Ch 1:Gặp nhau giữa một lần trốn chạy
"Tôi rời khỏi Sài Gòn vào một sáng sớm không mưa. Thành phố không giữ tôi lại, còn tôi thì cũng chẳng đủ lý do để tiếp tục ở lại."
Tôi tên Khải. 28 tuổi.
Một nhân viên sáng viết content, tối ăn cơm hộp, và lúc buồn thì ôm đàn gảy mấy bài cũ rích.
Tôi từng nghĩ mình ổn – kiểu người thành phố vẫn thường tự tẩy trắng mọi cảm xúc rồi gọi đó là "ổn".
Nhưng một ngày, tôi ngồi nhìn màn hình laptop mà thấy mệt đến mức... muốn xóa sạch mọi thứ.
Email, tin nhắn, cả cái app chấm công màu cam lòi ra mỗi 8 giờ sáng.
Tôi không nhớ mình đặt vé đi từ bao giờ.
Chỉ nhớ, sáng hôm ấy, tôi kéo vali ra khỏi căn hộ thuê 20m², nhét vừa ba bộ quần áo, một cuốn sổ và cái máy ảnh cũ.
Không có kế hoạch. Không có lịch trình.
Chỉ có một cái tên vang lên trong đầu như thể nó chọn tôi: Phước Hải.
Phước Hải – một thị trấn ven biển hiền như một bài hát ru lâu đời.
Không nhiều khách du lịch. Không có quán cà phê xịn sò.
Chỉ có những con hẻm nhỏ ngập mùi muối, nắng rám rát da, và sóng biển vỗ suốt ngày như thể đang cố gắng nhắc ai đó rằng: "Mọi thứ rồi cũng sẽ qua."
Tôi thuê một phòng nhỏ trong homestay tên là "Mây Lặng".
Cái tên nghe buồn, nhưng lạ thay, lại khiến tôi thấy yên.
Cô chủ homestay tên An.
Da ngăm, tóc buộc gọn, mặc áo thun trắng và quần jean bạc màu, trạc tuổi tôi.
An không đẹp kiểu "mê từ cái nhìn đầu tiên", mà là kiểu đẹp khiến người ta thấy dễ thở.
Như kiểu... bạn vừa chạy qua một cơn giông và thấy có chỗ trú.
An không hỏi tôi đến đây làm gì.
Cô chỉ đưa chìa khóa phòng, rồi bảo:
"Biển ở ngay sau lưng nhà. Nếu anh cần yên tĩnh, ở đây đủ."
Tôi nghĩ đó là lời chào hay nhất tôi từng nghe từ một người xa lạ.
Mấy ngày sau, chúng tôi nói chuyện lắt nhắt – về đồ ăn, về cá, về cái quạt máy kêu to, về con mèo trong bếp.
Tôi ngồi ban công, uống cà phê sữa lon, và nghe An bật nhạc Trịnh nhẹ như sương sớm.
Có lần tôi hỏi:
"Ở đây, có gì làm người ta ở lại không?"
An trả lời, mắt không nhìn tôi:
"Không. Nhưng cũng chẳng có gì buộc người ta phải đi."
Lúc đó tôi không hiểu lắm.
Chỉ thấy trong câu trả lời của cô, có thứ gì đó giống tôi –
Một người từng cố gắng ở lại đâu đó rất lâu, chỉ để rồi nhận ra... chẳng ai giữ ai cả.
Tôi không biết An buồn vì điều gì.
Nhưng ánh mắt cô – có những ngày nhìn biển rất lâu,
như thể đang chờ ai đó quay lại.
Hoặc... như đang cố nhớ mình là ai trước khi chờ đợi ai khác.
Có những người gặp nhau không phải để bắt đầu,
mà để ngồi cạnh nhau một lúc,
trước khi cả hai tiếp tục lạc về hai hướng.**
***
Hai kẻ cô đơn, hai quỹ đạo lạc nhau
"Không khí yên ả. Nụ cười lịch sự. Ánh mắt mệt mỏi.
Chúng tôi chạm nhau không phải bằng cảm xúc, mà hợp nhau bằng những cuộc trò chuyện không đầu không tên."
Những ngày sau đó, tôi và An gặp nhau nhiều hơn.
Không phải cố tình tìm nhau, cũng không phải kiểu "ngẫu nhiên như sắp đặt điện ảnh".
Chỉ là, mỗi lần tôi ra ban công uống cà phê, cô ấy tình cờ đi ngang qua.
Mỗi lần tôi ngồi bờ biển thẫn thờ, cô ấy cũng đang nhặt rác, hoặc cho mèo ăn.
Những cái chạm mặt nhạt như sương sớm, nhưng dần dà... trở thành một phần trong thói quen của tôi.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
Không sâu sắc, không khai thác quá khứ nhau, cũng không cười đùa nhiều.
Chỉ là những câu đơn giản:
"Hôm nay biển êm hơn nhỉ?"
"Anh ăn sáng chưa?"
"Tối qua gió mạnh ghê."
"Mèo nhà chị vừa tha về con rắn giả, chắc nhặt từ tiệm lưu niệm."
"Nghe nhạc không?"
Mỗi câu chuyện như một cánh cửa mở ra... nhưng không ai bước hẳn vào.
Chúng tôi đi loanh quanh bên ngoài nhau, không quá gần, không quá xa.
Giống như hai hành tinh đi trên hai quỹ đạo riêng, nhưng đôi lúc, đúng vào khoảnh khắc ấy – lại nhìn thấy nhau.
Tôi phát hiện ra An thích nghe nhạc Trịnh lúc trời sắp mưa.
Cô ấy không thích cà phê pha phin, bảo là "mùi nó làm em nhớ một người từng ở đây."
Tôi không hỏi "ai?" – chỉ gật đầu, vì tôi cũng có vài mùi hương khiến mình muốn chạy trốn.
Một lần, tôi ngồi vẽ bậy trong cuốn sổ nhỏ.
An đi ngang, liếc nhìn rồi hỏi:
"Anh hay vẽ những thứ không tồn tại à?"
"Sao em biết?"
"Vì con người thường chỉ vẽ ra điều họ ước có – chứ không ai ngồi vẽ thứ họ đang có sẵn."
Tôi cứng họng trong một giây.
Câu đó... không phải lời hỏi, mà là một vết cắt.
Một nhát cắt đúng chỗ mềm nhất trong tôi.
Tối đó, tôi nằm nghe playlist của An.
Toàn những bài nhạc cũ, giọng ca như đang hát từ đáy lòng người xa nhau.
Chúng tôi không tỏ ra thân thiết.
Không follow nhau trên mạng.
Không nhắn tin.
Nhưng vẫn biết được – mai sẽ lại gặp.
Ở bậc thềm quen.
Ở đoạn đường ra biển.
Ở chỗ bình nước lọc kế mèo mập nằm ngủ.
Có một ngày, tôi lỡ ngủ quên và trễ buổi sáng.
Mở cửa phòng, thấy một túi bánh đặt sẵn trước cửa.
Không có tên người gửi. Không mảnh giấy nào.
Chỉ có một chiếc bánh gối đã được hâm nóng kỹ.
Giữa hai người chưa từng kể gì về mình,
lại xuất hiện những điều quan tâm âm thầm đến thế.
Không phải tình yêu.
Mà là một kiểu thấu hiểu không cần ngôn ngữ.
Một sự cô đơn gặp được đúng người... cũng đang chán phải gồng mình lên sống.
Tôi không biết mối quan hệ này sẽ gọi tên thế nào.
Nhưng tôi biết...
Khi tôi ở gần An, có một phần trong tôi thôi thấy lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com