폭행 #3
Ngày tui thông báo việc mình-dưới danh nghĩa là chủ nhiệm- bỏ hết quyền và rời clb.
Ngày hôm đó có một nổi phấn khích chảy trong người tui. Như thể đang uống một loại tăng lực nào đó vậy. Tui ngồi và tưởng tượng viễn cảnh mình nhấn nút out chục cái group chat của clb. Tưởng tượng khoảng thời gian yên bình và được laam2 những gí mình thích. Nhưng không lâu sau đó, vào tối đó, mọi thứ được thay thế bằng sự tiêu cực. Tui thừa biết cơn bão sắp tới.
.
.
.
.
Thứ nhất, họ không thích tui. Ai cũng biết. Đúng vậy, vì đó là tui, nên họ hoàn toàn có thể hợp lí hóa cho mọi cái lí do trên đời.
Thứ 2, họ sẽ càng không thích việc tui bỏ chạy, vô trách nhiệm, và tự nhiên bắt họ ôm một đống việc của tui trong người.
Thứ 3, vì tui là chủ nhiệm. Là cái nóc, là thứ có thể giải quyết hầu hết mọi thứ mọi chuyện xảy ra.
Kết quả là khi tui chỉ mới nhắn vào group core. Hôm sau dường như ai cũng biết. Như thể cap màn hình đoạn chat của tui và truyền đi bôn ba bốn ngã vậy.
Mọi thứ càng đẩy lên cao hơn khi tui chính thức rời ( trong im lặng đấy bởi sau khi đã giải quyết mọi chuyện còn dính đến tui xong, thì vẫn chẳng ai trong số họ nói với tui một câu gì cả). Việc tui luôn bị chửi không thể tránh khỏi ( Ừm bạn hiểu đấy là nói xấu sau lưng đó)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từng ngày
Từng ngày
Mọi thứ đi theo cấp độ
Bị chửi, bị bêu rếu, bị nói xấu ngay cả trong lớp, bị đá xéo.
Cảm giác như thể mọi cử chỉ, hành vi đều sẽ có ánh mắt dòm ngó, phán xét vậy.
Những gì có thể, họ đều đổ lên đầu tui. Cho rằng tui là nguồn cơn của mọi thứ. Là đồ dối trá, hai mặt, là thứ ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, thứ trốn tránh trách nhiệm.
Là Đ* là đ*
....
.
.
.
Họ cố gắng lôi kéo mọi người để cách xa tui. Xì xầm to nhỏ về tui. Phán xét cách sống, cách hành xử của tui.Rằng kêu gọi người khác nói tui là một kẻ sống tồi tệ.
.
.
.
.
.
" Nếu nó đã biết mình không thể làm được ngay từ đầu thì nó còn nhận công việc đó làm chi?"
" Tao thấy nó hơi vô trách nhiệm á"
" Tao không nghỉ nó lại là loại người như vậy, đó giờ tao tường nó tốt lắm"
"mày không thấy rất khác thường hả, đúng là trong lớp ai cũng có mặt khác cả"
"Chẳng phải đám bạn của nó chắc cũng có tính y như nó vậy"
" Riết chẳng biết là thay đổi hay là bản chất thật nữa"
.
.
.
.
.
.
.
" Này"
"Hả"
" Mày có nghĩ ngày hôm đó, tao chọn nói thật ra suy nghĩ của bản thân là có đúng không, cái ngày hôm đó á"
" Hả"
"Nếu ngày hôm đó tao cứ để tụi nó chế giễu tao, cứ để tiếp tục như vậy.... Thì mọi chuyện đâu đến mức này."
" Ngày hôm đó tao đã đúng hay sai vậy..."
"Hôm đó mày đã đúng mà, mày chắc chắn đúng mà"
" Bây nhận ra không, mọi thứ đang soay chuyển, và những lời ác ý không chỉ nhắm đến tao mà còn đến nhóm mình nữa...?"
" Không đâu, mày đã đúng mà, mày có làm gì sai đâu, mày không có lỗi gì cả."
.
.
.
Giây phút đó ngỡ như tui đã ôm bạn mình và khóc vậy.
" Tao tin mày mà. Mọi người sẽ đứng lên nói giúp cho mày mà. Tao cũng để mày một mình đâu, mày không hề có một mình."
.
.
.
.
.
Khoảng thời gian đó thật sự rất tệ.
Cảm giác như chính tinh thần của mình bị bóp nhẹt vậy.
