Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn nghĩ nhiều, mình cũng thế

Chào cả nhà.

Thì nhân dịp tui hoàn thành hết tất cả kì thi của đời học sinh lớp 12, tui viết tiếp tại cơ bản tui còn nhiều cái muốn chia sẻ hơn.
5 tháng qua rất khó khăn, thật sự đôi khi tui muốn viết gì đó nhưng tui lại suy nghĩ lại. Cảm xúc tui chẳng rành mạch tí nào và khiến tui khó viết ra hàm ý của mình.

Trước hết thì, tui là 2k7. Ừm đúng rồi đấy, lá cái thế hệ nghiệt ngã chịu bao nhiêu cơn bão rồi nữa. Chuyện covid 19, chuyện sách mơi, chương trình mới, chuyện đề án kiểm tra, chuyện không học phụ đạo, chuyện thi tnthptqg,..... Vân vân mây mây khác. Vấn đề của BGD ai cũng biết, có nhiều thời sự, với người trên mạng chửi nhiều rồi nên tui không đề cập nữa. Tui ở đây để nói về "vấn đề của bản thân mình"

Tui nhận định mình là một mẫu học sinh học khá giỏi. Tui thấy bản thân mình rất siêng học. Tui thấy mình rất có ý thức, và làm đúng trách nhiệm của một học sinh ngoan. Tui chẳng tệ một tí nào cả. Nhưng chương trình mới giúp tui nhận ra là khả năng của tui chỉ ở mức đó. Tui sẽ chẳng bao giờ khá hơn thế nữa. Ờm nghe có vẻ mơ hồ, nhưng tui thấy chương trình mới khá khó, nó bắt tui nâng cao những kỉ năng thực tế hơn. Và bắt học sinh phải gần giống như " học sinh giỏi, xúc sắc" ở chương trình cũ. Nói tui là 3 năm cấp 3 chương trình mới động vào đầu tui là gì? Ừm ai biết, là sự mơ hồ. Hỏi tui rằng tui có nhớ bài đọc văn bản nào trong sách giáo khoa 12. Ừm chỉ đâu đó 2-3 bài. Cơ bản tui cảm thấy ngay từ đầu nhưng bài đọc đó chỉ mang đến kiến thức đọc hiểu cơ bản. Chứ về nội dung thì đâu có áp dụng gì vào bài thi nữa đâu. Khi biết nó sẽ chẳng bao giờ có trong bài thi. Tui chẳng bao giờ muốn phải đặt tâm mình quá lâu vào nó.

Tui có tới 9 năm học chương trình cũ, và cái vèo được trãi nhiệm chương trình mới. Tui vẫn thấy mình hợp hơn với chương trình cũ rất nhiều. Dẫu nó có học thuật, nó có học thuộc, nó có rập khuôn. Thì tui vẫn biết rõ được nội dung, vẫn nhớ nó như thế nào.

Tui là một học sinh thi môn chuyên biệt. Tui thi môn năng khiếu vẽ. Ví dụ tui muốn làm chuyên viên thiết kế, tui muốn học đại học thì phải thi vẽ. Bạn tui muốn làm cảnh sát thì cần thi môn thể lực. Muốn làm ca sĩ thì thi môn năng khiếu hát. Điểm chung của các thí sinh thi môn năng khiếu là học song song tổ hợp và môn năng khiếu của mình. Từ đó đem lại vấn đề.

Tui học vẽ nên tui chỉ chia sẻ góc nhìn của mình về môn này thôi. Có ai từng nhớ 3 năm trước, chương trình mới được giới thiệu là có thêm môn vẽ và nhạc vào cấp 3 không? Có ai bị lừa như tui không? Đến một khoảng thời gian sau tui mới biết mô hình trường cấp 3 có môn vẽ đó thực sự không được nhiều trường áp dụng. Sách giáo khoa môn vẽ không giúp ích gì cho việc thi năng khiếu vào trường đại học cả. Mà nó là nội dung các chuyên ngành đại học.

Để vô trường đại học phải ôn ở các lò luyện vẽ ngoài trường học. Như một hình thức học thêm vậy. Có 4 kiểu học sinh học năng khiếu: một là sẽ chỉ chú tâm vào môn năng khiếu + môn ôn thi tốt nghiệp. 2 là chăm chăm vào môn năng khiếu. 3, là có tài năng nên chẳng cần quá sức. 4 là tui, không có cái nào học ra hồn cả.

Khi tui dành thời gian ôn thi vẽ, tui xao nhãn việc học trên trường. Khi tui học trên trường nhiều, tui vẽ yếu đi. 2 năm rồi và cảm giác như đây là một vòng tròn luẩn quẩn vậy. Nhiều người cho rằng bởi vì tui học vẽ hoài tui không chịu học trên trường.
Nhiều người cho rằng tui càng ngày càng thụt lùi vì tui học vẽ. Tui nhớ tui từng bị giáo viên mắng vì tui học càng ngày càng dở đi, và họ cho rằng tui chẳng còn chăm chỉ như ngày xưa nữa. Nhưng tui vẫn học, vẫn làm bài tập, vẫn cố gắng vì các môn học trên trường đó. Vẫn thức khuya để nghĩ từng bài văn, làm từng câu toán. Tui buồn ngủ thì đi ngủ và sáng dậy sớm học tiếp. Tui nhớ có những hôm chỉ ngủ vỏn vẹn 3-4 tiếng. Bởi vì ai cũng thi môn tổ hợp nên chẳng ai quan tâm đến 1 học sinh thi môn năng khiếu phải ra sao cả.

