폭행 #2
Tui mệt.
Áp lực quá nhiều phía như bủa vây vậy.
Tui không xác định được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Core không bàn với nhau rõ ràng rằng sẽ làm gì như thế nào. Nếu có bàn thì cũng chẳng chi tiết, nó rất mong lung. Một hai câu thảo luận, một hai ý tưởng, nhưng mấy ngày sau chẳng nói gì nữa. Nó đi vào quên lãng. Mọi người không tạo nên bất cứ sự thay đổi nào cả.
Tui chủ động nhắn tin kêu gọi ý tưởng, nhiều đến mức như nó là nhiệm vụ. Rằng có tui nói đầu tiên thì mới tụ lại bàn. Chẳng ai chủ động thảo luận. Cái cảm giác mọi kế hoạch mong lung đến mức tui chẳng biết làm thế nào nữa. Tui sợ cái tương lai đến. Tui sợ cái biên số. Bởi vì họ có bao giờ thèm để tâm đến mức nghĩ đến luôn cả trường hợp xấu hơn xảy ra đâu.
Nhưng tui nghĩ rất nhiều là đằng khác. Môi trường bắt tui phải suy nghĩ quá nhiều vì tui là "đầu não".
Một ngày nọ, khi phải ôn cuối kì, vừa phải tìm nơi bonding. Tui tìm, tìm mãi, tìm mãi, nhưng chẳng nơi nào ổn cả. Hôm đó tui mệt phát sốt luôn. Tui kêu core tìm giúp, nhưng ngoài tui và 1 bạn phụ ra chẳng ai giúp nữa cả. Đưa cả chục cái quán cà phê vào nhưng chẳng có cái nào ổn cả. Nó vừa phải gần trường, vừa phải giá cả hợp lí, vừa phải vừa đủ túi tiền quỹ cho clb thuê. Rằng bonding vào ngày nghỉ nên chẳng thể mượn phòng trong trường. Là phải tìm một nơi rộng để chứa đủ mọi người, là một quán cà phê có phòng họp riêng. Tìm hết cái này đến cái khác, cái nào cũng khuyết điểm. Tui sốt ruột đến chết mức thôi. Tìm mãi mà chả thấy. Nó tốn thơi gian. Thay gì phải suy nghĩ, tìm kiếm mấy cái này, tui thà để đầu thỏa mái đi học bài để thi cho tốt còn hơn. Tui sốt ruột đến mức, tức giận đến mức không chịu đựng được. Tui soạn một tin nhắn dài để gửi, tui muốn chửi, tìm lẹ lẹ đi để tui đi học nữa để ko giải quyết mấy cái việc này nữa. Dây dưa cả chục ngày.
Nhưng...
Đến giữa chừng đoạn tin nhắn đó, tui nghĩ lại. Tui không nên chửi họ. Tui nhận ra nếu tui chửi họ, tui chắc chắn là người chịu thiệt. Ai mà có thời gian để giải quyết tá chuyện phát sinh khi tui chửi và để cái mồm mình đi quá xa chứ...
Tui sau đó nhắn những đoạn tin nhắn rời rạc, nhắn tin chuẩn mực hết mức đó thể. Để nó không phải đụng đến long tự trọng ai cả. Rằng câu chữ vẫn là cách nói chuyện thỏa mái như bình thường.
Đến cuối cùng, khi cảm xúc đã nổ tung đến mức nào rồi, vậy mà tui vẫn suy nghĩ, vẫn chọn tôn trọng họ hết mức có thể của mình... Đến sau cùng tui vẫn chọn kìm chúng lại.
Sau đó tui có offline trang cá nhân để bình tĩnh lại. Tui có cố lắm đó. Họ biết tui giận, quay qua xin lỗi. Nhưng tui vẫn off.
Tui cố gắng để tránh nhắn tin, vì tâm trạng tui thật sự không kiểm soát được nữa. Nếu tui nhắn thì tui sẽ chửi mất. Nên tui off vài ngày.
