Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆⋆。 Chuyện rằng #2 𖦹°‧★

Tận 1 tiếng sau cậu mới đến . Cậu bận gì đó ở trường học của mình nên mới tới muộn.

Tui nhớ khi mình quay người lại về phía cửa, cậu xuất hiện. Tui tự hỏi các bạn của cậu có nhận ra tui đã niểm cười khi vừa thấy cậu không. Đó là phản ứng tự nhiên mà tui còn chẳng nhận ra là mình đang ngóe miệng lên. Cái cảm giác gặp người mình thích nó tuyệt vời vl. Thề. Kiểu một ánh sáng tỏa sáng ý.

Tui nghĩ nhìn kiểu gì các bạn của cậu nhận ra. Lâu lâu tui nhìn trộm cậu mà. Lâu lâu cậu phát biểu cái gì là tui cười mồi theo mà. Họ thừa sức nhận ra ánh mắt của tui nhìn cậu.

Thật là...

Lấy hết can đảm để tặng bánh cho cậu khi cậu đang ở một mình.

"A tui cảm ơn, vì dịp gì thế?"

"vì bữa ông chỉ bài tui thôi"

"Hì hết học kì rồi mà bà vẫn phải làm bài hở? Tui nhớ giáo viên chốt điểm hết r"

Tui đứng họng "À tui làm bài do nợ giáo viên"

"Giáo viên bà dễ tính he"

.
.
.
.
Cố gắng làm cho cuộc hội thoại bình thường nhất có thể. Nhưng tim tui lúc đó đập liên hồi...?

Ô là thích nhỉ

yêu rồi.

Tui biết yêu.

Tui niểm cười đến tối muộn. Vậy là tui đã làm được. Tui mới tặng quà cho người ta đó. Tui giỏi ghê.

.
.
.
.
"Ừ giỏi đó. Biết sau này đặt tên con là gì chưa?"

"haha lấy họ cha nhỉ"

" này tên đệm hãy lấy tên đệm của mày, nghe nó khá hay đó."

"hihi"
.
.
.
.
Bạn tui cảm nhận được niềm vui nhỏ bé của bạn mình. Quả thật khoảng thời gian đó tui đã rất buồn vì rất nhiều chuyện. Họ dường như đã quen với việc tui rơi nước mắt, quen với sự mệt mỏi, u uất của tui   Nên họ thật sự rất vui vì tâm trạng của tui đang tốt lên rất nhiều. Mọi người cổ vũ và khiến tui vui hơn. Tui mơ tưởng về việc mình trở thành 1 cặp sẽ như thế nào. Sau này sẽ như thế nào.

Rằng sẽ đi học cùng nhau. Đi cà phê cùng nhau. Tặng quà nhau những thứ vô tri. Chúc buổi sáng mỗi khi thức dậy và chúc ngủ ngon khi ngày kết thúc. Cùng nhau cười thật lớn. Ăn những món ăn thật ngon.

Lúc đó tui mới nhận ra mình giống con gái đến mức nào. Tui cũng biết tương tư, cũng biết mơ, cũng biết THÍCH ai đó.

Hóa ra biết yêu là sẽ hành động như vậy.

Được thích ai đó là 1 điều kì diệu.

[ tui có 1 list quà tặng siêu dài, chỉ chờ ngày cậu là của tui thôi.]

Hm hình dáng cậu tồn tại trong kí ức nhung nhớ của tui. Là si nhỉ. Là simp nhỉ.

Tui thích cậu quá trời luôn

-----------------
"này hôm nay làm bài sai nhiều quá ha"

"hờ thì nay quên bài xíu"- tui cười rồi trả lời lại.
----------------
"nè bà nghĩ giáo viên đó là người gì"

"Ờm canada?"

" không biết cô ấy sẽ nói gì ha"

----------------------------

"Nè chân tay dính gì vậy? Màu hở?"

"Ừm, nay tui có sinh hoạt clb nên chưa rửa kịp."
--------------------

"nè"

"hử"
.
.
.
.
.
Tui chẳng biết gì nữa. Sao cậu luôn bắt chuyện với tớ những lúc cần thiết thế? Tui chỉ có thể nhớ đến cậu.
.
.
.
.
.
.
" Này có cách nào để biến cậu ta thành CỦA tao không?"

