Chương 7: Kem
Hai đứa dựng xe trước quán rồi tung tăng bước vào, cái chuông cửa leng keng vang lên như đang reo vui chào đón tụi nó. Không gian bên trong mát lạnh phả ra hương kem ngọt ngào thơm ngất ngây, khiến Vũ Lâm và Bích Vân tỉnh cả ngủ, mắt sáng rỡ như hai con mèo được cho cá.
Tụi nó vừa kéo nhau tới quầy order vừa chí chóe cười đùa. Đang hí hửng chọn món thì cả hai đứa đồng loạt ngẩng đầu lên—
Ơ cái.. quen mặt này quá.
"Ơ, Dương!?"
"Dương mày làm ở đây à?" – đồng thanh như thể đã tập dượt trước, hai đứa mắt tròn như quả bóng bàn.
Đằng sau quầy, Hoàng Dương ngẩng đầu lên, cười tươi như nắng mùa hè:
"Ừa, đi làm thêm kiếm ít tiền tiêu vặt á. Hè rảnh quá nên tranh thủ."
"Vãi, chăm chỉ gớm. Làm lâu chưa?" – Bích Vân vừa hỏi vừa lia mắt vào menu, kiểu vừa đói vừa hóng chuyện.
"Cũng mới à, quán này là của dì tao, tao tới phụ cho vui á." – Dương gãi đầu, cười tít mắt.
"À à à... dì Vân đúng không?" – Vũ Lâm chớp chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra sợi dây liên kết.
"Ừ đúng rồi đó, dì Vân đó!" – Dương gật đầu, mặt đầy tự hào như mới nhận huân chương.
Bích Vân nhếch môi cười gian, đá nhẹ vào chân Vũ Lâm:
"Thế người quen có được giảm giá không Dương?"
Dương nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật:
"Có chứ... nếu chúng mày chịu rửa ly phụ tao nửa buổi, tao giảm tận 50% luôn."
"Bố ai rảnh, tụi này là khách vip, phải ưu tiên chứ." – Bích Vân đáp không chút do dự, rồi cả ba cùng phá lên cười sảng khoái.
Vũ Lâm ngó nghiêng menu, rồi gật gù chốt đơn:
"Cho tao một ly kem chân trâu vị dừa đá bào, nhớ thêm sốt caramel thiệt nhiều nha."
"Còn tao chocolate, topping đầy đủ nha. Làm dở là tao rate 1 sao liền á." – Bích Vân không quên doạ nhẹ.
"Ờ rồi rồi, làm cho tử tế luôn." – Dương cười toe, rồi xoay người bước vào trong, để lại hai đứa con gái đứng cười khúc khích như mấy đứa trẻ con.
Giữa cái nắng hè lười biếng và tiệm kem mát lạnh, cuộc hội ngộ bất ngờ này bỗng khiến ngày hôm đó của Vũ Lâm và Bích Vân trở nên đáng nhớ hơn hẳn.
Hai đứa đi ra ngồi góc bàn trong cùng. Chỗ đó có cái cửa sổ nhỏ vuông vức nhìn thẳng ra biển, bên ngoài dây leo bò lên khung gỗ xanh rì rào rạt, gió biển thì thổi hiu hiu, ánh nắng xuyên qua lá chiếu lung linh lấp lánh như kiểu phim Nhật.
Bích Vân vừa ngồi xuống đã thả phịch người ra ghế, thở phào một cái rõ to.
"Nóng vl, tao sắp chảy ra thành nước luôn á."
Vũ Lâm bật cười.
"May mà có kem mày dụ tao đi đấy. Không thì giờ đang nằm vật ra như cái bánh tráng nướng chưa chín."
Bích Vân nhún vai, rướn người húp một muỗng topping:
"Mà này, tao kể cho mày nghe chuyện này, lợn nhà tao... đẻ con rồi!"
"Hả? Lợn nào? Nhà mày nuôi lợn á?" – Vũ Lâm chớp mắt.
