Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bé nhà bên

Chiều nay, con hẻm nhỏ nhà tôi bỗng ồn ào hơn hẳn. Từ xa đã nghe tiếng xe ba gác lạch cạch, tiếng đàn ông gọi nhau "cẩn thận, nặng đấy", rồi tiếng cửa gỗ mở kẽo kẹt. Tôi ngồi ở bậc thềm, tay cầm bút chì gọt dở, ngẩng lên nhìn. Chiếc xe dừng lại ngay trước căn nhà bỏ trống lâu nay.

Căn nhà đó trước giờ yên ắng, cửa luôn đóng im lìm, sân đầy cỏ và lá khô. Giờ thì cửa mở toang, người lớn ra vào liên tục, bê bàn, ghế, tủ, rồi cả mấy thùng carton chồng cao hơn đầu. Có người còn mang theo một chậu cây lớn, đặt ở góc sân.

Mẹ tôi đi ngang qua, tay cầm rổ rau, dừng lại nhìn một chút rồi nói:
– Có người mới chuyển tới đó, Shinji.
Tôi gật gù, nhưng trong bụng thấy tò mò. Trong đầu chỉ nghĩ: "Không biết có bạn nào bằng tuổi mình không."

Tôi chống cằm nhìn sang. Nắng chiều hắt xuống sân, bụi bay lơ lửng theo từng bước chân người. Một lát sau, mấy người lớn khuân đồ xong rồi vào hết bên trong. Chỉ còn một cậu bé xuất hiện ở cửa.

Cậu mặc áo kẻ ngang, quần short, dép lê, tay cầm lon nước ngọt. Cậu đi ra bậc thềm, ngồi thụp xuống như vừa chạy cả ngày mệt muốn xỉu. Trán lấm tấm mồ hôi, tóc rối bù, vài sợi dính sát vào da.

Tôi ôm quả bóng, gọi sang:
– Này!

Cậu ngẩng lên. Mắt cậu tròn, đen láy, hơi nheo lại vì nắng.
– Gì? – Giọng khàn nhẹ, chắc mệt.

– Cậu mới tới hả? – Tôi hỏi.
– Ừ. Mới hôm nay. – Cậu nói rồi đưa lon nước lên uống. – Nhà cậu ở đây lâu chưa?
– Lâu rồi. – Tôi xoay quả bóng trong tay, cố ra vẻ "dân gốc" ở đây. – Cậu tên gì?
– Minhyung. Còn cậu?
– shinji.

Cậu gật đầu, không nói gì thêm. Tôi cũng im một lúc, chỉ nghe tiếng ve kêu râm ran đâu đó trên mấy tán cây. Rồi tôi hỏi:
– Mai ra bãi đất cuối hẻm đá bóng không?

Cậu ngẩng lên, hơi nghiêng đầu:
– Ở đây có bãi đất hả?
– Có chứ. Rộng lắm. Chiều nào tụi trong xóm cũng chơi ở đó.
– Ừm... mai đi.

Tôi cười, định quay vào thì thấy cậu vẫn ngồi đó, uống nốt lon nước. Cậu nhìn sang tôi, nheo mắt một chút như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ cười nhẹ.

Tôi ôm quả bóng chạy vào nhà. Mẹ thấy thì hỏi:
– Sao con cười?
Tôi lắc đầu, không nói. Trong đầu cứ nghĩ, ngày mai chắc sẽ vui lắm.

----------------------

đọc đi đọc lại mãi mới dám đăng😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com