Lời hứa
Núi Bồ Đề tháng ba mùa xuân.
Kiều Thiên Nhai xuống ngựa, men theo bậc thang lên núi. Ông năm nay ngoài bảy mươi, dáng vẻ rắn rỏi khỏe mạnh năm nào giờ đã khác. Tóc mai sớm bạc, ánh sáng bị chặn lại bởi đôi mắt mờ đục. Dáng vẻ dương quang khi giành được cẩm tú cầu khi xưa đã tan biến. Chỉ còn lại sự tịch mịch cô độc giữa chân mày.
Đi được một đoạn, Kiều Thiên Nhai lại rút bị nước bên hông ra uống một ngụm. Thói quen mỗi mùa xuân lại xuôi Bắc trồng bồ đề ông giữ đã hơn ba mươi năm, chưa từng có năm nào ông không đến đây. Dường như nó trở thành lẽ sống trong nửa đời sau này của Kiều Thiên Nhai. Thực hiện lời hứa với cố nhân, lặng lẽ chờ đợi mùa xuân Người không đến.
Hai hàng bồ đề được ông chăm sóc cẩn thận, nay cành lá sum sê, che mát một khoảng trời. Gió xuân man mát thổi, cảm giác dễ chịu vô cùng. Kiều Thiên Nhai theo thói quen đến trước mộ của Diêu Nguyên Trác. Không làm gì cả, chỉ lặng lặng đứng. Ánh mắt ông mờ đục, xuyên qua bia mộ để tìm kiếm một bóng hình.
Lát sau, ông quay lưng lại kiểm tra hàng cây. Thi thoảng lại ho một vài tiếng. Bận rộn cả buổi, ông mới có thời gian nghỉ ngơi. Kiều Thiên Nhai đến núi Bồ Đề thường mang theo rượu mạnh để uống. Nay chẳng biết tại sao hôm nay lại mang theo cả chén đựng. Kiều Thiên Nhai phóng khoáng gần nửa đời, lúc này lại muốn trở về tháng ngày ở Từ châu. Uống một chén rượu ủ hương, cùng Người vai kề vai, thế là đủ.
Kiều Thiên Nhai rót rượu vào hai chén, đặt một chén trước mộ và ngồi đối diện Diêu Nguyên Trác. Cơn gió xào xạt mang theo thanh âm Kiều Thiên Nhai, nghe đâu đó có chút thê lương "Em uống một chút với ta. Một chút thôi, tửu lượng em kém thế, nhấp một chút là được rồi." Ông khẽ khàng trò chuyện với thiếu niên, đáp lại ông là gió xuân nồng đượm. Kiều Thiên Nhai kể nhiều chuyện, nào là sông Trà Thạch nay tấp nập thương nhân, cảng Vĩnh Nghi nhộn nhịp như thế nào... Rất nhiều năm qua, Kiều Thiên Nhai chưa từng nói nhiều như thế.
Rượu sắp cạn, Kiều Thiên Nhai như say lại như tỉnh "Nguyên Trác, em chúc ta thành công lui thân, sống lâu trăm tuổi. Nếu như ta không thể, xuống Hoàng Tuyền em có trách ta không?" Ông cười khẽ, với tính tình của Nguyên Trác hẳn là chẳng trách ông đâu.
Ông dựa vào gốc cây kề bên bia mộ, ngước nhìn bầu trời xanh trong. Ngày ấy, trời cũng không có nhiều mây như thế này. Người đó bảo ông đến núi Bồ Đề, trồng bồ đề. Hẹn ông tháng ba mùa xuân sẽ đến đây cùng ông. Nhưng Người lỡ hẹn, cầm cổ vỡ nát, lãng khách giang hồ khi ấy tóc mai sớm bạc. Từ đó, nhân gian không còn Nguyên Trác, Kiều Tùng Nguyệt vì vậy tan biến trong đêm.
Những tưởng hơn ba mươi năm, vết thương đã sớm lành. Nay mới nhận ra nó chưa từng khép miệng. Vết thương đau đớn theo năm tháng, lại hoá thành dòng suối tĩnh mịch. Trông có vẻ ổn nhưng nhìn kĩ thì chỉ thấy sóng lòng không lúc nào yên.