"Đm không. Lợn là con mèo nhà tao, nó đẻ 3 con mèo con, đáng yêu cực kỳ luôn. Mà chưa đặt tên, mày nghĩ giúp tao coi nên đặt tên gì được?"
Vũ Lâm chống cằm suy nghĩ một hồi rồi gật gù:
"Ừm... vậy đặt theo đồ ăn đi, cho dễ nhớ, dễ gọi. Một con tên Bánh Gạo, một con tên Mỡ Hành, con còn lại... cho tên là Cá Viên Chiên đi!"
"Vcl .Tao cưng nó chứ đâu có mở tiệm ăn đâu , nhưng mà nghe cũng vui vui đó."
Hai đứa đang phá lên cười thì có tiếng đặt khẽ khay xuống bàn. Vũ Lâm quay ra—ngỡ là Hoàng Dương, nhưng...
"Ơ... Hải Phong?" – cô tròn mắt.
"Chẳng phải anh đang đi đánh cá à? Sao lại ở đây rồi?"
Anh chỉ liếc cô, giọng đều đều như nước lọc:
"Làm thêm."
Bích Vân cũng hơi giật mình, còn chưa kịp nói gì thì Hải Phong đã quay người đi thẳng, không thèm chờ thêm một lời nào.
Vũ Lâm nhìn bóng anh quay lưng bước đi, một tay vẫn còn vương mùi muối biển, tay kia cầm khay rỗng.
"Ủa ổng teleport hay gì? Mới sáng còn ngoài biển mà giờ ở đây luôn rồi?"
"Tao không biết, mà ổng có vẻ không vui lắm ha."
"Ổng có bao giờ vui đâu." – Vũ Lâm khúc khích, rồi cầm muỗng múc miếng kem đầu tiên cho vào miệng, lạnh tê lưỡi mà tỉnh cả người.
Dưới ánh nắng xuyên qua tán lá rì rào ngoài khung cửa sổ, hai người bạn ngồi bên nhau, mỗi đứa cầm một ly kem, tiếng muỗng khẽ va vào thành ly lách cách xen giữa không gian yên tĩnh lạ thường. Kem mát lạnh, trời thì nóng như đổ lửa, vậy mà cái cảm giác lại không hề mệt mỏi, chỉ có cái gì đó nhẹ tênh, như thể tâm trạng của cả hai cũng đang chảy ra từ từ giống kem vậy.
Bích Vân vừa xúc muỗng kem to tổ chảng vừa quay sang nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy nghi vấn, nheo nheo như kiểu chuẩn bị vạch trần ai đó giấu diếm:
"Mà nè... từ cái vụ hội chợ đấy, mày với ông đấy thân nhỉ?"
Vũ Lâm hơi khựng lại, muỗng kem mới chạm đến miệng cũng dừng giữa đường: "Thân gì?"
"Thì... kiểu thân thân, hay nói chuyện, hay gặp ấy. Tao tưởng mày không thích ổng mà?"
"Ừ ban đầu tao cũng tưởng thế thật..." – Vũ Lâm nhún vai, như đang cố cho chuyện trở nên bình thường, rồi đút vội muỗng kem vô miệng, nhai như thể đang nhai luôn cả câu hỏi kia.
Nhưng Bích Vân mà tha dễ thì đâu còn là Bích Vân.
"Trước mày còn chê ổng kiểu lạnh lùng, không nói chuyện nổi, mặt thì cứ như giận cả thế giới mà giờ..."
"Thì... giờ tiếp xúc nhiều thấy khác. Ổng không phải kiểu người dễ gần, nhưng cũng không hẳn là tệ." – Giọng Vũ Lâm nhỏ đi, ánh mắt tự dưng nhìn ra ngoài biển, né tránh.
"Khác làm sao? Kể tao nghe coi."
"Tao đập mày bây giờ đấy Vân."
