hộ đâu phải ngày một ngày hai, chỉ là bình thường toàn anh chép là chính. Những lần Vy tự nguyện chép bài hộ như lời hứa sáng nay chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mang tiếng "chó mèo" nhiều năm chuyện Vy thích cậu ngoài cô bạn thân thì chẳng ai biết, vậy mà hình như người yêu thầm là cô, người được cưng chiều cũng là cô.
Lát sau bên cạnh Tuấn Anh có tiếng cười khẽ, thì thầm tự nói với mình nhưng dường như cố ý để anh nghe thấy:
"Haizz.... ảnh vừa giỏi vừa dịu dàng. Hoàn hảo ghê á trời. Ước ngoài đời ông trời cũng phát cho mình một Trần Thuật thì còn gì bằng, ai như cha nội bên cạnh học giỏi đó mà nhìn thấy ghét."
Tuấn Anh khựng lại một giây, lông mày khẽ nhíu. Vừa đầu tiết nài nỉ người ta chép bài, chưa cảm ơn lấy một câu. Cuối tiết đã khen người khác lại còn là người không có thật. Suy nghĩ chỉ thoáng qua, cậu chợt nhếch khóe miệng, giọng có chút giếu.
Rồi chẳng quan tâm sắc mặt cô cúi đầu viết tiếp, nhưng chẳng quên liếc cô một cái.
"Trần Thuật của mày tuyệt thế nó nhảy từ trong sách ra cho mày mượn vở, còn chép bài hộ mày không? Hay người ta chỉ dịu dàng với nữ chính?"
"Thì...vậy mới ước, mà nhiều chuyện vậy hay mày cũng thích A Thuật? Đậu má không được đâu A Thuật của Tĩnh Tĩnh, mày học giỏi cũng có chút đẹp trai nhưng gay hả? Bỏ suy nghĩ giựt chồng hờ tao nghe mày?"
Tuấn Anh có chút cau mày. Miệng nhếch lên. Lông mày cậu thiếu điều hôn nhau kiểu Pháp.
"Mày đọc ngôn đủ rồi bớt đọc boylove đi, gì cũng nghĩ được."
"Tùng....t...tùng...ng...tùng"
Cậu còn chưa kịp phản bác hết câu tiếng trống tan tiết cũng cất lên.
"Được rồi, các em nghỉ. Về nhà làm bài tập cô giao nhé."
Cả lớp: "Dạ vâng."
Tiết học vừa kết thúc cả lớp liền náo nhiệt hẳn, tiếng bàn ghế va chạm cùng tiếng cười đùa đan xen. Vy nhìn sang phía Tuấn Anh thấy cậu vừa gập trang vở, thì cô liền lấy từ ngăn bàn ra hộp socola lúc nãy.
"Của mày này." Vy đặt hộp socola xuống bàn chuyển tới cạnh anh.
"Sao đây? Biết cảm tao chép bài hộ rồi hả?"
"Không phải của tao, ai rảnh mua socola cho thằng mặt chuột kẹp như mày! Của nhỏ Lan Anh 9A3 nhờ tao đưa hộ đó, hoa khôi khối coi bộ cũng thích mày lắm."
"Lan Anh?"
Vy đơn giản chỉ nghĩ lần này cũng như mấy lần trước Tuấn Anh được người khác tặng quà đều không nhận. Nhưng lại thấy cậu cười nhẹ cầm lấy hộp quà cho vào ngăn bàn. Ánh mắt quét qua cử chỉ thản nhiên ấy của cậu rồi cô chợt ngồi im không nhúc nhích, có thứ gì đó khó chịu dấy lên trong lòng, rồi vô thức nói ra suy nghĩ:
"Sao...nay nhận quà rồi? Không phải trước giờ nói không thích nhận quà của người khác sợ mang nợ sao? Lần này là 'ngoại lệ' hửm?"
Tuấn Anh quay sang nửa đùa nửa thật nói với cô:
"Đó là người khác. Còn đây người ta là hoa khôi đó, không muốn bạn mày có bồ hả?"
Cậu nhún vai, nhướng mày ném ánh mắt ấy về phía cô, ánh mắt ấy khiến Vy có chút chột dạ. Cô nở nụ cười, huých nhẹ tay Tuấn Anh.
"Ghê ghê, ngoại lệ là dị đó he. Mặt mày hơi đần nhưng cũng xứng với hoa khôi người ta phết chứ. Nào thành đôi nhớ bao bà đây trà sữa đấy, phải cảm ơn công tao đóng vai chuyển phát nhanh đấy."
"..."
"Thôi không nói chuyện với mày nữa, tao đi tìm vợ tao đây."
"..."
Linh từ đầu giờ địa đã được đi ôn học sinh giỏi, giờ này chắc đang ở phòng đội.
Bước ra khỏi lớp miệng thì cười nhưng trong lòng thì thấy nhói. Nhưng bản thân nhận biết được mình không có tư cách đó nên đành giả vờ không sao.
Đi một đoạn tới phòng đội mở cửa ra đã thấy Linh đang vật lộn với đống đề.
"Aaaa, Vy ơi! Trốn tiết sang với tao đi ở đây chán quá."
Vừa thấy Vy bước vào cô bạn đã gào lên than vãn. Nhưng khi thấy vẻ mặt của cô có chút lạ, Linh khựng lại rồi hỏi:
"Mày sao vậy? Không phải thiếu tao một tiết nhớ quá nên sắp chết đấy chứ?"
"..."
"Rồi mặt này là sao? Kể tao nghe, cấm chối tao hiểu mày hơn cả mày đấy."
"Không có gì, chỉ là chán quá hoi. Nhớ mày nữa hihi."
Học chung bấy nhiêu năm vẻ mặt này của Vy chẳng lẽ bạn thân cô đây lại không hiểu. Nhưng bạn đã không muốn nói thì Linh cũng không muốn ép.
"Nhớ thì báo cô trốn tiết qua đây học với tao đi, ở đây một mình chán thấy mẹ."
"Vậy cũng được, để qua nói cô một tiếng."
---
Tiết này là tiết sử, Vy bước vào lớp với khuôn mặt thản nhiên, nhưng trong lòng có chút bí bách. Chưa kịp ngồi xuống Tuấn Anh bên cạnh đã đưa vở qua.
"Về rồi à? Tới lúc trả nợ sáng nay hứa rồi, bài hôm nay dài lắm đó."
Nhưng còn chưa kịp đắc ý hết thì cô giáo bước vào.
"Các em ngồi xuống đi. Vy qua phòng đội học luôn nhé, sắp thi rồi ôn đi. Bài hôm nay em học qua rồi, có gì thi xong về chép sau."
Vy hơi giật mình nhìn sang bên cạnh, khóe môi nhếch nhẹ trêu chọc:
"Tiếc ghê chắc phải quỵt nợ rồi!" rồi còn lêu lêu một cái, cố tỏ ra vui vẻ liền lấy sách vở ra khỏi lớp, muốn tránh mặt cậu càng nhanh càng tốt: "Dạ vâng, em đi ngay."
"Ơ! Cái con này...."
---
Phòng đội yên ắng, Vy vào ngồi, hai cô bạn ríu rít chưa được 5 phút, sách vở chưa kịp lấy ra thì...
"Cạch" tiếng mở cửa.
----
Á há há toaii quay lại ròi đây, off lâu quá bí ngôn lun òi. Vote để t có động lực ra chap mới nhá><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com