☆⋆。 Chuyện rằng #1 𖦹°‧★
[Người là nắng bên đời
Người sửa ấm ta rồi...]
"Đợi" -52Hz-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mẹ tui từng hỏi tui rằng liệu tui có đang thích ai không?
Tui đã không ngần ngại gì mà trả lời là không có.
"con thực sự từ đó đến giờ không cảm mến một bạn nam nào hết à?"
"có... chết liền"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hử
"liệu con có từng thích ai chưa? "
.
.
.
.
.
Ồ tui có thực sự cảm giác như vậy bao giờ chưa nhỉ. Có vẻ như là chưa.... Tui còn chẳng thể rõ được xu hướng tính dục của mình. Tui cũng chẳng thể rõ việc yêu một ai nó sẽ như thế nào. Tui sẽ cảm thấy như thế nào? Cảm xúc ra sao? Tình yêu ở đây nó không bao hàm tình yêu gia đình, tui muốn đề cập đến tình cảm nam nữ cơ.
Tui nghĩ khi yêu một ai đó có rất nhiều lí do. Do họ đẹp trai xinh gái, do họ học hành giỏi giang, họ chơi thể thao giỏi, hay do trong họ có gì đó đặc biệt hơn cả tỉ người trên hành tinh này.
Điều khiến người ấy trở nên thật quý giá, thật quan trọng. Việc trái tim bạn chỉ hướng về một người, việc nhịp tim ấy rung động. Đó thật là một điều thần kì mà chính tâm hồn từ bên trong chỉ dẫn cho bạn.
Nhưng thật tiếc, tại sao tui không từng cảm nhận được điều ấy nhỉ...? Việc có một người trong có vẻ đẹp trai hay đẹp gái đi ngang qua tui, tui nhìn họ, tui thấy họ thật đẹp và tui... không cảm nhận được gì hơn cả. Có vẻ là tui thích ngắm nhìn vẻ xinh đẹp ấy như một dạng sở thích. Hờ nghe có vẻ kì quái.
Nhưng tui nghĩ có vẻ chung quy lại là bơi vì não tui tự thiết lập đại một ranh giới vô hình, cái thứ mà chỉ khiến cảm xúc ngừng lại là ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy. Tui không cảm nhận được gì hơn thế nữa cả.
Phải chăng chính bộ não của tui cho rằng "ồ mày không hợp vơi người ta đâu". "ồ người như vậy có cả nghìn người thích thì ai lại đi để ý một người như mày." " mày làm gì có cửa".
Tui biết nó nghe có vẻ như tui đang đổ lỗi cho một thế lực hay một nhân cách sống nào đó tồn tại trong người tui vậy. Thật ra thì tui thừa biêt mọi thứ xuất phát từ sự tự ti của tui và nó..... đã bình thường hóa mọi cảm xúc trong tui vậy. Nhưng quả thật dù có chuyện gì xảy ra thì tui thấy họ, và tui vẫn không có cảm giác gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mình có yêu ai bao giờ chưa nhỉ?"
Tui tự hỏi rằng tại sao những đứa bạn của mình lại có thể bắt đầu một mối quan hệ thân thiết với ai đó. Hay là bắt đầu cảm mến ai đó. Tui tự hỏi tại sao họ lại yêu nhau? Và liệu nó có khác gì với sự thân thiết giữa bạn bè với nhau không? Rằng bằng cách nào vận duyên lại đến với họ, rằng bằng cách nào họ lại có thể đến với nhau giữa cái thế giới tỉ người này. Tui với suy nghĩ chủ quan cho rằng, rồi một ngày mình sẽ kiếm được tình yêu, người phù hợp với mình. Chưa tới bây giờ chỉ đơn giản là do vận duyên chưa tới thôi.
.
.
.
.
.
.
"Tại sao mình lại không yêu ai thế?"
Rằng tui đã nghĩ mình có phải là người vô tính hay gì không. Và tại sao tui không có lấy nổi cảm xúc với ai thế. Tui chẳng cảm thấy gì cả. Những đứa con gái chia sẻ cho mẹ chúng về người nó thích. Còn mẹ tui tự hỏi rằng tại sao tui không cảm mến một bạn nào.