Bích Vân cười toe như con điên, đập đập tay xuống bàn:
"Nhưng mà thật nha... ông đó đẹp trai đấy chứ. Mắt kiểu hơi buồn buồn, mặt có nét, người cao ráo, tay to, vai rộng. Body ổng mà khoác sơ mi trắng thì thôi luôn á, kiểu mấy nhân vật nam chính truyện tranh Hàn Quốc.
Hay là..."
"Im mồm. Tao với ổng chỉ là quan hệ bạn bè xã giao quen biết bình thường thôi." – Vũ Lâm cắt ngang, mặt nghiêm túc cảnh cáo, nhưng tai lại hơi đỏ lên.
"Thì tao đã bảo gì đâu?" – Bích Vân giả bộ ngây thơ, mắt long lanh
"Nhưng mà ý mày... nó hiện rõ lên mặt luôn rồi kìa con."
Rồi như được bật công tắc, nó bắt đầu làm trò:
"Nhưng mà mẹ ơi... mẹ Lâm ơi... kiếm bố cho con đi màaaa... Con vắng bóng bố lâu quáaa... Con muốn có bố đẹp trai mặc sơ mi trắng, lái xe bán tải, sáng nấu cơm tối rửa báttt..."
Nó vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Vũ Lâm lắc lắc như đứa con 5 tuổi đòi đồ chơi. Cả quán quay lại nhìn trong vài giây vì tiếng nó vọng to quá trời.
"Mày nói thêm câu nữa là mày mất người mẹ đấy Vân." – Vũ Lâm vừa lườm vừa cười, nhưng kiểu cười chịu thua, bất lực.
"Thế thì mẹ tán anh đó đi, con chốt anh đó làm bố rồi! Con chọn xong rồi nhaaa! Khỏi cần casting thêm!"
"Ê... tao tán thì tao được cái gì?"
"Được anh người yêu đẹp trai vl, chăm làm, chăm nấu ăn, ít nói, nhìn là muốn bấu vô, còn đòi gì nữa? Được combo full option nha mẹ."
Vũ Lâm cười phì, lắc đầu: "Tao tán thật là mày phải nuôi tao đấy con chó."
"Tao nuôi! Tao nuôi hết! Miễn là mẹ đừng làm mẹ đơn thân nữa."
Vũ Lâm đấm nó một cái vô vai, kiểu không đánh là không chịu nổi. Hai đứa lại phá lên cười. Nhưng trong lúc tiếng cười vẫn còn vang trên môi, trong lòng cô... có một cái gì đó khẽ nhói lên, âm ấm, nhoi nhói nhẹ như ánh nắng vừa chạm vào miếng kem tan chảy. Không rõ là cái gì, nhưng không hẳn khó chịu. Chỉ là... một cảm giác lạ, rất lạ.
Có lẽ... cái "thân bình thường" mà cô nói ấy, thực ra... không hề bình thường chút nào.
"Nuôi thật không đấy?" Vũ Lâm cười trêu.
"Haha, mày cứ tán được đi, rồi muốn gì chị cũng chiều." – Bích Vân bật cười khanh khách, vừa nói vừa múc một muỗng kem to tướng nhét vô miệng, cái muỗng suýt chạm mũi.
Vũ Lâm chống cằm, ánh mắt sáng rỡ như phát hiện ra kho báu:
"Được nhớ đấy nha. Tao mà tán được ổng rồi thì mày phải mua cho tao..." – cô lặng vài giây, làm bộ suy tư như đang lên kế hoạch vũ trụ – "... một cây son Dior màu đỏ gạch. Loại limited á con, xịn xò hẳn hoi nha."
"Ồhh, chơi lớn ghê. Mày mà tán được ông Hải Phong thiệt, tao không tiếc cây son, tao tặng luôn bộ full size." – Bích Vân vỗ bàn cái rầm làm mấy đứa bàn bên giật mình quay lại.
"Chốt kèo nha con. Xem chị đây bung lụa!" – Vũ Lâm búng tay cái tách, đầu hất nhẹ ra sau.