Vấn đề là khi tui off thì họ lại cuống cuồng lên và kêu đủ người nhắn tin khuyên tui. Họ đáng lẽ nên biết rằng mọi thứ xuất phát từ thái độ làm việc nhóm của họ mới đúng. Rằng việc tui không seen lời xin lỗi của họ to tát hơn cả việc họ chả seen hay rep tin nhắn của tui vậy. Rằng kêu tui bình tĩnh lại đi mà bình tĩnh kiểu khỉ khô gì đây má? Nó làm ảnh hưởng đến tui đến mức như thế rồi kêu tui bình tĩnh lại thì ai mà làm được. Đối xử với tui như thể tui vô hình rồi giờ bắt tui quan tâm lấy lại họ. Tui không phải thánh thần hay gì cả mà cứ bỏ qua liền được. Cảm xúc của tui không cho phép tui làm điều đó. Chẳng công bằng gì cả?
.
.
.
.
.
.
Sau đó họ chấn chỉnh lại cách làm việc của mình và quan tâm có chuyện gì đang xảy ra hơn. Nổ ra vấn đề kế tiếp nữa.... Tui bị nói là nghiêm khắc với mọi người. Nói như thể tui đang làm thái quá mọi chuyện lên làm mọi người cảm thấy khó gần hay gì đó. Rằng đây chỉ là clb thôi và tui đang nghiêm túc thái quá. Mọi người nên giữ tâm trạng vui vẻ khi hoạt động clb... Họ nói rằng tui cư xử thật nghiêm khắc với thành viên clb. Nói là tui thật khó chịu với bạn bè trong lớp. Nói như thể tui đã ép buộc họ làm hết mọi thứ vậy. Nói như kiểu sau cùng là lỗi của tui. Tui sai hết.
Chẳng biết nên sống sao nữa?
Trước hết, tui đã cố gắng hòa nhã hết mức với mọi người trong clb rồi. Tui nhắn tin lịch sự nhất có thể rồi. Tui tôn trọng mọi người, tui cố gắng tạo điều kiện cho họ vẽ gì mình thích và deadline mình chọn. Điều duy nhất tui có thể nói rằng tui xưng hô "bà-tui" với cả những thành viên nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Vì tui thấy thỏa mái với cách xưng hô đó. Nó giống như bạn bè hơn là giữa thành viên và chủ nhiệm. Nó không bị bó buộc bởi giới hạn nhiệm vụ nào. Tui nói chuyện với mọi thành viên clb khi họ tham gia hoạt động, để họ không bị ra rìa. Tui cố gắng hết sức để ai cũng thấy vui cả. Thế sau cả chục lần bơ tui mà tui bỏ qua, và rồi chỉ cần tui tức lên và chọn nói những điều tui thật sự nghĩ trong lòng. Và chỉ cần thế thôi đã quy chụp tui là 1 đứa nghiêm khắc cay nghiệt đang làm khó dễ mọi người. Tui đã lường trước là thế nào chuyện này cũng xảy ra nên ngày hôm đó tui mới không chửi. Nhưng sau cùng vẫn bị nói như vậy.
Thứ 2, tui khó chịu với mọi người trong lớp? Mấy bạn làm gì biết câu nói đó chọc thẳng vào lòng tự trọng của tui đến mức nào đâu. Đây là câu quá đáng nhất trong suốt khoảng thời gian qua mà mấy bạn dùng để đánh giá con người tui đó. Tui đi hỏi hết người này, người kia là tui thật sự có giống một kẻ khó ưa, cư xử tệ hại với chính bạn bè yêu quý trong lớp mình không? Rằng chính câu nói đó khiến tui lại chẳng tin bản thân mình nữa rồi. Tui quý bạn bè trong lớp mình và tui thật sự trân trọng họ rất nhiều. Ngay cả những người không thân thì tui vẫn quý họ. Vì họ tạo nên môi trường mà tui cảm thấy được tôn trong khác hẳn với cái thế giới quỷ quyệt năm cấp 2. Họ khiến tui thấy vui khi được làm thành viên trong lớp thật sự, một nơi không kéo bè, kéo phái, tôn trọng sở thích của mỗi người. Và luôn dành cho nhau lời khen tốt đẹp nhất.