"???"
"Nghe chiếm hữu vậy?"

[Hì hì, viết đến đây tui đã bật cười đó. Tui ngây ngô thật.]

Ước gì cậu có thể nhận ra nhỉ?

Ước gì cậu cũng thích tui nhỉ?

Cậu có thích tui không?

Chẳng lẽ tui chủ động bắt chuyện hết bao nhiu lần mà cậu còn chẳng nhận ra nữa?

Cậu có thích tui không thế?
.
.
.
.
.
.
.
.
" Sao cậu ta không nhận ra mình thích cậu ta nhỉ?"

Haiz

Tui nhớ có một khoảng khắc, tui nói với bạn mình. Nói rằng tui sợ cậu ấy chẳng thích tui. Cậu ấy chẳng chủ động gì cả. Tui bật đèn xanh đến cỡ đấy rồi.

"Vậy là do cậu ta ngu hay cậu ta thừa biết vậy? "

Trong cuộc nói chuyện đó. Tui nhận thấy mắt mình đang ướt. Tui đang bất giác chảy nước mắt.

Đọng trong đó là sự bất lực.

Bẵng đi tui với cậu chẳng nói chuyện gì mấy. Tui cố níu lấy sợi dây ấy bằng mấy câu hỏi vu vơ. Chẳng có mấy tác dụng. Tui bông đùa hỏi cậu có muốn đi chơi cùng hông?

Cậu từ chối bằng 1 câu đùa y chang vậy.

Tui hỏi hội đồng quản trị của tui rằng liệu cậu ấy có thích tui không?

Làm sao bây giờ?

Thật ra thì với cái tần suất chủ động đó thì một đứa con trai không nghi ngờ mới là lạ. Trừ việc cậu có thể bị khờ ra thì tui biết là cậu thừa biết. Nhưng cậu không đáp lại điều đó.
.
.
.
.
.
.
Tui dần lờ mờ nhận ra có thể cậu ấy chẳng có tình cảm gì đặc biệt cả. Tui không thể nào chối bỏ cái thực tại đó cả. Dù tui có thích cậu đến đâu thì tui nhận ra cậu không có cảm giác tương tự. Tui không thể ép cậu nhiên thích tui được.

Cậu chỉ coi tui là bạn bè bình thường thôi hay gì đó.
Và chỉ có mình tui để mọi khoảng khắc ấy trong tim.

"Mày đã chủ động đến thế rồi mà không có động tĩnh gì lại thì nên biết là chẳng có gì đâu"

" nhưng mà..."

"thiếu gì đứa sau này để thích"

" nhưng mà hiếm lắm t mới chịu thực sự thích một ai đó mà"

" không sao cả đâu mà"

.
.
.
.
.
.
.
Cậu có vẻ không thích tui rồi nhỉ.

Tui nhớ vào hôm sinh nhật mình. Tui đã làm một phép thử. Ghi lên note mess của bản thân là "ai chưa chúc sinh nhật tui thì hãy mau chúc đi".

Tui đợi đến hết ngày để coi cậu có nhắn không. Chẳng có gì cả. Cậu có vẻ thực sự không thích tui rồi.

Ngày sinh nhật hôm đó tui tràn ngập trong lời chúc. Nhưng người tui muốn nhận được lại không đủ thân để nhận.

-------------

Khoảng thời gian sau, tui thực sự bỏ cậu ra khỏi đầu mình. Tui tìm niềm vui mới. Tui không xem cậu là niềm vui duy nhất nữa.
Tui vẫn đi học, nhưng tui đã trở lại là tui, một cô bé chăm chỉ học bài chẳng màn đến gì xung quanh nữa.

Đoạn chat im lặng vĩnh viễn.

Hừm nếu hỏi tui tui có buồn không thì tất nhiên là có rồi. Nhiều người nói tui rằng thật tiếc cho tui. Ờm tiếc thật, tui thích người ta đến cỡ đó mà.