Hm...
"Thế gu của con là gì?"
"Ờm con không biết nữa..."
"Trong lớp, con không thích bạn nào hết à?"
"dạ không...? "
"thế con thích một bạn trai trông như thế nào?"
"con... Cũng không rõ nữa. Một người tốt? Con nghĩ vậy"
"Tại vì con không có gu, con không có hình mẫu lí tưởng của mình nên con mới chẳng để tâm mà thích một bạn nào đấy. Con phải có mẫu người con thích thì con mới so xét và tìm được tình yêu chứ"
Bác tui dạy bảo tui như vậy.
.
.
.
.
.
.
Thật ra thì đúng như bác tui nói, tui không có gu bạn trai cho mình. Kêu tui tưởng tượng thì cũng thật khó. Ngay từ đầu tui đã nghĩ rằng mình làm sao kiếm được một người hoàn hảo được. Kiếm được một người như bước bới ra từ tiểu thuyết.
Ờm suy nghĩ kĩ hơn thì đó sẽ là kiểu người tinh tế, ưa nhìn, quan tâm tui, và tui sẽ làm công chúa trong mắt họ. Tui có thể thỏa mái kể cho họ tui buồn gì, tui vui gì. Tui thích cái gì.
Tui làm gì có cái phước gặp được người như vậy chứ...
-----------------------------
Vậy hãy suy nghĩ khác nhé. Sao ta không lật ngược vấn đề.
Rằng "Tại sao không ai thích tui cả".
...
Sỡ dĩ mẹ tui cứ lâu lâu hỏi tui như vậy là bởi vì...mẹ tui tò mò? Không. Tui nghĩ mẹ đang lo lắng.
Tui thật khác với những đứa con gái bình thường.
Mẹ thật sự thắc mắc sao tui không thích bạn trai nào hết.
Rằng tui nghĩ mẹ sợ tui thích con gái...
Ờm nhưng mà nghĩ thừa quá
Con gái mẹ còn chẳng rõ mình có thích ai nổi không nữa thì nói gì đến trai hay gái.
----------------------------
" tại sao không ai thích mình hết?"
Ngay lúc đó tui nhận ra mình chẳng có gì đặc biệt để người khác thích cả. Chẳng giống những đứa con gái bình thường. Chẳng đẹp, chẳng tươi cười, cũng chẳng tràn đầy sức sống. Chẳng có gì đặc biệt để một ai nhớ về cả. Ngại giao tiếp, thích những thứ khó hiểu.
Thế như thế nào mới giống một đứa con gái bình thường? Phải như thế nào mới có người để ý đến tui?
Tui chẳng có điểm gì nổi bật về ngoại hình. Nhỏ thó hệt như một đứa trẻ.
Rằng tui nói chuyện nhạt toẹt. Khó bắt chuyện với người khác.
Chẳng ai chỉ tui con gái phải làm gì cả.
Chẳng ai bảo tui khi thích một ai đó sẽ cảm thấy như thế nào cả.
Tui nghĩ có thể chẳng phải tui không có tạo ấn tượng gì với người khác mà chỉ là tui khác biệt quá nhiều thôi.
Thật khác người.
Sẽ chẳng ai thích tui cả.
.
.
.
Tui đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ ở 1 mình tới già. Rằng sẽ chẳng ai yêu tui và tui sẽ chẳng có lấy nổi một cảm xúc với ai "tới già"?
---------------
Asexual hay còn gọi là người vô tính. Một khái niệm xu hướng tính dục chỉ những người ít hoặc gần như không có hứng thú đặc biệt với tình cảm/ tình dục.
Và giờ thì phân ra 2 loại:
Asexual aromatic: không mong muốn về tình dục và cả tình cảm
Asexual romantic: không mong muốn về tình dục và vẫn có cảm xúc về việc iu đương
Hờ và từ cái này phân ra nhiều nhánh nữa.
Một khoảng thời gian dài tui nghi vấn bản thân về xu hướng tính dục và nghĩ mình thật sự phải người vô tính hay gì không. Rằng tui thật sự như vậy hay
Chỉ là do thời điểm chưa tới?
Mọi thứ thật rắc rối.