Tui sợ đến mức chẳng muốn đi học.
Tui còn chẳng nhận ra nổi bản thân đang đúng hay sai nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui thật sự sợ lắm luôn á.
Cảm giác như bản thân sẽ bị bỏ rơi vậy.
Ai ai cũng sẽ ghét mình.
Như thể cho dù có nói gì sẽ cũng chẳng ai tin cả.
.
.
.
Tui sợ cô đơn lắm.
.
.
.
.
.
.
Tui từng nghe nói rằng: cách nhanh nhất để hủy hoại một con người là phá vỡ đi sự tin tưởng của họ với bản thân. Và họ sẽ chối bỏ bản thân và cả chính sự tồn tại của mình.
Trong hoàn cảnh khi mà lời ra tiếng vào, đúng sai tràn lan đó, tui đã quyết định...
Giữ im lặng
Vì tui thấy thật sự mệt. Tui cảm thấy mệt khi mình phải chịu dựng những điều này. Tui biết giờ nếu tui có bất cứ động thái gì, tụi nó chắc chắn sẽ không bỏ qua mà giở nhiều trò ác ý hơn nữa. Tui cũng muốn chửi lại. Và tui không phải là đám hèn hạ chỉ biết nói sau lưng người khác như tụi nó.
Nên nhớ ranh giới giữa phần con và phần người khá mong manh đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui đã phải trải qua 1 khoảng thời gian dài để điều trị chấn thương tinh thần sau điều đó.
Mọi thứ xảy ra thật sự rất tệ và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của tui.
Cứ như thể tui sợ đến mức nghĩ từ bỏ cuộc đời này là cách tốt nhất vậy.
.
.
.
.
Đó là bạo lực.
Thật kinh tởm.
.
.
.
Tui kinh tởm tất cả những gì bọn họ làm với tui.
Đó là bạo lực học đường.
Là bạo lực tinh thần.
Tui còn chẳng biết mình đã làm gì sai để phải chịu bị ghét, bị phân biệt đối xử, bị chửi rủa, bới móc.
Tui chỉ lo cho bản thân mình?
Lo cho sức khỏe
Cho mong muốn
Cho CẢM XÚC của mình thôi mà.
VÀ TUI KHÔNG ĐÁNG BỊ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY
Tui không chấp nhận việc mình bị nói là vô trách nhiệm hay đem việc mình cho người khác hay gì cả. Tui không thể cứ tiếp tục làm việc tui không thích bất kể sức khỏe được. Và ngay cả mặt khác tui làm hết sức rồi, tui cống hiến hết sức và cái gì tui cũng cố gắng giúp đỡ rồi. Tui đã làm quá nhiều điều để bị coi là kẻ vô trách nhiệm hay gì cả.
Nếu bạn, gọi là người xem, vẫn cảm thấy những lời trên chưa thuyết phục được bạn và bạn cảm thấy tôi vẫn là ngưới vô trách nhiệm và xứng đáng bị chửi. Tôi tôn trọng quan điểm của bạn nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với quan điểm đó cả. Đừng bình thường hóa hành vi miệt thị, xúc phạm và bạo lực tinh thần người khác là đúng khi trong mắt bạn là họ sai cả. Đừng có chà đạp lên sự cố gắng bấy lâu của người khác là rẻ mạt. Ai cũng có quyền dừng lại, được nói lên suy nghĩ bản thân . Áp đặt người khác theo ý mình cũng chẳng khác gì mấy kẻ ích kỉ cho lắm. Thế vậy thì bạn cũng chỉ lá bọn bắt nạt học đường, hay mấy thánh trên mạng võ mồm, chỉ biết cap màn hình lại để bính phẩm người khác sau lưng trong khi còn chưa suy sét rõ là cái gì đã diễn ra.
Tôi bị bệnh. Ok. Và làm gì có cái trách nhiệm nào bắt người bị bệnh làm việc bất kể sức khỏe tinh thần của họ. Đó là ép buộc chứ trách nhiệm gì ở đây.
Mặt khác, lập lại vấn đề: có ai chắc chắn cho tui về việc nếu tui ở lại clb đó thì mọi thứ sẽ thay đổi không? Sẽ đổi mới không, cái tương lai của nó sẽ sáng sủa hơn không? Rằng chẳng ai dám cá được việc đó sẽ xảy ra cả. Họ cho rằng tui là một kẻ ích kỉ khi rời đi nhưng chính họ không tạo nên sự thay đổi gì để giữ tui lại cả. Làm việc đã không công, không cải thiện sức khỏe, mà còn bị lời ra tiếng vào, tốn thời gian và giờ còn không niềm vui nữa. Bị chửi ngay cả khi người chịu thiệt nhất vẫn là tui.
