Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 (khoảng gợn)

“Tạch.”

Chiếc bút bi hết mực được đặt xuống bàn. Đó là lần thứ năm trong ngày cậu viết sai một câu ngữ pháp cơ bản.

Không tiếng quát mắng. Không một lời an ủi.

Căn phòng vẫn lặng như mọi ngày.

Cậu ngục đầu xuống bàn, tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa khoảng không. Đôi lúc, cậu ước gì có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy mình, thì thầm:

"Không sao đâu, sai rồi thì học lại nhé."

Lâm Du – học sinh cuối cấp – vốn là cái tên "gần như vô hình" giữa lớp. Tính cách ít nói, sống khép kín, và chẳng ai thật sự nhớ đến cậu nếu không cần chấm điểm nhóm. Cậu vẫn hay nghĩ, chắc tên mình giống một trang vở không ghi gì, trắng đến mức bị lật qua, lật lại mãi mà chẳng ai thấy.

Buổi chiều, trời không mưa, nhưng vẫn lạnh. Lạnh theo kiểu mùa thi – cái lạnh se sắt từ trong lòng người.

Lâm Du ôm tập sách, ghé vào thư viện trường. Cậu không đến để mượn sách, mà chỉ đơn giản vì… ở đó yên tĩnh. Ở đó không có tiếng cười nói nhức đầu của mấy bạn học thêm Toán, không có mùi dầu gội thơm nồng, không ai quan tâm đến ai. Ở đó, Lâm Du được vô hình một cách hợp lý.

Cậu ngồi nép vào một góc sâu, mở sách ngữ pháp ra, đôi mắt dán chặt vào từng dòng chữ, cố gắng nhồi nhét những điều còn quá mơ hồ. Bàn tay cậu vẫn lạnh, khớp ngón tay hơi run nhẹ vì thiếu ngủ và căng thẳng.

Ánh đèn thư viện vàng nhẹ, hắt lên mái tóc rối vì chưa chải lại sau giờ học. Cậu không quan tâm. Mắt vẫn nhìn sách, nhưng trong đầu trống rỗng. Giống như thể, tâm trí cậu đã đi đâu mất rồi.

Tiếng gió lùa qua khe cửa kính lặng lẽ. Đồng hồ trên tường chỉ hơn năm giờ.

Thư viện gần như trống. Một vài chiếc bóng rải rác giữa những dãy bàn dài.

Lâm Du ngẩng đầu, vươn vai. Cậu thở ra một hơi dài, lạnh buốt, rồi chống cằm nhìn vào khoảng không.

Có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía cuối hành lang. Nhẹ, đều, và không quá vội vàng. Một dáng người cao cao đi vào tầm mắt.

Người ấy dừng lại trước quầy mượn sách, trao đổi gì đó với cô thủ thư già, rồi hướng về phía góc phòng nơi Lâm Du đang ngồi.

Cậu vội cúi đầu xuống, giả vờ đọc lại đoạn ngữ pháp vừa học.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh:

"Em đang ôn tiếng Anh à?"

Lâm Du ngước mắt. Một người con trai – có lẽ hơn cậu vài tuổi – đang đứng đó. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, khoác ngoài chiếc cardigan màu tro. Gương mặt không quá điển trai kiểu nổi bật, nhưng ánh mắt rất dịu.

"Anh thấy em học lâu rồi. Không nghỉ một chút sẽ mệt đấy."

Lâm Du khẽ gật đầu, hơi ngượng. Cậu không quen nói chuyện với người lạ.

Người ấy mỉm cười, đưa cho cậu một ly cacao nóng vừa mới mua từ máy bán tự động:

"Uống đi. Giúp em ấm người và tỉnh đầu óc."

Cậu do dự. Đôi tay định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành và giọng nói ấy khiến cậu không thể.

"Cảm ơn anh," Lâm Du thì thầm.

"Anh tên là Khải Dương." Người ấy ngồi xuống bàn đối diện. "Anh học năm ba, ngành tâm lý học y. Thỉnh thoảng đến thư viện cũ này tìm tài liệu. Hôm nay thấy em có vẻ mệt nên..."

Khải Dương không nói hết câu, chỉ nhún vai nhẹ. Anh đưa mắt nhìn tập sách của Lâm Du:

"Anh biết cảm giác của em bây giờ không dễ chịu gì. Mắt em đang căng, vai thì hơi co lại, chắc là vì em đã ngồi quá lâu mà đầu óc thì không vào được chữ nào, đúng không?" – Anh cười nhẹ, như thể vừa nhìn thấu tất cả.

Lâm Du hơi mở to mắt.

"Thỉnh thoảng khi mệt, mình cần một khoảng ngừng. Không phải là bỏ cuộc, mà là để bản thân thở. Em đang cố gắng rất nhiều, anh thấy điều đó."

Giọng Khải Dương không phải là dỗ dành, mà là sự công nhận – điều mà Lâm Du chưa từng nghe từ ai trong suốt hành trình ôn thi căng thẳng này.

"Nếu em cần giúp tiếng Anh, hay chỉ là người ngồi yên cạnh để em học, cứ nói. Anh từng trải qua cảm giác đó rồi.""

Lâm Du nhìn người trước mặt, trong lòng chỉ dấy lên một cảm giác rất đơn giản – ấm. Không phải rung động, không phải thích. Chỉ là, sau nhiều ngày lạnh và mệt, ai đó đưa tay đến gần một cách nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy được quan tâm một chút.

Và như thế, trong một chiều mùa thi lạnh buốt, một cuộc gặp gỡ rất nhỏ đã diễn ra. Không lời hứa, không định trước.

Khi Khải Dương rời đi, ly cacao vẫn còn ấm. Và Lâm Du – người luôn giấu mình trong những trang vở nhăn nhúm – bỗng thấy lòng nhẹ hơn một chút.

Cậu viết thêm một dòng ngữ pháp nữa vào vở. Lần này, không sai.

Bên ngoài, trời không mưa. Nhưng gió hình như đã dịu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com