Aisssss lòng tự trọng của tui bị tổn thương nặng nề đến mức hôm đó tui khóc nguyên cả buổi chiều.
Tui tự hỏi mình nhiều đến mức là tui là một kẻ đáng ghét đến vậy hả?
Bạn bè trong lớp nói rằng tui không hề có như vậy.
.
.
.
Nhưng lỡ tui có như vậy thì sao?...
.
.
.
"M KHÔNG HỀ CÓ NHƯ VẬY, T KHẲNG ĐỊNH". Bạn tui tốn một khoảng thời gian rất dài để trấn tĩnh tui lại.
Tiếng khóc của tui vụng vỡ đến mức đau xót. Tui xót cho chính mình. Tui khóc vì mọi thứ tệ hại xảy ra với chính mình...
Làm ơn xin hãy yêu lấy chính mình đi mà...
.
.
.
.
.
Hôm đó là gần hội xuân của trường. Deadline nhiều vô số kể. Hôm đó clb phải bán hàng. Tui muốn điên cái đầu lên được. Tui sợ ngày hội xuân đó đến cái mức chỉ muốn ngủ luôn một giấc thật dài. Tui thậm chí còn ước ngày hôm đó trời mưa thật to nữa cơ. Sợ đến mức đó là cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày trước hội xuân đó, tui có ngồi tâm sự với những người bạn thân. Chuyện xảy ra rằng, tui đã khóc ngay trước mặt bạn mình, ngay giữa lớp. Đơn giản là vì bạn tui đã chọc vào đúng chỗ thôi. Cái điều là một người như tui, thà chết chứ không thể hiện mặt yếu đuối trước mặt bạn mình, lại đang khóc.
Tui từng nghe nói rằng: khi một niềm đau bạn chọn giữ trong mình quá lâu, nó hằn sâu trong lòng bạn là một vết thương rạn nức, là nổi đau khó tả siết, là vực thẩm sâu nhất trong tâm hồn bạn. Rằng nổi đau nó lớn đến mức nào thì một khi bạn nói nó ra, nỗi đau đó sẽ tăng gấp bội. Đó là vì bạn đã bình thường hóa niềm đau đó quá lâu rồi và một khi bạn được chia sẻ ra bên ngoài, cảm xúc bạn đã dồn nén theo tháng ngày trào dân ra ngoài. Bạn không thể kiểm soát được điều đó. Nó như tầng đợt sóng thần đã tích tụ quá lâu. Nên đôi khi có những đang nói chuyện thì bỗng dưng họ khóc, đôi khi có những người ta thấy họ chỉ gặp một vấn đề nhỏ thôi thì họ đã vỡ ào lên rồi. Ta không thể biết họ đã trãi qua điều, tích trong mình bao nhiêu sự tiêu cực. Họ chọn cách che giấu điều đó mà.
Hôm đó khi ngồi với bạn bè, tui đã khóc nhiều đến mức chẳng thể dừng được. Tui mong cầu sự an ủi, mong cầu được cảm thông từ quá lâu rồi. Có vấn đề gì, tui chẳng chịu nói ra gì cả. Tui sợ đủ thứ trê cuộc đời này. Tui chỉ là một đứa trẻ thôi, tui không muốn cô đơn, tui không muốn bị ghét bỏ.
Ai trong lớp khoảng thời gian đó cũng dần nhận ra tui đang không ổn. Họ ôm tui để truyền động lực cho tui. Chỉ là tui cố gắng hết sức để chẳng ai nhận ra mình không ổn và giờ ai cũng biết.
.
.
.
.
.
.