.
.
.
.
.
Rằng " nó làm quá vấn đề lên, thật nghiêm khắc, đang đàn ép mọi người hay gì đó"
"chỉ là một cái câu lạc bộ thôi có gì mà làm lố đến vậy"
Từ lớp 10, tui đã yêu quý clb, coi nó như một phần của đời cấp 3 của mình rồi. Tui mong nó thật tươi đẹp, thật hoàn hảo để khi ngắm lại khoảng thời gian ấy, tui không phải hối hận. Tui muốn mọi người được vui, và cảm thấy yêu quý clb này như tui vậy. Tui muốn làm nên 1 năm thật đặc biệt, rằng clb này cũng sẽ là một phần kí ức tươi đẹp của mọi người. Nó là của chúng ta, không phải riêng ai cả. Cho đến cuối cùng, tui cố gắng cũng chỉ vì lợi ích chung.
Giờ thì mang tiếng là chủ nhiệm tồi tệ nhất qua các thời kì rồi.
.
.
.
.
.
Tui nhớ ngày ấy, một đứa trẻ vui vẻ đến lớp và kêu gọi mọi người hãy đến với clb của mình. Hứa với mọi người rằng họ sẽ có 1 khoảng thời gian rất tuyệt.
Đứa trẻ ấy không còn nữa...
Bạn tui kể rằng họ nhớ rõ nụ cười của tui , tươi tắn cầm sấp tờ hướng dẫn mọi người đến clb...
Không còn nữa rồi...
Chỉ còn đứa trẻ khóc vì không thể thấu hiểu nổi.
.
.
.
.
.
.
Người xung quanh sau khi nghe câu chuyện chọn đứng về phía tui. Chọn tin tưởng tui. Có người lại không. Những con người hiếu kì nghe ngóng những câu chuyện cũng là một cách thêm gia vị cho cuộc đời của họ
Ngay lúc đó, tui chẳng còn quan tâm mấy ánh mắt người khác rồi. Tui mệt. Tui sống sao cho tui vui là được rồi
Điều mà tui hối hận nhất trên đời này là tui đã đánh mất bản thân.
Tui đã phớt lờ đi cảm xúc của mình.
Và tui đã không bảo vệ được chính mình.
Chuyện này được kể ra để an ủi đứa trẻ trong tâm hồn của tui để nó được nói ra suy nghĩ của chính mình.
Suy cho cùng thì mọi chuyện xảy ra là do tui chọn, và tui hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của mình.
TUI KHÔNG SAI.
____________
Toàn bộ sự việc được thuật lại dưới góc nhìn của tui, người kể chuyện. Đã tốn khoảng gần 3 tháng để chương này hoàn thành. Tiến bộ chập chờn vậy là do tui thi thoảng không đủ dũng khí để giải bày mọi suy nghĩ của mình. Nổi đau của tui vẫn còn đó, chỉ là giờ tui đã thấy ổn và thỏa mái hơn nhiều. Tui muốn được yêu bản thân và xin lỗi bản thân mình.
Chương này hoàn toàn là dành cho tui để tui được khám phá sâu bên trong tâm hồn mình. Không phải dành cho người đọc đâu. Bởi thế nên tui không tiết chế câu từ gì cả đâu.
Chương này đòng thời để tui khép lại năm nay. Ngày này năm ngoài là ngày tồi tệ khi mà mọi thứ dường như bị đẩy lên cao trào. Nên tui muốn ghi ra hết những dòng này một phần là để lại mọi đau buồn mà hướng tới năm mới.
Dóng này là để cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ và bảo vệ tui trong 1 năm khó khăn vừa rồi. Năm qua tui đã chịu rất nhiều khung bậc cảm xúc. Cảm giác như phải chịu tất cả đắng cay ngọt bùi sau này nữa.
Cảm ơn vì đã giúp tui yêu bản thân mình và trân trọng cảm xúc của chính mình. Mindset và thế giới quan, cách nhìn nhận của tui đã thay đổi khá nhiều. Chi ít nhất, tui đã cảm thấy bản thân đã trờ thành phiên bản tốt hơn của mình.
Cảm ơn và vĩnh biệt 2024.
Polaris
#31/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com