Nhưng tui trân trọng khoảng thời gian đó rất nhiều.

Tui yêu cái cảm giác được yêu một ai đó rất nhiều.

Tui yêu sự rung động đó, tui yêu cái cảm giác đó.

Yêu ai đó thật sự là điều kì diệu. Cảm giác như thế giới thu gọn trong đôi mắt ấy.

Tui nhớ được những mơ mộng của mình. Tui vui vẻ bày ra đủ loại trò để tiếp cận cậu. Tui mơ mộng về cuộc sống sau này.
Tui cười hì hì vì tui cảm thấy vui, cảm thấy yêu thương.

Tui nghĩ những cảm xúc tích cực đó thật sự là liều thuốc chữa lành những tổn thương của tui lúc đó. Khiến tui có được sự tự tin theo đuổi một ai đó của mình. Như tui đã nói, nó thật sự là điều kì diệu, nó thật sự vỗ về những nổi băng khoăng. Điều quan trọng nhất là giúp tui nhật ra tui không khác người, tui vẫn sống với một dòng cảm xúc dồi dào.

Tui vẫn muốn được sánh vai cùng ai đó. Được khao khát yêu thương, vẫn biết rung động.

Kể cả câu chuyện này chẳng đi đến đâu nhưng cảm ơn vì cậu đã xuất hiện lúc cần.

Cảm ơn vì đã thỏa lấp sự trống trãi này.

Cảm ơn vì đã chữa lành.

Tui nghĩ nếu lúc đó tui thật sự chẳng làm gì và cứ để cảm xúc của mình trôi qua thì tui chẳng nhận được gì, chẳng rút ra được gì cho bản thân cả. Tui nghĩ tui chắc chắn sẽ hối hận khi tui chẳng làm gì cả.

Này bạn ngồi trước màn hình kia, nếu thích ai thì cố lên tiến tới nhé.
.
.
.
.

Một câu chuyện khá vui là trong lúc tui đã uncrush được cậu khá lâu rồi. Tui tự tin rằng mình chẳng còn cảm xúc gì với cậu. Và não của tui thật sự cho rằng là vậy. Tui chẳng nhớ cậu thích gì, cậu như thế nào nữa. Tui chẳng nhớ cậu, và khi thấy cậu tui vẫn chỉ thấy bình thường.

Và một ngày, khi đang mơ màng đi vào lớp học với vẻ mệt mỏi. Tui không nhớ cánh cửa lớp phải đóng như thế nào. Tui lay một bạn và hỏi nên đóng thế nào.  Và cậu bỗng bảo với tui:

"____, bà cứ đóng đại đi là được"

Lúc đó tui chẳng cảm nhận được gì cả. Nếu là tui của trước kia thì đã vui vẻ vì cậu nói chuyện với mình rồi. Lúc đó tui chỉ ờ và đi.

Và tối hôm đó...

Khi tui chìm vào giấc ngủ.

Tui đã mơ về cậu.

Nhưng sự mơ mộng như ùa về trong tui. Nó hiện ra rõ nét trong mơ đến mức tui còn tưởng là thật.

Có một sự việc mà tui từng nghe là nếu bạn bỏ một ai đó ra khỏi bộ não của bạn, thì đó chỉ là về mặt nhận thức thôi. Nếu bạn mơ thấy người mình thích trong mơ thì đơn giản là do bạn vẫn nhớ họ dù bạn chẳng nhận ra. Trong tim bạn vẫn còn chỗ nào đó dành cho họ. Đó là về mặt cảm xúc. Và như tui nói, cảm xúc chẳng bao giờ biết lừa người.

Hừm dẫu sao thì chọn con tim hay nghe lí trí là phạm trù phức tạp mà suốt bao đời con người vẫn chiến đấu với nhau để đưa ra lập luận của mình.

Dù vậy thì tui chẳng quan tâm lắm, tui sẽ lại chờ một ngày nào đó trái tim mình lại ngã vào lòng một ai khác vậy.

Polaris ✮₊⊹✧⋆


Nhạc của ngày hôm nay ˖°.☆ 𖦹🎸𖦹☆˖°.

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ttt