Có một câu chuyện tui nhớ ra, một ngày nọ tui hỏi một bé trong clb là đã làm xong deadline chưa. Vì mọi thứ khá quằn, và tui nghĩ đó là lỗi của mình khi đã không đưa nội dung cụ thể hơn. Tui xin lỗi cô bé đó vì gần tết mà vẫn làm phiền bé quá.
.
.
.
Điều bất ngờ rằng bé đó trả lời là chẳng sao cả. Nói rằng tui đâu có lỗi gì đâu. Chỉ là thời gian gấp rút, ai cũng rối và bỏ lỡ một vài thông tin cũng có sao đâu. Bé đó kể rằng bé đã chờ đến lượt mình được phụ giúp clb từ rất lâu rồi. Và bé rất vui vì được giúp đỡ.... Bé thật sự rất thích vẽ và cảm thấy rất vui.
A...
Đêm đó tui nằm suy nghĩ cả đêm luôn...
Cảm giác như mới gặp một thiên thần vậy...
Lúc đó tui mới nhận ra rằng, tui cũng từng có những niềm vui như bé đó mà. Đứa trẻ lớp 10, mới vô trường, tò mò thế giới mới, đăng kí vào clb với ước muốn được vẽ thật nhiều.
Tui...chẳng nhận ra mình quên đi chính bản thân mình từ khi nào nữa.
Tui đường đường là chủ nhiệm nhưng lại quên mất yếu tố cốt lõi của clb rồi. Một nơi để thỏa sức đam mê, để làm việc mình thích, để cháy hết mình. Rằng đó là nơi vui vẻ đến mức nào.
Tui chẳng còn cảm xúc đó nữa rồi...
Không còn nữa rồi...
Tui không còn thích nữa rồi. Tui không thấy vui...
Tui không muốn làm nữa. Giống như hệt như câu nói " khi hết yêu thì thấy nó tốn thời gian" vậy.
Tui hết hứng thú rồi...
Giải thoát cho tui đi mà....
-----------------
Sang năm mới, sau khi "nghiêm khắc, nhắc nhở" đủ điều thì mọi thứ vẫn cứ tiếp tục đều đều. Vẫn mong lung vô định. Họ thay đổi, nhưng có gì đó vẫn chưa đủ. Tui cố gắng take note để có thể phổ biến từng thứ. Tui dặn là khi họp core, để tránh việc không ai biết nói gì thì tốt hơn là nên mỗi người soạn doc để thảo luận cho dễ. Đến khi họp cũng không ai soạn. Nói rằng khi họp phải soạn nội dung riêng, cũng không. Cập nhật tiến trình cũng không. Có ai không họp thì ít nhất cũng phải theo dõi nội dung, tham gia góp ý cũng không. Tương lai mịt mù không thể tả.
Thú thật có mấy đêm, tui chỉ muốn ngủ giấc thật sâu, tui sợ ngày cứ trôi qua mà chẳng khá khẩm gì hơn. Tui sợ phải giải quyết tiếp. Có một khoảng thời gian, là thi cử, tui được off để focus vào bài học. Tui thích khoảng thời gian đó và tui đã mong nó không trôi qua.
Bởi...
Tui biết khi nó trôi qua, tui phải trở về với thực tế...
Với cái chức chủ nhiệm
Với cái đống việc
Và cả với tương lai
Mối quan hệ giữa tui và A hay B cũng chả khá hơn là bao. Deadline của hk2 ngày càng dồn dập. Tui nhớ có 1 đợt trường giao dead cho các clb trong vòng 1 tuần. Bắt chạy trong 1 tuần luôn thì ná thở thật. Tui nhớ hôm đó nhắn đau cả tay luôn mới có vài bạn thành viên chịu phụ. Tui nhớ tuần đó tui suy nghĩ dự án và chạy nhiều đến mức muốn nôn. Tui nhớ mình đã không học kiểm tra quốc phòng để chạy deadline. Tui nhớ tui ib cho A để xin lấy đồ của clb. khi hoạt động trang trí phòng của clb thì A đã để luôn đồ ở đó và đi về luôn. Chẳng chào hỏi nói với tui miếng nào luôn.