Bích Vân lắc đầu, cười khinh khỉnh:
"Haha, xem mày bung kiểu gì, trong khi từ hồi lớp 6 tới giờ chưa ai vắt vai nổi mày một mảnh tình nào luôn đó má."
"Kệ mẹ tao. Không yêu ai là do tao chưa thèm, chứ không phải không ai thèm tao." – Vũ Lâm đáp tỉnh bơ, tay phe phẩy cây quạt giấy mà trông không khác gì bà thầy bói chợ Bà Chiểu đang xem chỉ tay khách.
"Ờ mày nói cũng có lý. Nhưng tao nói cho mày nghe nè, hotboy Gia Huy sắp đổ tao rồi đó nha. Tối qua ổng react story tao tim đỏ chói luôn." – Bích Vân khoe mà mặt tự hào như sắp nhận bằng khen học sinh giỏi toàn quốc.
"Mày bớt mơ đi. Nếu Gia Huy mà đổ mày thì tao xin cạp cái bàn này ngay tại chỗ." – Vũ Lâm cười quằn quại, vỗ đùi bồm bộp.
"Mày cứ ngồi đó mà chờ đi.Đến lúc Gia Huy gọi tao là 'bé iu' thì đừng có quay sang khóc lóc xin gợi ý cách tán trai nha."
Tại khu vực bếp phía sau quán...
Hoàng Dương vừa lau bàn vừa lén liếc sang Hải Phong – ông anh làm thêm mới vào được vài hôm nhưng mang vibe lạnh như tủ đông Alaska. Dương cười hí hửng, mở miệng bắt chuyện như thể đang phỏng vấn:
"Ủa mà... anh Phong quen con Lâm lớp em hả?"
Hải Phong vẫn đang gọt vỏ táo, mắt nhìn xuống, giọng thản nhiên như thể đang kể chuyện tối qua đi đổ rác:
"Ừ. Được em ấy cứu nên quen."
"Cứu á?" – Hoàng Dương mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm.
"Ừ." – Vẫn tông giọng ba phần phẳng lì, bảy phần bất cần.
"Cứu như nào cơ???"
"Thì... nghĩa hiệp. Lao vào lúc tôi sắp ăn gậy." – Phong buông một câu gọn lỏn rồi đặt con dao xuống thớt cái cạch, mặt vẫn không chút biểu cảm.
"Uầy... cái con Lâm này cũng oai phết chứ bộ, bình thường em thấy nó nhát như cáy, có khi gió lớn còn nép vào cột điện mà sống."
Hải Phong hơi nhếch môi, nhưng chả rõ là đang cười hay chỉ nhăn mày phản xạ.
Phong ngừng tay một chút, như đang cân nhắc gì đó.
"Mà này..." – Giọng Phong đột nhiên thấp hơn, như thể gió cũng phải nép vào mà nghe cho rõ.
"Tên em ấy là Lâm hả?"
Hoàng Dương sững lại một giây. Mắt nó trợn tròn, miệng thì nở nụ cười kiểu "à há có biến nha".
"Ối giời ơi, cuối cùng cũng hỏi! Đúng rồi, tên nó là Lâm, Mai Hạ Vũ Lâm. Ghi nhớ cho em nhá, đừng có mà gọi sai."
Phong gật nhẹ, như kiểu lưu tên vào danh bạ trong đầu. Mắt thì lại liếc ra cửa sổ, nơi nắng chiếu vào cái cây dây leo đang rung rinh trước gió.
"Ừ. Cái tên cũng đẹp."
Hoàng Dương chống cằm nhìn ổng, gật gù:
"Còn người thì đẹp hơn, hở anh?"
Hải Phong không trả lời.
Anh lặng lẽ lau khay. Tay vẫn làm việc đều đặn, nhưng ánh mắt... vô thức dừng lại ở ô cửa nhỏ phía sau quầy.
Ngoài kia, nắng lướt qua những tán dây leo rũ xuống khung cửa kính, rọi một vệt sáng mỏng lên chiếc bàn ngoài cùng sát mép quán.