Thi môn năng khiếu cũng là 1 hình thức thi đại học xét điểm đàng hoàng đấy. Tụi tui cũng phải học để cố gắng để vẽ đấy. Tui không vẽ linh tinh chơi chơi. Tui vẫn đang luyện thi cả thôi.

Suốt thời gian qua tui cố gắng để cân bằng việc học cả hai. Chương trình mới khó nên tui dường như có hụt chân. Nhưng tui vẫn cảm thấy điểm ổn. Tui hài lòng với con điểm của mình.

Học vẽ cực. Ừm cực thật. Cực là khi gặp nhiều người không biết tụi tui học để thi mà chỉ nghĩ tụi tui học vì tụi tui thích. Ừm vì cái suy nghĩ học vẽ chỉ dành cho những người học kém. Không học được trên trường nên mới học vẽ.

Buổi sáng chiều học trên trường, tối học vẽ   rảnh thì lấy bài tập trên trường, rảnh thì lấy bài tập vẽ. Học song song 6 môn. Trong khi 1 học sinh thi tổ hợp bình thường chỉ cần học 4 môn.

Có một lần mẹ tui thấy tui học cực quá hỏi " liệu tui có muốn học ngành khác không"
Lúc đó tui chẳng biết nữa. Tui chỉ trả lời rằng " ngoài đi thiết kế ra thì làm ngành gì được nữa bây giờ".

Tui chỉ dám tiếp tục chạy theo con đường mình vạch ra sẳn thôi. Tui học đến mức này rồi. Tui không nghĩ mình còn cơ hội để chạy theo ngành khác nữa. Mà còn ngành nào tui thích nữa tui cũng chẳng biết.

----------------------------

Tui trãi qua vài kì tuyển sinh môn năng khiếu. Điểm của tui chẳng khá chút nào.

Tui cảm thấy bài tui khá tốt. Nhưng điểm không cao. Nhiều người bảo đó là do "gu" của người chấm. Nếu bài vẽ điểm không cao, cơ bản bài của tui không hợp với người chấm. Hoặc cơ bản là nhiều người vẽ đẹp hơn.

Tui hôm biết điểm cảm thấy tệ lắm. Kiểu kì vọng cao xong bị thất vọng. Thêm với việc điểm cao thì mới an toàn để đậu vào trường. Con điểm mấp mé như vậy liệu có chốn nào cho tui giữa nhiều người được đánh giá cao hơn.

Thấp quá một trường coi như bỏ. Một trường còn lại nếu xét điểm học bạ chung tui cũng chỉ cao hơn điểm chuẩn năm ngoái 1 xíu, hình như là 0.5.

Người ta nói năm nay là năm tỉ lệ chọi cao. Với con điểm trên bờ vực đó, mọi người kêu tui hy vọng nhưng tui thấy hy vọng là hão huyền. Tui cảm thấy cơ hội sẽ đến với những người khá hơn, và tui phải chờ đến lượt mình.

Tui nhớ hôm đó sau một hồi khóc và suy nghĩ tui đưa ra cho mình 3 lựa chọn. 1 là học trái ngành nhưng học phí sẽ ok. Còn 2 là học trường tư. 3 là cứ thi tnthptqg, nếu điểm tui đạt 9+ mỗi môn, tui sẽ còn cơ hội.
Mọi người kêu tui cứ cố thi tốt nghiệp đi, nói tui chắc chắn sẽ điểm cao. Nhưng mà với tui, nó khó như lên trời. Từ hôm đó đến lúc thi chỉ còn 16 ngày, và tui phải học nâng cao cấp tốc để ôn trong 16 ngày để lấp mọi lỗ hổng kiến thức. Và làm sao để làm được 9? năm nay đề mới như vậy, chẳng ai biết đề khó dễ như thế nào.

Một vấn đề nữa, tui còn một kì thi năng khiếu nữa. Và giờ tui phải lựa chọn giữa việc học song song vẽ với ôn tốt nghiệp. Hay tui cố ôn xong tốt nghiệp rồi hẳn dồn tâm ôn vẽ cho kì cuối cùng đó.

Nhưng nếu lỡ học song song thì tui không được điểm tốt nghiệp cao thì sao? Còn nếu ôn tốt nghiệp đó thì chẳng phải sẽ bỏ rất nhiều thời gian học vẽ hay sao. Nhưng liệu lỡ học trong 16 ngày thì "phép màu" sẽ đến không? Hay dồn ôn vẽ những ngày cuối sau khi thi tốt nghiệp xong có khiến tui tạo ra một "phép màu" không?