Thành viên hoạt động ngày hôm đó cũng ít. Đến 5h30 thì còn mỗi tui với bạn thân của tui. Rồi bạn đó phải đi về. Bỏ lại tui một mình. Trời tối dần. Tui ngồi làm một mình trong căn phòng rộng. Chẳng ai khiến tui phải ở lại lâu đến thế. Nhưng tui nghĩ nếu tui không làm xong bây giờ thì ngay mai sẽ tốn thời gian nhiều lắm, nên tui ở lại. Làm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Tui dán từng bức tranh. Và rồi một bạn thân của tui là M đến. M đến để phụ tui.
Lúc đó tui nhận ra M vừa đi tập nhảy về và M đã rất mệt rồi, nhưng M vẫn quyết định đi lên phụ tui. Và rồi cả hai giúp nhau. Tui tự nghĩ nếu M không xuất hiện vào lúc đó thì tui hẳn đã tủi thân và khóc 1 góc trong phòng đó rồi.
M làm không khí trong phòng vui hơn tí. Chúng tui nghe được tiếng nhạc từ phòng của clb khác. Phát ra siu lớn. Tui mở cửa và ngó qua clb đó, tuy gần 6h rồi nhưng phòng họ vẫn rất đông đúc. Màn đêm gần buôn xuống xóa lấp đi ánh chiều tà, nhường chỗ cho hơi lạnh truyền khắp căn phòng. Clb kế bên đó thật sự rất vui. Họ trang tri phòng cùng nhau và tổ chúc tiệc tùng, bóng bay, nước,... Tui cũng muốn tham gia buổi tiệc ấy. Tui nhìn lại phòng clb hiu quạnh của mình, tui nhìn M, tui nghĩ M có cùng cảm giác với tui. Clb của họ thật thú vị, môi trường của họ thật thoải mái, thật vui tươi... Cái môi trường mà tui có cố đến mức vẫn không thể làm được...
Ít nhất tui còn có M...
Ít nhất tui không bị bỏ rơi
.
.
.
.
.
.
Khi ngày lễ hôm sau chấm dứt, cũng là chấm dứt cho những hy vọng cuối cùng của tui với clb. Tui không muốn làm nữa...
Vài tuần sau có một ngày lễ i chang như vậy và tui đã đề nghị là tui bị cảm sốt nên tui mong mọi người sẽ tự phân việc làm. Và trong suốt khoảng thời gian đó M đã phải gọi điện hỏi tui nên làm gì khá nhiều lần vì. Lúc đó tui nhận ra rằng core còn chẳng muốn nhắn tin hay gọi cho tui nữa. Họ nhờ người khác. Và rằng khi họ thảo luận kế hoạch hết cũng chẳng báo cho tui một tiếng. Và điều quan trọng là khi ngày lễ ngày hôm đó kết thúc, họ đi về hết và để lại nguyên phòng cho bạn tui dọn.
Tui nghe hết mọi chuyện xảy ra. Điều đầu tiên tui làm là xin lỗi bạn tui. Bạn bảo là tui chẳng có lỗi gì cả. Bạn tui chỉ bảo là bạn hơi tủi thân khi phải dọn hết mọi thứ 1 mình.
Vấn đề khác mà tui khá là khổ sở trong khoảng thời gian đó,là khi những người bạn xung quanh cảm nhận rằng tui không ổn. Và họ muốn giúp đỡ tui. Tầng suất tui nhờ vả họ ngày càng nhiều và tui càng áy náy. Bởi những việc này đáng lẽ những người khác nên làm chứ không phải họ.