Cô gái ấy đang ngồi đó.
Vũ Lâm.
Cô đang cười, một nụ cười tươi rói, rạng rỡ như thể chẳng có gì trên đời đủ lớn để làm phiền tâm trí cô. Mái tóc dài tết gọn, vài sợi con lòa xòa trước trán. Làn da trắng hồng như có thể tan vào nắng. Dáng người nhỏ nhắn, ngồi giữa cả vùng ánh sáng như một điều gì đó... khác biệt.
Nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ cô là kiểu "con ngoan trò giỏi", học sinh tiêu biểu, điểm mười trong sổ liên lạc.
Chỉ có người thân quen mới biết — con nhỏ đó mồm miệng láo toét.
Cái kiểu láo khiến người ta vừa thấy tức, vừa thấy buồn cười, lại vừa... không rời mắt được.
Một ký ức đột ngột kéo về, như gió giật tung cánh cửa đã đóng từ lâu.
Hôm đó, phố đông như mắc cửi. Hỗn loạn, ngột ngạt.
Giữa dòng người chen lấn, ồn ào, có một đứa con gái không rõ từ đâu lao ra, đứng chắn trước mặt anh.
"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là ông không được đánh người!"
Hải Phong không kịp phản ứng gì. Câu nói như tạt thẳng vào không khí đặc quánh bạo lực lúc đó. Một đứa con gái nhỏ, học sinh nhìn phát biết còn chưa 18, đứng chắn trước mặt như thể cô là người to nhất ở đấy.
Và lúc đấy, chẳng hiểu sao, Phong cảm thấy... phiền.
Phiền vì con bé ngu ngốc.
Phiền vì rõ ràng nó đang tự chuốc rắc rối vào thân.
Thế là anh túm tay nó, kéo ra khỏi đám đông. Một cách vô thức. Bản năng.
Ở góc khuất vắng người, nó cau mày nhìn anh. Lôi từ túi ra một miếng băng cá nhân.
Tay nó run nhẹ, nhưng vẫn cẩn thận dán từng chút lên vết trầy trên mặt anh. Như thể sợ làm đau.
Không ai nói gì. Không cần nói.
Đến khi nó quay lưng bỏ đi, Hải Phong cũng định vậy.
Nhưng rồi anh thấy — một vật nhỏ nằm im dưới đất.
Chiếc vòng bạc.
Anh cúi xuống, nhặt lên. Mắt hơi nheo lại. Nhịp tim thoáng ngừng một giây.
Đó là chiếc vòng... mà anh đã ném xuống biển.
Không thể nhầm được. Mặt đá xanh có một vết xước nhỏ xíu, nơi mép khuyết — vết xước chỉ riêng anh biết. Một thứ tưởng đã mất, một kỷ vật của quá khứ mà anh tưởng mình đã bỏ lại mãi mãi.
Vậy mà giờ, nó lại nằm đây. Dưới chân con nhỏ vừa liều mạng che cho anh khỏi một trận đòn.
Phong siết nhẹ tay.
Không phải bối rối. Cũng không hẳn là xúc động.
Chỉ là... hơi nhiều suy nghĩ đến cùng một lúc.
Anh không hỏi. Không nói. Cũng không định tìm lý do.
Chỉ lặng lẽ... cất chiếc vòng vào túi áo. Như thể nó vẫn luôn thuộc về đó.
Rồi hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Hải Phong đã bị đánh thức bởi tiếng sóng vỗ dịu dàng bên bãi đá. Âm thanh ấy không ồn ào, không dữ dội, mà nhẹ nhàng như tiếng ai đó thì thầm gọi anh dậy từ trong mơ. Phong dụi mắt, lười nhác vươn vai rồi vớ lấy chiếc áo khoác mỏng vắt ở đầu giường, chậm rãi bước ra hiên.