Tui vẫn trên con đường tìm hiểu bản thân.
Tui bất lực.
Tui không nhận ra rõ mình như thế nào cả.
Nhưng rồi, điều kì lạ đã đến...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày nọ
Một tia nắng đến với tôi.
Vào một buổi chiều chạng vạng
___________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin chào, đây là những lời tôi gửi đến cậu.
Chuyện rằng tui đã từng thích cậu, rất nhiều.
Lần đầu gặp cậu, tui còn chả nhớ rõ cậu là ai, cậu tên gì, mặt mũi cậu ra sao. Tui đến lớp học thêm chỉ với tâm thế học rồi đi về. Tui chẳng quan tâm ai xung quanh tui cả. Tên cậu lọt vào tai tui như gió thoảng. Cảm tưởng như nó sẽ chẳng bao đọng vào tâm trí tui một ít ỏi nào cả.
[ Tui có một vấn đề. Nhờ viết chương này mà tui mới chịu đi tìm hiểu vấn đề mình gặp phải.
Hội chứng quên mặt (prosopagnosia). Như cái tên của nó. Tui khó mà có thể nhớ mặt của ai khác một cách rõ nét được. Tui nhớ có một lần khi đã gặp giáo viên chủ nhiệm của mình cũng 4 -5 lần rồi, nhưng khi người cô ấy đứng trong hàng giáo viên. Khi đó tui phải đại diện trao hoa cho cô, và tui...dường như đã đứng yên ở đó. Vì bởi lẽ bỗng nhiên quên, tui không nhớ ai là cô của mình. Hên mà người giáo viên ấy đã chìa tay ra trước mặt để tui nhận ra chứ không tui sẽ chết trân ở đó mất haha.
Mặt khác tui không nhớ được rõ họ hàng của mình. Nó rất khó với tui. Cứ tới dịp lễ khi mọi người tề tựu lại thì tui còn chả phân biệt được ai với ai, và tui xưng hô loạn xì ngầu cả lên. Lớn rồi thì đỡ hơn tẹo nhưng kêu tui kể tên họ, họ là gì của mình thì tui chịu.
Tui tưởng tượng khuôn mặt của một người cũng rất lạ. Nó cứ mờ mờ ảo ảo không rõ nét bởi lẽ tui không nhớ. Người thân gặp hằng ngày thì không sao cả.
Tui nghĩ có thể mình mắc hội chứng này hoặc ít nhất là có một tí. Dù sao thì tui vẫn sẽ tìm hiểu thêm.
Tui nghĩ sở dĩ mà tui không thể nhớ rõ căn bản là do tui ít khi nhìn chằm chằm vào ai đó. Hoặc đơn giản là khả năng bắt đặc điểm khuôn mặt của tui quá kém. ]
Ờm và cứ ngỡ tui sẽ chẳng bao giờ đặt cậu vào lòng thì bỗng ngày...
Ngày hôm đó, cái lớp học thêm chỉ có mình tui vẫn đi học vào hè ( tui tự hỏi sao tui chưa nghỉ học cho rồi). Và tui bất lực học chung với các anh lớp 12. Mặc dù học với họ thì vui thiệt nhưng tui vẫn thích có bạn cùng trang lứa học với tui hơn.
"Này lớp 11 tập trung vào 1 hàng cho chị"
"Gì lớp 11 còn ai ngoài em hở? Chẳng lẽ kêu em đứng 1 mình"
Và rồi...
Từ sau lưng tui
Cậu xuất hiện
Bất ngờ
Đó là lần đầu tiên tui nhìn rõ được mặt của cậu..
Trong khi tui vẫn còn 1 ngàn dấu chấm hỏi trong đầu
" Dạo này em trốn học đi chơi net phải không"
Và chẳng kịp để cậu trả lời, chị giảng viên đã đùng đùng bắt tui và cậu vào lớp học.
Và ngày hôm đó tui biết được tên cậu, mặt cậu, giọng cậu. Cái thứ dường như trước kia tui chẳng bao giờ chịu để tâm. Như thể tuyệt lắm khi nhận ra rằng đã có người học cùng tui vào mùa hè này. Và tui nhận ra mình không phải 1 mình.