Kiều Thiên Nhai lại cạn thêm một chén. Trong cơn say, thấy Người quay về. Thiếu niên mang theo nụ cười ôn nhuận, vai mang túi chiêu văn, tay lại ôm mèo. Thiếu niên đứng cạnh một con lừa, ánh mắt nhìn Kiều Thiên Nhai mang theo tình đượm hơi xuân. Trông y tựa trích tiên hạ phàm, tắm trong hơi thở thanh mát của núi Bồ Đề, trở thành tâm khảm của chàng lãng khách giang hồ. Thiếu niên nhìn ông cười. Chàng nắm lấy tay Kiều Thiên Nhai, đưa ông quay về trạch viện ở Diêu Gia. Cây đàn cổ vẫn còn, Diêu Nguyên Trác muốn ông đàn một đoạn. Kiều Thiên Nhai không từ chối. Tiếng đàn văng vẳng bên tai, mùa xuân thật đẹp. Nguyên Trác cầm ly trà đối ẩm, chăm chú nghe ông đàn. Hổ Nô lim dim trong vòng tay chàng.
Chợt Kiều Thiên Nhai nói "Nguyên Trác, ta muốn ở đây với em." Diêu Nguyên Trác khẽ nhìn Kiều Thiên Nhai, tóc mai đã sớm bạc, khóe môi hay cười ấy dường như đã biến mất vào đêm đông. Đây là tiếng lòng hơn ba mươi năm trước. Không một ai dám nói. Khi ấy, Diêu Nguyên Trác là cánh én đã mỏi mệt ở Đại Chu, còn Kiều Tùng Nguyệt là thanh đao sắc bén. Kiều Tùng Nguyệt còn cả bầu trời rộng lớn để tung hoành, vó ngựa sẽ mang hắn đến đất trời xa xôi. Y kéo dài hơi tàn, cố gắng hoàn thành cơ nghiệp. Vậy nên chẳng thể nói ra. Nay bổn phận đã hoàn thành, Diêu Nguyên Trác sao lại chần chừ được? Lòng này của y sớm đã thuộc về Kiều Tùng Nguyệt, theo tiếng cầm cổ vang vọng, từ lâu đã khắc sâu trong lòng.
Nguyên Trác dịu dàng "Được, chúng ta ở đây."
Chàng thiếu niên bước tới trước Kiều Thiên Nhai, cổ tay có buộc một sợi chỉ đỏ, đưa một chén rượu nồng.
Kiều Thiên Nhai không nhận lấy mà ôm chầm lấy Diêu Nguyên Trác. Siết chặt đối phương trong lòng, muốn khắc sâu đối phương vào xương cốt, vĩnh viễn không tách rời.
Khóe mắt ông đỏ hoe, môi run run không nói nên lời. Ông biết đây là mơ nhưng ông không mong tỉnh giấc. Dường như hiểu thấu được tâm tư của ông, Diêu Nguyên Trác nói "Chúng ta uống giao bôi, được không?" Thành thân rồi, Diêu Nguyên Trác sẽ không chạy nữa.
"Ta không gạt ngươi, lần này chúng ta cùng nhau." Lời hứa ba mươi năm trước dường như đã được thực hiện. Tại khoảnh khắc này, Kiều Tùng Nguyệt đã đợi Diêu Nguyên Trác. Không tránh né, không e sợ tiến thêm một bước sẽ vụn vỡ. Chỉ có ánh dương ấm áp, họ bên nhau mãi mãi.
Vậy là Kiều Tùng Nguyệt đã được hồi sinh. Hắn sánh bước cùng Diêu Nguyên Trác, cùng y đối ẩm, thưởng trà. Trong cơn gió xuân tháng Ba, hàng cây bồ đề đã lớn, đang rì rào đón mùa xuân ấm áp. Mùa đông lạnh lẽo không còn nữa.
Chén rượu cạn, nguyện cùng người sánh bước trăm năm.
Hôm sau, Do Kính đến thăm mộ phát hiện Kiều Thiên Nhai bên gốc cây. Hắn đi rồi nhưng khóe miệng lại cười. Do Kính hành lễ rồi báo với hoàng thượng, Kiều Thiên Nhai được chôn cất cạnh bên Diêu Nguyên Trác.
Dưới hàng bồ đề rợp bóng, có hai bóng hình khẽ nắm tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com