Một vài vấn đề khác là trong lúc để clb làm dự án trường, tui xin nghỉ, và tui đi bệnh viện. Đi xong thì tui say sẩm mặt mày luôn. Vấn đề là tui bị bệnh. Tui bị thiếu năng lượng để các cơ quan có thể làm việc bình thường. Tui bị mệt thường xuyên bởi vì người như tui cần nhiều năng lượng hơn người bình thường. Và tình trạng mệt mỏi của tui cứ kéo dài nếu tui làm nhiều việc, trong đó có bao gồm cả việc nghĩ nhiều. Và nó cũng sẽ dẫn đến 1 vài bệnh lí có sẵn trong người tui và việc tiếp diễn một khoảng thời gian dài hơn sẽ khiến cho căn bệnh tái phát, và tui sẽ khá nguy hiểm. Lúc đó tui mới thấm câu " tâm trạng ảnh hưởng đến cơ thể" rất nhiều. Tui nhìn mẹ tui, mẹ tui trông rất tuyệt vọng. Tui vòng vo trong cảm xúc hỗn độn.
--------------------------
Một ngày nọ, sau khi trãi qua quá nhiều chuyện, và biết căn bệnh địa ngục của mình có nguy cơ quay trờ lại, cơn khủng hoảng trong người tui lại bùng phát. Rằng tui không muốn làm, tui không muốn làm, tui không muốn làm cứ thế phát ra trong đầu tui. Bộ não của tui đấu tranh tư tưởng kịch liệt sau khi bất chợt nhớ lại những chuyện đã qua.
Cái suy nghĩ rời khỏi clb lan truyền trong người tui....
Rời khỏi sẽ giúp tui giải thoát nè. Sẽ giúp tui không phải lo nè. Sẽ giúp tui tránh đi sự tủi thân, tranh đi những lời nói ác ý. Trở về làm một học sinh bình thường. Chẳng cần có có tài cán, chức quyền gì cả, chỉ cần tập trung vào học thôi. Sống như một người bình thường, làm bài tập xong thì được đi ngủ. Không cần phải chủ động, bắt chuyện, chờ phản hồi của ai nữa cả.
Hay tui không cần phải cố chứng tỏ sự hiện diện của mình cho ai cả.
Không cần phải làm vừa lòng ai cả.
Sống và dành thời gian để trau dồi thứ tui thích.
Nhưng mà....
Thế còn clb thì sao?
Tui không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi tui rời khỏi clb nữa. Như kiểu nhà mất nóc vậy. Rằng tui có chức... Và tui có trách nhiệm... Rời đi chẳng khác nào tui rời bỏ trách nhiệm đó. Chẳng khác nào tui bỏ rơi họ cả....
Nhưng mà ở lại thì sao?
Rời thì sao?....
.
.
.
.
Tui nói với P về chuyện này. Tui bảo rằng khi rời đi. Tui thật sự lo cho họ...
P hỏi tui rằng:" Thế còn m thì sao?"
" Ý tao là mày cũng có ổn đâu? Sao mày không lo cho mày gì hết vậy?"
" Rằng mày lo cho tụi nó làm gì? Rời rồi thì mày cũng có quan tâm tụi nó làm gì đâu?"
.
.
.
.
Tui đã cho rằng đó là suy nghĩ ích kỉ. Rõ ràng là người đứng đầu, cố gắng vì lợi ịch chung tập thể. Tui được tin tưởng đến thế, để giao cho trọng trách như vậy.
Nhưng tui không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Cái suy nghĩ giữa tự do và tội lỗi. Giữa chính bản thân và một tập thể. Giữa cái có thể coi là ích kỷ hay làm đúng bổn phận trách nhiệm.
Câu nói của P như đánh bật đi mọi cái suy nghĩ tiêu cực. Nó giúp tui, nhưng vẫn có cái gì đó chưa đủ.
Tui phân vân rất nhiều. Trực giác của tui khá tốt và tui thừa biết rằng nếu mình chọn sai. Mình không thể quay lại.
.
.
.
.
.
Suy cho cùng tui đã chọn đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com