" nè bà cho tui mượn cây bút được không? "
Aha ngày đầu đi học lại không mang theo bút kìa.
Mấy ngày sau tui với cậu vẫn ngồi cạnh nhau học bài. Tui khá vui vì có cậu học cùng. Thật đấy. Nếu không mấy ông anh lớp 12 khi đó sẽ cứ nhường tui bài dễ hơn nhưng mà giờ đã có cậu chịu cảnh đó với tui rồi.
Haha điều tui nhớ nhất khi ngồi học kế bên cậu lả cậu không phân biệt được các tháng trong tiếng anh. Tui sẽ phì cười vì điều đó trước khi tui nhận ra là mình không phân biệt được các hướng đông tây nam bắc trong tiếng anh.
Thời gian cứ mãi trôi, tui tận hưởng thời gian yên bình của mùa hè ấy. Cậu tồn đọng trong trí nhớ của tui như là niềm vui.
Lá mùa thu rụng đưa tui vào học kì năm học mới. Bằng một cách thần kì nào ấy thì cuối cùng chúng tui cũng được chuyển đến lớp riêng cho năm của mình. Và lúc đó tui nhận ra cậu có rất nhiều bạn bè. Giờ nghĩ lại, trong suốt khoảng thời gian học hành năm đó tui chẳng làm quen được với ai cả.
Và trong lớp ý tui chỉ quen mỗi cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hm vào một đêm muộn, khi tui đang nằm khóc và bức lực vì mệt mỏi. Tui mệt mỏi vì bị đối xử tệ, mệt vì chật vật với sự tiêu cực.
Và rồi câu hỏi "tại sao mình không thích ai hết vang lên". Cái cảm giác chính bản thân mình đang thiếu hụt gì đó lại hiện lên.
.
.
.
Và rồi không hiểu sao hình ảnh của cậu lại hiện lên. Tui chả rõ vì cớ gì. Tui không rõ trạng thái, cảm giác tui dành cho cậu là cái gì nữa.
.
.
.
"này tao có chuyện muốn nói"
"hả"
"tao nghĩ tao đang thích một bạn"
"!!!!"
Bạn tui nhìn tui với đôi mắt lấp lánh
"nhưng mà tao không rõ mình có thích bạn đó không nữa. Tao suy nghĩ khá lâu rồi...
.
.
.
Thấy vui vì bạn đó mặt đồ giống màu với tao thì có gọi là thích không?"
"..."
"ừa là mày thích người ta cmnr đấy"
Tui thích điểm gì ở cậu ta. Chẳng phải là trúng tiếng sét ngay từ lần gặp đầu hay gì cả. Tui nghĩ... Chắc tại tui thấy tui với cậu khá là "hợp" nhau chăng?
Tui nói như thể tui đã biết rõ con người của cậu hay gì vậy.
Tui nghĩ mình bắt đầu chú ý đến cậu hơn khi tui nhận ra mình cô đơn trong lớp học đó. Tui nhận ra tui đang ghen tị với cậu.
Chúng ta bắt chuyện với nhau bằng những câu hỏi bài, bằng những câu hỏi thăm. Bằng những câu đùa. Nhưng tui lại chú ý những điều đó hơn cậu nghĩ đấy.
Về sau có một lần, khi mức độ tiêu cực của tui tới đỉnh điểm, tui đã gạt cậu ra khỏi tâm trí mình. Học hành, dự án khiến tui quên đi cảm xúc của mình chạy theo những thứ hiện hữu trước mắt. Tui trở về lại là tui của bình thường.
Thì cậu lại đột nhiên đùa với tui một câu.
Tui đơ cả người.
Đột nhiên chen chân vào trái tim tui một lần nữa. Gieo cho tui một cái hy vọng gì đó, một cái nổi niềm gì đó.
Tui bắt đầu chú ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt hơn của cậu. Tui mong đợi ngày hôm đó cậu đi học. Tui chán nản vì hôm nay cậu không đến lớp.
Tui để ý cách cậu học bài. Thi thoảng lại lướt qua nhìn cậu. Rồi lại quay đi nhìn về bài tập của mình. Cậu thích gì? Cậu ghét gì? Tui đều để tai mình nghe từng điều nhỏ nhặt ấy kể cả nó chẳng có liên quan gì đến tui cả.
