Chiều hôm ấy
Hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Cả buổi sáng cứ thấy bồn chồn. Ngồi học bài cũng không yên, tay toàn vẽ nguệch ngoạc mấy hình tròn trên vở. Mẹ hỏi:
– Con bị sao thế?
– Không có gì đâu mẹ.
Nhưng thật ra là có. Tôi cứ nghĩ mãi về cậu bạn mới nhà bên.
Chiều, khi nắng đã bớt gắt, tôi mang quả bóng ra trước sân. Min Hyung đang ngồi ở bậc thềm, vừa uống nước vừa nghịch cây bút chì. Thấy tôi, cậu mỉm cười:
– Tưởng cậu quên mất rồi.
– Tôi mà quên á? – Tôi chống quả bóng vào hông. – Đi thôi.
Hai đứa vừa chuyền bóng vừa đi qua mấy ngõ nhỏ. Trên đường, một con mèo vàng nằm vắt vẻo trên bức tường gạch, hờ hững liếc nhìn rồi lại lim dim ngủ.
Bãi đất trống hiện ra. Vài đứa trong xóm đang đá bóng, vài đứa khác thì ngồi trên đống gạch la hét cổ vũ. Thấy tôi với Min Hyung, một thằng tròn trịa hô to:
– Ê, ai đây?
– Hàng xóm mới. – Tôi đáp, nháy mắt. – Đá bóng giỏi lắm đó.
Cả nhóm cười khúc khích. Min Hyung nhíu mày:
– Ai bảo?
– Tôi bảo. – Tôi cười trêu.
Một thằng khác sút mạnh, bóng bay lệch ra ngoài, lăn về phía chúng tôi. Min Hyung chạy lại đón, suýt trượt chân vào chỗ đất ướt. Cậu quay lại, cau mày:
– Cười gì?
– Không... – Tôi cố nhịn nhưng vẫn bật ra tiếng cười. – Nhìn cậu giống vịt chạy trên băng ấy.
Mấy đứa xung quanh phá lên cười. Min Hyung đỏ mặt nhưng cũng bật cười theo.
Chúng tôi nhập trận. Tiếng chân đập xuống đất, tiếng hò hét, tiếng bóng va vào dép vang rộn cả bãi đất. Mồ hôi chảy thành dòng, nhưng chẳng ai quan tâm.
Khi mặt trời đã ngả sang màu cam, tôi ngồi bệt xuống cỏ, thở hồng hộc. Min Hyung đưa tôi chai nước, nói khẽ:
– Ở đây vui thật.
– Tất nhiên rồi. – Tôi gật gù. – Có tôi ở đây mà.
Cậu bật cười, còn tôi thì nhận ra... buổi chiều nay là lần đầu tiên mình mong ngày mai đến thật nhanh.
----------
viết xong lên núi ở😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com