Biển vẫn xanh ngắt như mọi ngày, vắt ngang tầm mắt là đường chân trời mờ nhòe trong làn sương sớm. Gió lướt qua da mặt mang theo mùi mặn mòi, ngai ngái nhưng quen thuộc. Nhưng hôm nay... có điều gì đó lạ.
Giữa làn nước biển lấp loáng ánh vàng nhạt của mặt trời vừa ló dạng — là một cô gái.
Tóc cô buộc gọn phía sau, suôn dài như tơ, óng ánh ánh sáng bình minh. Mái tóc ấy đung đưa mỗi khi cô lặn xuống rồi ngoi lên, đôi tay lướt nhẹ qua mặt nước như đang tìm kiếm thứ gì. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức khiến cả không gian như ngưng đọng.
Cảnh tượng ấy... đẹp một cách siêu thực.
Giống như nàng tiên cá bước ra từ một truyền thuyết cũ kỹ nào đó, nhưng không có đuôi cá lấp lánh — chỉ là dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần, đôi má hây hây đỏ vì nước lạnh, và môi hồng chúm chím như nụ hoa đào đầu mùa. Một vẻ đẹp ngoan hiền, tinh khiết, nhưng lại mang theo một cảm giác xa vời, khó chạm đến.
Phong đứng khựng lại, chân không bước tiếp, mắt không rời khỏi dáng hình ấy. Giống như bị thôi miên.
Bỗng, cô gái nhìn thấy anh. Anh bước tới, còn chưa kịp hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như thế.
Hỏi ra mới biết, cô gái ấy đang tìm chiếc vòng kia.
Hải Phong ngớ người. Lục trong túi áo khoác, anh rút ra một gói khăn giấy nhỏ được bọc kỹ. Mở ra.
Chiếc vòng. Chính là nó.
Nhìn thấy sự háo hức của cô bé khi nhìn thấy chiếc vòng, anh quyết định cho cô.
Đơn giản, vì anh không muốn giữ nó, thứ anh đã vứt bỏ thì anh sẽ không bao giờ cần nữa.
Cô gái thoáng ngẩn ra. Rồi mỉm cười — một nụ cười trong veo, tinh khôi đến mức khiến anh phải quay mặt đi, né tránh cái cảm giác... tim như đập lệch một nhịp.
Rồi cũng hôm đó, Hải Phong đi chợ, tính mua ít đồ nấu bữa trưa. Mọi chuyện đáng ra sẽ rất bình thường, nếu không phải... vừa bước đến đầu chợ, anh đã thấy cảnh không thể ưa nổi: cô gái kia — người được anh tặng chiếc vòng — đang bị một tên khách du lịch cao lớn, mặt mày xấc xược, quấy rối.
Không cần suy nghĩ. Anh lao đến.
Hai bên lời qua tiếng lại một hồi. Cuối cùng, tên kia cũng hậm hực bỏ đi. Cô gái đứng như hóa đá, gò má tái nhợt, tay run bần bật.
Lần đầu tiên, anh thấy mình làm điều đúng. Không phải vì đạo đức, cũng không phải vì muốn làm anh hùng – mà là vì không muốn nhìn thấy cô tổn thương. Chỉ đơn giản thế thôi.
Phong ngẫm lại, mọi thứ đến một cách rất tự nhiên.
Không gượng gạo, không màu mè, không tình huống "va vào nhau rồi yêu luôn." Chỉ là... sáng sớm, thấy một cô gái đang lặn tìm chiếc vòng. Trưa, thấy cô ấy gặp chuyện, bản thân không kiềm được.
Từng chút một, cô gái ấy bước vào thế giới của anh — nhẹ nhàng, như ánh nắng xuyên qua tán cây. Và mong manh – như thể chỉ cần một cơn gió khẽ lướt qua, mọi thứ sẽ tan biến.
Phong khẽ cười.
Có lẽ... mối quan hệ này nên dừng lại ở mức bạn. Chỉ là bạn thôi.
Nhưng nếu ai đó hỏi anh, liệu có muốn bước thêm một bước nữa không...
Thì...
Anh không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com