Cảm xúc của tui xoay chuyển bởi vì cậu. Một thứ cảm xúc thật kì lạ. Tui đang cảm nhận được trong lòng ngực của mình.
Nhưng là một đứa kì quái, tui cho rằng "liệu đó có phải là rung động nhất thời không ?"
Đến bây giờ để nói tại sao tui thích cậu, thật khó để diễn tả. Tui chỉ biết, bổng nhiên tui thích thôi. Một cách bất chợt. Yêu , thương, hận, ghét, đó là cảm xúc ngẫu nhiên khi hiện ra trong tâm trí. Tui nhận ra mấy điều đó chẳng cần có lí do cho lắm. Cứ coi như cảm xúc đang phát một tín hiệu nào đó và não bộ bạn đang xử lí. Bạn cảm thấy gì, yêu ghét ra làm sao, con tim đều cho bạnh biết. Chỉ có bạn là sẽ chối bỏ nó hay không thôi. cứ coi như tạo hóa đang cho tui một lần được trãi nhiệm việc "thích một ai" là như thế nào đi đã. Việc thích một ai đó thì cứ thẳng thắn thừa nhận và không cần chối bỏ tình cảm ấy. Lần nữa tui lại nghĩ mình nên tin vào cảm xúc của bản thân hơn.
.
.
.
.
.
.
.
"cậu ta có biết em thích cậu ta không?"
"cậu ta có thích em hông?"
" em với cậu ta có liên kết gì với nhau sau này hông?"
"huhu làm sao để em bắt chuyện với cậu ý bây giờ?"
"Em à mình bình tĩnh lại cái"
Nhìn những lá bài tarot mà reader bốc cho mình.
"Trước hết, yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, đừng lấp lững nhé"
"Sao em không thử bắt chuyện với bạn ý đi, ờm cái kiểu tạo sự hiện diện của em nhiều hơn ý. Và nếu có tiến triển thì nhắn tin rủ người ta đi chơi hay gì đó"
"em còn chưa dám add facebook"
"làm đi em"
"này nếu mà em thích người ta mà em ngại em không làm gì thì em sẽ bỏ lỡ đấy. Anh không muốn em hối hận hay gì đâu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhớ ghê. Nhờ sự động viên ngày hôm đó mà tui gan dạ nhấn nút add fen với cậu. Và tui check facebook cứ 10p 1 lần để coi cậu add tui chưa. Check hoài check hoài.
"Sao nó chưa accept lời mời kết bạn của tao vậy? Vậy là nó không thích tao hả?"
"Bi quan vậy. Có khi nó ít khi sài Facebook thì sao."
"Mới bước 1 trong kế hoạch tán đổ crush mà đã tan thành mây khói vì không được add friend rồi.
" bình tĩnh đi bar"
.
.
.
.
.
.
.
.
Và hẳn 1 tuần sau cậu mới accept tui. Lúc tui vui tui cười haha với đám bạn của mình.
"Rồi giờ bước 2 là gì?"
"nhắn tin với người ta đi "
"nhưng mà nhắn gì mới được"
" ..."
"nè nhắn gì mới được, tự nhiên khi không nhắn nó kì lắm"
"nhắn chào hay gì đó "
"gì vậy trời, nghe nó kì"
"vậy nhắn hỏi bài đi". - P chen vào cuộc nói chuyện của hai chúng tui.
"nhưng mà nên bắt đầu như thế nào?"
"Xì mới step 2 mà đã như vậy rồi"
Add friend với cậu mà hẳn 3 tuần sau tui mới dám nhắn. Tui quyết định chọn nhắn hỏi bài cậu. Tui lên trên mạng và tìm một cái đề ngữ văn của trường cậu.
Và tui photo cái đề đó ra.
Tui ngồi giải bài 1 tí.
Và chừa 1 vài câu khó.
Và tui "giả ngu" inbox hỏi bài cậu.