Và kết quả là tui bỏ học vẽ trong 16 ngày để ôn thi. Lúc đó tui học chắc điên cái đầu.

Nhưng chẳng có kì tích nào xảy ra cả...

Ai cũng biết đề thi năm nay hủy diệt đến cỡ nào. Tui không xét điểm môn toán. Tui làm văn khá ổn. Nhưng mà tiếng anh hẳn đã thổi bay luôn hy vọng cuối cùng còn lại trong tui rồi. Tui không làm được thì nói gì đến 9 điểm. Đúng là mơ giữa ban ngày, tui bị vả tỉnh đau chết được. Vậy là 16 ngày cố gắng công cốc. 16 ngày quý giá bay về trời. Tui có chọn cái gì cũng làm không nên hồn cả.

Không có gì nên hồn cả. Mọi thứ đều vô dụng cả. Mọi nỗ lực chẳng gì chấp nhận.

Tui cố gắng giúp tương lai của mình. Nhưng lại vô dụng đến mức khiến nó tệ hơn.

Thế bây giờ kế hoạch của tui còn gì.

Tui nhớ hôm đó tui nằm ở nhà khóc nhiều đến mức chỉ cần ngồi 1 tí là nước mắt tui chảy. Ai hỏi gì tui cũng muốn khóc.

Cảm xúc hỗn tạp. "Tui thật sự là học gì cũng thất bại." Tui thấy tội nghiệp chính bản thân tui chết đi được. Ngày nào cũng thức đến 2 giờ làm bài. Buồn ngủ cũng không dám đi ngủ. Rảnh thì lôi bài ra làm. Tối thì ngồi khòm căn con mắt ra vẽ. Tui thấy chẳng bỏ công sức gì cả. Tui cố gắng mấy năm mấy tháng chẳng ra gì cả. Thà rằng chẳng chịu học gì cả tui sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Vậy tui còn gì? Tui rớt nguyện vọng 2 3 4 rồi.

Trường đại học cuối cùng thi năng khiếu, Là trường nguyện vọng 1 của tui. Nó là cơ hội cuối cùng của tui. Tui biết mình chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tui bỏ mặc hết mọi thứ còn lại để ôn vào ngôi trường đó.

Tui với cái tâm trạng vụn vỡ đó vẫn đứng dậy vẽ tiếp. Tui vẫn đứng lên vì ước mơ của mình.

Đôi khi tui tự hỏi, tui có quyền mơ. Nhưng liệu tui có bao giờ nghĩ giấc mơ của mình xa vời quá không. Tui đã luôn quan điểm rằng giấc mơ đó xa đến đâu nếu tui cố gắng hết sức thì tui sẽ làm được thôi. Ước mơ đó có từng quá sức không?

Tui thấy tội lỗi chết đi được. Học vẽ mà, mẹ tốn nhiều tiền để tui chạy theo ước mơ của mình. Rồi tui học thật nhiều để chứng kiến bản thân mình rớt từng trường. Nhưng tui học đến đây rồi, tui không còn đường lui từ rất lâu rồi.

Tui vừa mới thi xong kì thi năng khiếu đó vào mấy ngày trước. Bài làm cũng không tệ, nhưng cũng không quá độc đáo. Giờ chỉ có trời mới biết tui sẽ đậu nv1 hay rớt xuống nv5. Chỉ có trời mới biết.

Nhiều người kêu tui đâu cần phải cố đến vậy. Học trường tư thục cũng đâu tệ lắm. Ừm tui biết, nhưng mà tui học cho lắm vào như thế, đổ cho lắm tiền học thêm như thế đâu phải chỉ để vào trường tư đâu. Tui có một ước mơ mong muốn bản thân mình thật rực rỡ thật huy hoàng. Nói chung đây là chuyện chẳng ai muốn. Tui nghĩ đây là số phận.

Giờ tui chỉ biết mong mình đủ điểm vào nv1 . Tui vẫn tin vào một "phép màu". Tui mong một cách nào đó, nỗ lực của tui vẫn sẽ được ghi nhận. Để chính bản thân không còn nổi dằn vặt mình là đồ bỏ đi nữa.

Mấy ngày nay được nghỉ ngơi trạng thái tinh thần của tui ổn định hơn. Kết quả là gì có tệ đến đâu tui vẫn sẽ chấp nhận. Tui bước đến ngưỡng trưởng thành của mình rồi. Tui sẽ bước tiếp, vẫn chạy theo ước mơ của mình. Tui biết nhiều người có những vấn đề giống như tui. Tui mong mình có thể chia sẻ chút hy vọng vào cuộc sống phía trước.

Vừa rồi là lời tâm sự của sĩ tử 2k7 sau khi vừa trải qua một mùa thi khủng hoảng. Có chuyện gì xảy ra thì tui mong tui vẫn là tui. Vẫn sẽ cố gắng vì cuộc đời này. Và cả bạn nữa, bạn vẫn tin trên cuộc đời này còn "phép màu" mà phải không?

Sivil
15/07/2025

Bạn chắc chắn nên biết bài này ˖°.☆ 𖦹🎸𖦹☆˖°.

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ttt