" đợi một tí nha tui hỏi người trọn điểm câu này rồi nhắn lại cho bà sau"
Cái lúc nhìn thấy đoạn tin nhắn của cậu tui niểm cười vui đến mức phát ra tiếng. Tui tự hỏi lúc đó mặt của mình trông ra sao nữa. Tựa như một sự phấn khởi chảy dọc vào người.
Khi cậu ấy nhắn trả lời tui, cậu ấy nhắn rất nhiều. Vừa kết hợp ý của bạn trọn điểm câu đó, vừa kết hợp ý của cậu ấy và rồi diễn giải ra cho tui.
Tui
Chẳng còn bận tâm đến câu hỏi của cái bài là gì.
Làm bài nlxh gì đó bla bla không quan tâm.
Tui không nghĩ cậu sẽ giải tường tận cho tui đến thế.
...
Tui chỉ mới làm một phép thử thôi.
Nhưng người thua là tui rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui cười hì hì cho đến tối. Đối diện với màn hình điện thoại, với cuộc hội thoại, tui cảm nhận được nụ cười của mình. Nếu cơn buồn ngủ không dừng tui lại, tui sẽ bị cuốn vào thế giới trong điện thoại.
Tui nghĩ một từ vui không đủ, là "say"
Tui say người ta đến nổi thế mà lại sợ không phải là yêu, không thể nào. Tui ngây ngốc cứ mãi nghĩ về cậu cho đến tận đêm.
Tui không nghĩ việc thích người khác lại khiến bản thân mình hào hứng đến vậy. Ngay chính lúc đó, tui ngỡ như đã quên mọi cái xô bồ diễn ra.
Tui nhớ về cậu
Tui mơ về cậu
Tui thích cậu.
-------------------------.
Tui nhớ tui dần như chăm chỉ đi học thêm hơn hẳn. Không còn những ngày ngủ dài vì mệt nữa.
Ai cũng bảo tui rằng hãy nghỉ học chỗ tiếng anh đó đi. Rằng sao tui không đi học IELTS cho rồi. Hỏi tui tui giỏi mấy cái ngữ pháp đến thế rồi thì chẳng cần học ở đấy làm gì.
Sao không qua học cùng trung tâm với bạn bè mình nè. Tại sao cứ ở một chỗ ngay cả khi biết là sẽ chẳng kiếm được một người bạn.
.
.
.
Tui thức dậy sớm. Mặc bộ đồ mình thật ưng ý. Makeup nhẹ để không để lộ khuyết điểm của mình.
Tui đi học để được nhìn thấy cậu.
Tui vẫn đi học vì muốn gặp người mình thích.
.
.
.
Tui không chấp nhận được mình sẽ không còn một sợi liên kết nào với cậu. Vẫn học thêm chính là cách tui tiếp tục nung nấu cảm xúc của mình.
.
.
.
Nói về chuyện đầu chương tại sao tui lại bảo là "hợp". Thứ nhất, nó là trực giác. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu thì đó là trực giác. Thật ra đời sống của tui cũng hơi tâm linh nên tui lúc nào cũng tin vào trực giác bản thân. Đại loại như mấy thứ năng lượng vũ trụ hay gì đó.
Thứ hai, học lực của tui và cậu bằng nhau. Điều đó thật sự khiến tui củng cố lập luận hợp nhau của mình. Chăc đo là cách tui nhận ra được sự tương đồng.
.
.
.
.
.
Tui nghĩ mình sẽ tặng bánh cho cậu, vì cậu đã chỉ bài tập cho tui. Dù tui chẳng còn để tâm bài đó là cái gì. Trong đầu tui ngẫm nghĩ nên tặng như thế nào.
Đảm bảo mình thật tươi rói. Tui bước vào lớp....
Tui không thấy cậu đâu cả..
Tui thầm khóc trong đầu mình. Tui tự hỏi tại sao ngày tui tặng quà cho cậu, cậu lại không đi học?
Hôm đó là tuần học trước tết và tui dường như muốn hoàn thành việc này trước tết. Và wtf....?
Tui nhớ mình đã học trong sự hoảng loạn. Chờ mãi chờ mãi, cứ có tiếng cánh cửa phòng học mở ra. Tui lại ngó ra đằng sau vì cho rằng cậu đã tới. Nhưng tui lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com